Chương 9
Mùa hạ năm ấy, Yên Hoa không đón nắng, chỉ đón những trận cuồng phong mang theo thứ mưa dầm dề, thối đất thối cát. Đó là mùa mưa dài nhất, thâm u nhất trong ký ức truyền đời của hai tộc Hoàng - Khâu.
Mưa trút từ ngày này sang ngày khác, từ đêm thâu này sang đêm thâu khác, như thể vòm trời trên cao đã nứt toác một vết thương không cách nào khâu vá. Mây đen đặc quánh như mực đổ, hạ thấp xuống tận đỉnh núi, nuốt chửng chút tàn dương cuối cùng, biến cả vùng đất rộng lớn thành một chiếc lồng giam tù túng, vây hãm đến ngột ngạt. Dòng suối dưới gốc cổ thụ ngàn năm—nơi từng chứng kiến những hẹn thề thầm lặng—nay dâng cao ngùn ngụt. Nước lũ cuồn cuộn đổ về phương xa, tàn nhẫn cuốn phăng những cánh hoa trắng muốt cuối cùng còn sót lại của mùa xuân. Chúng chỉ kịp xoay tròn tuyệt vọng giữa dòng xoáy đục ngầu rồi vĩnh viễn chìm nghỉm, hệt như những ngày tháng niên thiếu nồng đượm của hai người, chưa kịp nắm giữ đã bị bánh xe số phận nghiền nát thành tro bụi.
Sau đêm kinh hoàng bị vây bắt, Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt bị giam cầm ở hai cõi ngục thất biệt lập.
Khoảng cách giữa hai căn hầm đá ấy, xét theo gang tấc, thực ra chẳng xa.
Nhưng nếu đo bằng mệnh trời, nó lại xa hơn bất kỳ vách núi vạn trượng nào trên thế gian này.
Bởi ranh giới ngăn cách họ lúc này chẳng phải là núi cao sông dài, mà là vạn ánh mắt đao kiếm của cả hai bộ tộc. Là huyết hải thâm thù chất chồng qua trăm năm cát bụi, là tầng tầng định kiến đã bén rễ sâu hoắm vào xương tủy người sống, sâu đến mức người ta chỉ biết giết chóc lẫn nhau mà chẳng còn nhớ nổi vì sao mình phải hận.
Hoàng Tinh bị xích trong một gian ngục đá lạnh lẽo phía bắc doanh địa. Cửa sổ vách đá chỉ bằng bàn tay, mỗi ngày thấu vào một vệt sáng tàn lụi, lay lắt chưa đầy một canh giờ rồi lại trả mọi thứ về với bóng tối đậm đặc. Những ngày đầu, các vị trưởng lão quyền cao chức trọng liên tục dùng gậy chống bước vào. Họ đứng trên cao, nhìn hắn bằng ánh mắt nửa căm phẫn nửa tiếc nuối, ra sức nhồi nhét vào tai hắn hai chữ: "Trách nhiệm". Họ nhân danh tổ tiên, nhân danh tương lai huy hoàng của họ Hoàng để giáo huấn hắn. Họ kể cho hắn nghe có bao nhiêu vong linh dòng tộc đã ngã xuống dưới lưỡi đao tàn độc của họ Khâu, bao nhiêu dòng máu đỏ đã nhuộm tía mảnh đất Yên Hoa suốt mấy thế hệ phong trần.
Thế nhưng, Hoàng Tinh chỉ im lặng. Sự im lặng của hắn như một mặt hồ đóng băng, cự tuyệt mọi thanh âm trần thế.
Bởi từ đầu đến cuối, thần trí hắn đã sớm thoát xác. Hắn chỉ nhớ duy nhất một người.
Hắn nhớ đôi mắt đen sâu thẳm như chứa cả trời sao đêm hạ dưới gốc cổ thụ.
Hắn nhớ tiếng sáo dịu dàng, thanh thoát len lỏi qua đại ngàn gió lộng.
Hắn nhớ dáng người gầy gò ấy từng ngồi bên bờ suối, khẽ vục ngụm nước mát, rồi ngước lên nói với hắn rằng: Nếu có thể lựa chọn, y muốn đi thật xa, thật xa khỏi cái nôi đầy rẫy hận thù của Yên Hoa này.
Có lẽ từ rất lâu rồi, thế giới của Hoàng Tinh đã thu thấu lại vừa bằng một bóng hình, tai hắn không còn nghe thấy tiếng gầm thét hay giáo điều của bất kỳ ai khác nữa.
Một vị trưởng lão râu tóc bạc phơ cuối cùng cũng tiêu tán chút kiên nhẫn sót lại. Ông uất nghẹn đập mạnh cây gậy quyền lực xuống nền đá lạnh toát, tiếng vang chát chúa dội vào vách hang:
— Vì một bộ da túi thịt, vì một đứa con trai của kẻ thù mà phản bội lại cả huyết thống tổ tiên, phản bội bộ tộc nuôi nấng ngươi... Hoàng Tinh, ngươi xem có đáng không?!
Hoàng Tinh ngồi thu quyệt trong bóng tối, xiềng xích trên cổ chân khẽ động đậy, phát ra tiếng sột soạt ghê người.
Rất lâu sau, tưởng như thời gian đã ngưng đọng, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tơ máu chằng chịt vì ngần ấy ngày đêm chưa từng khép mi. Hắn nhìn vị trưởng lão, khóe môi nứt nẻ khẽ động, thanh âm khàn đặc như tiếng lá khô bị giẫm nát: — Nếu người chưa từng gặp được người ấy...
Hắn dừng lại, một giọt lệ lặng lẽ lăn qua vết thương trên má, rớt xuống mặt đá tối tăm:
— Người sẽ không bao giờ hiểu được... Thế nào là sống.
Khoảnh khắc ấy, ngay cả vị trưởng lão lão luyện, lòng dạ sắt đá cũng phải khựng lại, cả người run lên bần bật. Bởi ông bỗng chốc nhận ra một sự thật kinh hoàng: Vị thiếu chủ kiêu dũng, thiên tư vạn phần mà họ dốc lòng nuôi dưỡng suốt mười bảy năm qua, đã không còn ở đây nữa rồi.
Hoặc giả, thân xác này vẫn là hắn. Chỉ là linh hồn và trái tim hắn, đã bị người kia mang đi mất, găm chặt vào một góc trời riêng từ thuở nào.
Ở phía bên kia ngọn núi, nơi từ đường họ Khâu nghi ngút khói hương thờ phụng các vong linh liệt tổ.
Khâu Đỉnh Kiệt quỳ thẳng tắp trên nền gạch lạnh lẽo suốt ba ngày ba đêm.
Không một hạt cơm.
Không một giọt nước.
Và tuyệt nhiên, không một lời nhận sai.
Người từng yêu thương y nhất trên đời này là phụ thân y—tộc trưởng họ Khâu. Và giờ đây, người đau đớn, vỡ vụn nhất cũng chính là ông. Ông đứng chết trân trước mặt đứa con trai độc nhất của mình, đứng lâu đến mức những hàng nến đại phong trong từ đường đã cháy lụi, sáp nến chảy tràn như huyết lệ, rồi lại được thắp lên một lượt mới.
Đến tận lúc này, ông mới có thể khàn giọng hỏi, thanh âm già nua đi mười tuổi:
— Nếu hôm nay bước ra khỏi cửa từ đường này là cái chết... Con cũng nhất quyết không hối hận sao?
Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, mái tóc mây rủ xuống che nửa khuôn mặt thanh tú nay đã hốc hác, nhợt nhạt. Nơi đầu gối quỳ trên nền gạch thô ráp, máu đã thấm đỏ vạt áo y phục, đóng thành từng mảng khô khốc, tanh nồng. Bờ môi y trắng bệch, khô khốc đến rướm máu.
Thế nhưng, y lại khẽ cười.
Nụ cười ấy thanh khiết, nhẹ bẫng như một làn khói thoảng qua, nhưng lại như một lưỡi dao mỏng sắc bén, cứa thẳng vào tâm can người làm cha.
— Con chỉ hối hận...
Y ngưng lại, lồng ngực phập phồng đau đớn. Ánh mắt y xuyên qua màn sương khói mờ ảo của từ đường, hướng về phương bắc xa xôi—nơi có khu rừng già bạt ngàn gió và gốc cổ thụ đùm bọc những giấc mơ hoang hoải.
— Con chỉ hối hận... là hôm ấy, không ở cạnh người ấy lâu hơn một chút. Chỉ một chút nữa thôi...
Khoảnh khắc ấy, người đứng đầu tộc Khâu vốn luôn cứng rắn, cả đời chưa từng chớp mắt trước gươm đao, bỗng dưng quay ngoắt mặt đi, bả vai run lên bần bật. Bởi ông hiểu rõ hơn ai hết, đứa con trai ngoan ngoãn, dịu dàng của ông đã thật sự bước lên con đường độc đạo, vĩnh viễn không thể và không muốn quay đầu lại nữa rồi.
Tin tức về sự "phản nghịch" của hai vị thiếu chủ lan nhanh như cỏ dại gặp lửa khắp Yên Hoa. Hai bộ tộc rúng động, rồi cùng bùng lên một ngọn lửa phẫn nộ ngút trời. Người đời nguyền rủa họ, gọi họ là "tội nghiệt", là "vết nhơ nhơ nhuốc", là "thứ dị đoan quái thai" không nên tồn tại giữa đất trời này.
Thế nhưng, một nghịch lý đau đớn thay, miệng đời càng độc địa bao nhiêu, sự nguyền rủa càng dày đặc bao nhiêu, thì chân tình của họ lại càng lộ ra rực rỡ, kiên định bấy nhiêu. Tình yêu ấy giống như một viên ngọc dạ minh châu vô giá bị vùi sâu dưới tầng tầng bùn đất dơ bẩn, bị vạn người giẫm đạp, bị bụi trần phủ kín, nhưng đến cuối cùng, thứ ánh sáng thuần khiết từ tận cốt tủy của nó vẫn xuyên qua bóng tối, rọi sáng cả vùng trời tội lỗi.
Bảy ngày trôi qua trong ngục tối.
Hoàng Tinh phát điên thật rồi.
Nhưng đó không phải là kiểu điên loạn gào khóc, đập phá hay gầm rú của những kẻ tầm thường. Hắn điên theo cái cách im lìm, tĩnh lặng đến mức khiến người ta phải rợn tóc gáy. Hắn tuyệt thực, không ăn một hạt cơm, không uống một ngụm nước, mắt không màng khép lại. Mỗi ngày, hắn chỉ ngồi bất động như một pho tượng đá mục nát, trừng trừng nhìn về phía khoảng trời nhỏ nhoi ngoài ô cửa sổ.
Hắn nhìn đến khi đôi mắt rỉ máu, đỏ ngầu như huyết ngọc. Nhìn đến khi năm đầu ngón tay cào rách vào vách đá sắc nhọn, móng tay lật ngược, máu thịt be bét bám đầy trên những rãnh đá khô khốc. Người trong tộc từ thất vọng, giận dữ dần chuyển sang một nỗi sợ hãi tột cùng. Bởi họ bàng hoàng nhận ra: Thứ đang gặm nhấm, giết chết Hoàng Tinh từng giây từng phút không phải là xiềng xích hay đòn roi trừng phạt... mà là nỗi tương tư khoét sâu vào tận xương tủy.
Trong khi đó, ở ngục thất họ Khâu, Khâu Đỉnh Kiệt cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Y vốn dĩ là người ôn hòa, dịu dàng như nước mùa thu, chưa từng lớn tiếng với ai nửa lời. Thế nhưng lần đầu tiên trong cuộc đời, y dùng hết sức bình sinh đập vỡ nát bát thuốc bổ được đưa tới, mảnh sứ găm vào lòng bàn tay y máu chảy ròng ròng. Lần đầu tiên y đứng thẳng lưng, dùng ánh mắt quật cường, lạnh lùng như băng tuyết nhìn thẳng vào những người thân tộc ruột thịt của mình mà tuyên bố:
— Nếu các người muốn ta quên người ấy, muốn ta rút sợi tơ tình này ra... Vậy thì xin hãy giết ta trước đi. Thân xác này các người có thể giữ, nhưng linh hồn ta, từ lâu đã họ Hoàng rồi!
Trước sự bướng bỉnh đến cực đoan của cả hai, cấp cao hai bộ tộc sau một cuộc mật nghị đã đưa ra một quyết định tàn nhẫn: Nhốt họ chung vào một nơi.
Họ nghĩ rằng, bản chất của con người là ích kỷ. Khi nhìn thấy đối phương vì mình mà bị hành hạ dã man, khi nhìn thấy cơ thể người mình yêu rách da nát thịt, tình yêu rực rỡ ban đầu rồi cũng sẽ biến thành gánh nặng đau đớn. Đau đớn tích tụ sẽ hóa oán hận, và oán hận cuối cùng sẽ dẫn tới sự buông tay trong tuyệt vọng.
Nhưng, những kẻ lòng đầy tạp niệm ấy đã sai. Họ sai từ đầu đến cuối, sai đến thảm hại.
Đêm hôm ấy, tiếng xích sắt lách cách khô khốc vang lên, cánh cửa ngục thất nặng nề mở ra. Hoàng Tinh bị những kẻ áp giải đẩy mạnh, ngã nhào xuống nền đá nhầy nhụa nước mưa và sương lạnh. Hắn run rẩy chống đôi bàn tay đẫm máu xuống đất, cố sức gượng dậy.
Và rồi, trong khoảnh khắc ngước mắt lên, hắn nhìn thấy một bóng người đang co quắp ngồi trong góc tối tăm nhất của căn hầm.
Khoảnh khắc ấy, cả thế gian dường như chết lặng.
Không còn tiếng mưa gầm rú ngoài kia. Không còn tiếng xiềng xích leng keng lạnh lẽo. Không còn tiếng mắng chửi hay hơi thở của những kẻ phàm phu. Không gian rộng lớn co rút lại, chỉ còn hai đôi mắt chạm nhau qua bức màn bóng tối đặc quánh.
Khâu Đỉnh Kiệt gầy đi nhiều quá, gầy đến mức da bọc lấy xương, khuôn mặt thanh tú chỉ còn lại đôi mắt là vẫn sáng—thứ ánh sáng trong veo nhưng đượm buồn vạn cổ. Mái tóc dài từng được Hoàng Tinh nhẹ nhàng chải chuốt nay rũ rượi, xơ xác xõa trên bờ vai gầy guộc. Trên hai cổ tay y, những vết hằn do xích sắt siết chặt vẫn còn nguyên vẹn, rỉ máu rỉ mủ, chưa một lần được băng bó.
Mà Hoàng Tinh nào có khá hơn. Cả hai người họ lúc này hệt như hai cành cây khẳng khiu sau trận cuồng phong dữ dội nhất của đất trời, đã bị bẻ gãy quá nửa, chỉ còn chút nhựa sống cuối cùng cố níu giữ lấy nhau để chống đỡ.
Không ai nói câu nào. Bởi mọi ngôn từ trên thế gian này, trước mặt một tình yêu nhuốm máu như vậy, đều trở nên rẻ rúng và thừa thãi.
Khâu Đỉnh Kiệt là người bật khóc trước. Nước mắt y rơi xuống, nóng hổi, từng giọt, từng giọt kết tinh từ vạn niềm u uất, thả vào khoảng không cô tịch.
Hoàng Tinh như kẻ mộng du lao tới, quỳ sụp xuống, dùng toàn bộ sức tàn ôm chặt lấy y vào lòng. Hắn ôm chặt đến mức điên cuồng, chặt đến mức như muốn dùng da thịt mình bọc lấy da thịt y, muốn đem người con trai này khảm sâu vào tận tim gan, xương máu của chính mình, vĩnh viễn không tách rời nữa.
— Xin lỗi... — Giọng hắn khàn đặc, nghẹn ngào, run rẩy bên tai y. — Ta vô dụng... Ta không bảo vệ được em... Ta không đưa em đi được...
Khâu Đỉnh Kiệt vùi sâu khuôn mặt đẫm lệ vào bờ vai rộng nhưng giờ đã gầy gộc của hắn, nước mắt nóng hổi thấm đẫm vạt áo tù sờn rách:
— Không phải lỗi của huynh... Hoàng Tinh, nhìn ta này... Từ đầu tới cuối, chưa bao giờ là lỗi của huynh cả...
Lỗi duy nhất của họ, có chăng chỉ là đã lỡ yêu nhau giữa một thế gian chứa đầy thù hận.
...
Đêm ấy, mưa ngoài trời như trút nước, sấm chớp rạch ngang trời như muốn xé toạc màn đêm. Nước mưa theo những khe đá nứt nẻ nhỏ giọt xuống nền đất tù hãm, tiếng "tách... tách..." đều đặn, lạnh lùng hệt như một chiếc đồng hồ cát đang đếm ngược từng chút một sinh mệnh ngắn ngủi còn sót lại của họ.
Bên trong ngục, hai thân ảnh rách nát nương tựa vào nhau, dùng chút hơi ấm tàn để sưởi ấm cho đối phương. Khâu Đỉnh Kiệt ngước lên, hàng mi cong vút còn đọng nước, khẽ thì thầm:
— Hoàng Tinh... Nếu có kiếp sau...
Lời còn chưa kịp trọn vẹn, Hoàng Tinh đã cúi đầu. Hắn nhẹ nhàng, nâng niu đặt đôi môi mình lên bờ môi khô khốc của y.
Đó là nụ hôn đầu tiên của họ sau chuỗi ngày dài đằng đẵng nếm trải địa ngục trần gian. Và đó cũng là nụ hôn đau đớn, xé lòng nhất.
Nụ hôn ấy không mang theo một chút dục vọng trần tục, không mang theo sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Nó chỉ thuần túy chứa đựng một tình yêu nguyên thủy nhất, sâu sắc nhất, và vạn phần tiếc nuối khôn nguôi. Giống như cả hai đều tự tâm thức hiểu rõ, thời gian của họ trên cõi đời này chẳng còn được bao nả nữa rồi. Họ hệt như hai cánh hoa cuối mùa chuyển mình trong gió bão, biết rõ ngày mai thôi sẽ phải rụng rơi, vùi thây vào lòng đất lạnh, nên đêm nay, họ càng muốn dốc cạn hương sắc để nở rộ một lần cuối cùng, rực rỡ đến đau lòng.
Những ngày sau đó, cực hình trong ngục tối tăng lên gấp bội. Hai bộ tộc cấu kết, dùng những biện pháp tàn khốc nhất hòng khuất phục ý chí của họ.
Tiếng xiềng xích kéo lê trên sàn. Tiếng roi da quất xé gió, ăn vào da thịt nghe chát chúa. Những vết thương mới chồng chéo lên những vết sẹo cũ chưa kịp lên da non. Và những câu hỏi lặp đi lặp lại đến điên người từ phía bóng tối: "Nhận sai đi!" "Từ bỏ đi!" "Quên kẻ kia đi, các ngươi sẽ được sống!"
Thế nhưng, đáp lại ngục hình, chưa từng có một ai trong hai người cất tiếng nhận sai. Cũng chưa từng có một ai có ý định buông bỏ.
Mỗi một roi quất xuống lưng trần của Khâu Đỉnh Kiệt, Hoàng Tinh lại gầm lên, đôi mắt đỏ rực như một con dã thú bị dồn vào đường cùng, xích sắt trên người hắn căng ra đến mức rách da rướm máu vì muốn lao đến che chắn cho y.
Và mỗi lần Hoàng Tinh bị đánh đến ngất đi, máu chảy lênh láng dưới chân, Khâu Đỉnh Kiệt lại nén cơn đau xé tâm can, cố lê lết thân thể đầy xiềng xích nặng nề, bò từng tấc đất để đến bên cạnh ôm lấy hắn, dùng đôi bàn tay run rẩy lau đi những vệt máu trên mặt người yêu.
Bọn họ đau cùng một nỗi đau.
Họ khóc cùng một dòng lệ.
Họ gánh chịu mọi nhục hình cùng nhau.
Họ yêu nhau giữa những vệt máu tươi ròng ròng, yêu nhau giữa vạn lời nguyền rủa cay độc của dòng tộc, yêu nhau ngay cả khi bóng ma của cái chết đã áp sát sau lưng, hơi lạnh của lưỡi hái tử thần đã kề cận bên cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co