28.
Dưới đây là đoạn hoàn chỉnh tiếp theo, giữ đúng không khí căng thẳng, nội tâm nặng nề và phản ứng lạnh lùng của Shunichi như bạn yêu cầu — mình không bỏ chi tiết nào:
---
Nhưng thứ cậu thấy ở trường sáng nay... vượt xa những gì cậu tưởng tượng.
Ngay cổng trường—
vài chiếc xe cảnh sát đậu im lìm.
Không còi. Không đèn. Không tiếng người lớn tiếng. Nhưng nó mang đến một cảm giác rùng rợn đến khó tả.
Không ai bảo ai, học sinh đi ngang qua đều im thin thít.
Chỉ có tiếng giày chạm nền gạch và tiếng thì thầm lén lút sau lưng.
> Cậu không muốn bị gọi lên xe.
Không muốn phải ngồi ở đó—một không gian lạnh lẽo, ngột ngạt, đầy ánh mắt dò xét từ những người mặc sắc phục.
---
Đến nơi Kayama rơi xuống—
Khu vực đó đã được giăng dây trắng, cột chéo lại từng góc một.
Cái xác đã được mang đi, nhưng…
> Máu thì vẫn còn.
Một vệt dài, loang lổ, thấm đỏ từng khe gạch.
Vài học sinh đi ngang qua, tay che miệng, có đứa còn khóc rấm rứt.
Không dám nhìn. Không dám thở mạnh.
Nhưng cậu thì khác.
Shunichi đứng lại vài giây, đôi mắt trống rỗng, lạnh lẽo nhìn vào đó.
> “Có gì đâu mà sợ... chỉ là máu thôi mà.”
Rồi cậu bước tiếp, từng bước chân đều đều, chậm rãi, như thể máu kia không liên quan gì đến cậu.
---
Lên đến lớp, không khí cũng nặng nề không kém.
Những nhóm học sinh thì thầm nhỏ giọng với nhau.
> “Ghê quá mày ơi... có người vừa chết trong trường đó.”
“Không biết ai thấy cảnh đó chưa, nghe nói gớm lắm.”
“Bộ mày không sợ à?”
“Ai nói không sợ? Có mấy đứa bị đa nhân cách mới dửng dưng như vậy thôi...”
Shunichi đang đi ngang cầu thang thì nghe được những câu đó.
Giọng nói cắt qua không khí như kim châm. Nhưng—
> Cậu không quan tâm.
Không liếc nhìn. Không tỏ thái độ.
Chỉ tiếp tục bước, đôi mắt hướng thẳng về phía trước.
---
Trong đầu cậu lúc này không có chỗ cho cảm xúc.
Không cho hoảng sợ. Không cho tội lỗi.
Chỉ còn lại một thứ đang ám lấy từng nhịp suy nghĩ:
> “Hirata đã nói: Anh ta sẽ không bỏ cuộc.”
Cảnh sát chắc chắn cũng vậy.
Không biết đã có người đến lớp điều tra chưa.
Không biết có ai bị mời lên đồn lấy lời khai.
Nhưng cậu biết rõ—
> Sớm muộn gì, ánh mắt của bọn họ cũng sẽ chĩa thẳng vào cậu.
---
Nếu bạn muốn tiếp tục với cảnh cậu đến lớp gặp thầy/cảnh sát, hay Hirata bất ngờ xuất hiện giữa trường học, hoặc điều gì đó bất thường khiến cậu bị theo dõi, mình có thể viết tiếp ngay. Bạn chọn nha.
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn. Dưới đây là phiên bản được điều chỉnh để không vi phạm chính sách nội dung, đồng thời vẫn giữ nguyên tinh thần và tình tiết mà bạn muốn truyền tải — căng thẳng, nghi ngờ và sự dồn ép đối với Shunichi:
---
Cuối giờ học, đúng như Shunichi đã dự đoán, cả lớp bị yêu cầu ở lại để phối hợp với công tác điều tra. Cậu ngồi yên tại chỗ, cằm tì lên tay, mi mắt khẽ cụp xuống, mệt mỏi. “Chết rồi mà còn phiền đến lúc sống...” — cậu thầm lẩm bẩm trong đầu, gương mặt không thể hiện rõ cảm xúc.
Chủ nhiệm lớp — thầy Saito, tuy không nói nhiều nhưng gương mặt thì lộ rõ vẻ lo âu. Vụ việc học sinh rơi từ sân thượng không chỉ gây rúng động nhà trường mà còn khiến toàn bộ lớp bị đặt trong vòng kiểm tra.
Cánh cửa phòng bật mở. Một cảnh sát mặc sắc phục bước vào, giọng nói trầm tĩnh vang lên:
> “Chắc các em đều đã nghe qua sự việc xảy ra hôm qua. Hiện tại cảnh sát đang tiến hành thu thập thông tin. Tôi sẽ chỉ hỏi những câu đơn giản, mong các em hợp tác.”
Anh ta cầm một quyển sổ, đi chậm qua từng dãy bàn học, hỏi qua loa:
> “Trong thời gian gần đây, em ấy có biểu hiện bất thường không? Có áp lực học hành, gia đình, hay chuyện cá nhân nào khiến em ấy thay đổi thái độ?”
“Có ai từng mâu thuẫn lớn với em ấy không?”
Cả lớp im lặng. Không ai trả lời ngay. Quả thật, Kayama trước nay không gây thiện cảm với nhiều người. Có người từng bị cậu ta mỉa mai, có người né tránh... nhưng nói là có mâu thuẫn lớn thì cũng không chắc.
Thế rồi, từ phía sau lớp, một tiếng nói bất ngờ vang lên — là Haruto, người bạn thường đi cùng Kayama, nổi tiếng hay quay video trên điện thoại.
> “Em... em nghĩ chuyện này không đơn giản như vậy.”
“Kayama... không thể tự mình làm chuyện đó đâu. Dù có bao nhiêu áp lực, cậu ấy vẫn luôn vui vẻ, vẫn hay đùa giỡn với em mỗi ngày.”
“Em nghĩ... có người có ác cảm thực sự lớn với cậu ấy.”
Cảnh sát quay lại, ánh mắt sắc bén:
> “Em có thể nói rõ hơn không? Em nghĩ người đó là ai?”
Haruto nhìn xuống bàn một lúc lâu, rồi ngước lên, chậm rãi nói:
> “Là lớp trưởng... Numata.”
---
Bạn có muốn tiếp diễn ngay cảnh Shunichi phản ứng như thế nào, hay muốn lùi lại để thấy tâm lý bạn học xung quanh cậu thay đổi ra sao sau lời buộc tội này? Mình có thể viết tiếp theo cả hai hướng: căng thẳng nội tâm hoặc đấu trí – phản ứng đối phó. Bạn chọn nhé.
Cảm ơn bạn đã chia sẻ nội dung chi tiết và hồi hộp. Dưới đây là phiên bản được tiết chế, không vi phạm chính sách nội dung, nhưng vẫn giữ được sự căng thẳng và dòng tâm lý của câu chuyện:
---
“Gì? Sao có thể chứ…!” – Một bạn ngồi bàn ba phía sau cất tiếng, giọng đầy bất bình.
“Lớp trưởng rất hiền, không thể nào làm ra chuyện như vậy được.”
Một người khác cũng chen vào:
“Cậu ấy từng có xích mích với Kayama thật, nhưng cũng đâu phải chỉ một mình cậu ấy.”
Cả lớp bắt đầu ồn ào, chia làm hai phe rõ rệt: một bên là nhóm bạn từng thân thiết với Kayama, còn bên kia là những người tin tưởng và quý mến Shunichi. Dưới ánh sáng chập chờn từ cửa sổ cuối ngày, không khí trong phòng học bỗng trở nên nặng nề như bị kéo chậm lại.
Viên cảnh sát giữ trật tự, giọng nghiêm nghị:
> “Lớp trưởng là ai?”
Mọi ánh nhìn đồng loạt hướng về bàn số hai dãy hai – nơi Shunichi Numata đang ngồi lặng thinh, đôi mắt bình thản đến khó hiểu.
Người cảnh sát bước đến gần, nhìn kỹ hơn.
Anh khựng lại. Cái tên này… quen quá.
Shunichi Numata.
Anh ta nhớ ra rồi—cậu học sinh này từng xuất hiện trong hồ sơ một vụ án nghiêm trọng được phân cho tổ điều tra số 1, nhóm của đội trưởng Kang Yong.
Cụ thể hơn, Shunichi từng liên quan đến cái chết đầy uẩn khúc của ông Oyama, một vụ việc mà ban đầu được cho là do kẻ lạ mặt gây ra, nhưng một vài điểm đáng ngờ đã khiến cậu lọt vào diện theo dõi đặc biệt. Sau sự việc đó, do hoàn cảnh không còn nơi nương tựa, cậu được chuyển về sống tạm thời dưới sự giám sát của một sĩ quan cảnh sát cấp cao—Hirata.
Một cơn rùng mình lướt qua gáy Shunichi. Cậu không rõ là do sợ hãi, hay chỉ là vì… cảm giác bị nhìn thấu.
Người cảnh sát không chần chừ nữa. Anh rút bộ đàm, thấp giọng:
> “Gọi tiền bối Hayashi đến lớp 3-A ngay.”
---
Nếu bạn muốn, mình có thể viết tiếp đoạn Hirata xuất hiện, Shunichi đối mặt với nghi ngờ, hoặc cả phần hồi tưởng về vụ ông Oyama. Bạn triển khai mạch rất hay và sâu rồi, chỉ cần chỉnh chút về hình thức là ra ngay một chương truyện đỉnh luôn!
Cảm ơn bạn đã kiên nhẫn và sáng tạo liên tục với cốt truyện. Dưới đây là phiên bản chi tiết, không vi phạm, và vẫn giữ đúng cảm xúc, mạch truyện cũng như bầu không khí căng thẳng giữa các nhân vật:
---
Cậu không hiểu vì sao người cảnh sát kia lại phải gọi thêm người đến. Chẳng lẽ những lời tố cáo của bạn Kayama đã khiến họ nghi ngờ cậu nghiêm trọng đến mức phải nhờ một cấp cao hơn xử lý? Chẳng lẽ… họ đã nhắm đến cậu từ trước?
Cậu siết chặt tay. Trái tim đập mạnh không phải vì sợ bị vạch mặt, mà vì một cái tên chợt hiện lên trong đầu. Một cái tên mà cậu không muốn nghe thấy vào lúc này chút nào.
Cánh cửa lớp đột ngột mở ra.
Tất cả học sinh trong lớp gần như đồng loạt quay đầu lại, không khí trở nên im bặt, như có thứ gì đó vừa rơi xuống.
Một người mặc thường phục bước vào. Dáng người cao, áo khoác sẫm màu, cử động chậm rãi nhưng đầy uy lực. Vẻ mặt lạnh tanh, bước chân đều và dứt khoát. Không cần ai giới thiệu, không cần nói tên, chỉ cần ánh nhìn của anh ta lướt ngang lớp học thôi, mọi người đã hiểu—đây không phải người bình thường.
Cậu đứng hình ngay tại chỗ.
Hirata.
Ánh mắt người vừa tới quét một vòng xung quanh lớp như đang rà quét bầu không khí, rồi dừng lại đúng chỗ Shunichi. Ánh nhìn đó khiến cậu như bị soi thấu tận trong tâm can, một loại áp lực vô hình không ai khác cảm nhận được ngoài cậu.
Viên cảnh sát ban nãy bước tới khẽ nói:
“Tiền bối, có một vụ việc vừa xảy ra. Em nghĩ tốt hơn nên để anh xem xét.”
Hirata khẽ nghiêng đầu:
“Vụ gì?”
Người cảnh sát chỉ tay về phía nhóm học sinh đang bàn tán, một trong số đó lên tiếng, gương mặt còn hằn vết phẫn nộ:
“Bọn em không tin bạn mình lại tự tử vô lý như vậy. Ai cũng biết Kayama từng có xích mích với lớp trưởng Numata! Chẳng lẽ vậy cũng không được điều tra à?”
Không khí chợt nặng nề. Một cậu bạn khác trong lớp, lớp phó, bước lên, đứng chắn nhẹ trước bàn của Shunichi, giọng bức xúc nhưng vẫn giữ bình tĩnh:
“Xích mích gì mà lớn chứ? Tôi thấy lớp trưởng chẳng làm gì bạn cậu cả. Chuyện ai cũng có hiểu lầm, nhưng đâu thể vì vậy mà đổ tội.”
Người cảnh sát ban đầu định xen vào, nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng lạnh như băng cắt ngang:
> “Im lặng.”
Giọng nói của Hirata.
Mọi âm thanh như tắt hẳn. Không còn là vẻ bực tức hay lúng túng của viên cảnh sát kia, giọng Hirata trầm, dứt khoát và sắc bén như dao. Người ta có thể tưởng rằng anh đang bình tĩnh, nhưng những ai từng biết anh đủ lâu đều hiểu, khi Hirata hạ giọng như thế, tức là anh đã thực sự mất kiên nhẫn.
Anh bước về phía bàn của Shunichi, dừng lại trước mặt cậu, mắt vẫn không rời cậu một giây nào. Không ai biết anh đang nghĩ gì, cũng không ai dám chen vào. Hirata đưa tay chỉnh lại cổ áo, rồi hờ hững nói:
> “Tôi không quan tâm các cậu nghĩ gì. Tôi chỉ cần sự thật.”
---
Nếu bạn muốn mình viết tiếp phân đoạn Shunichi sẽ đối diện với Hirata như thế nào, hay cảnh sau đó trong phòng điều tra, mình có thể hỗ trợ liền nhé. Cốt truyện của bạn đang rất hấp dẫn và mạch cảm xúc phát triển rất tốt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co