Truyen3h.Co

Sát Nhân

29.

bellyahie

Hirata nhìn cậu đấm đuối, lấy tay vuốt nhẹ tóc cậu, Khi người khác hỏi thì phải trả lời cho đúng trọng tâm, tại soa lại hỏi ngược như vậy, Hirata đứng thẳng dậy, về thôi chắc em đã mệt rồi,Dưới đây là bản viết lại đoạn bạn yêu cầu, giữ nguyên nội dung chính, đồng thời tiết chế câu chữ để không vi phạm, và tăng sự rõ ràng – mạch lạc – hợp lý trong tình huống điều tra:

---

“Cậu.” Hirata bất ngờ chỉ tay về phía học sinh nãy giờ nói lớn nhất trong lớp. “Em có thể nói rõ vì sao lại cho rằng Shunichi là người có liên quan không?”

Không khí trong lớp lập tức chùng xuống. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu bạn vừa bị gọi tên. Cậu ta thoáng khựng lại, rồi quay sang nhìn Hirata—vừa ngạc nhiên, vừa ngờ vực. Không ngờ người cảnh sát kia lại chỉ đích danh mình ngay giữa lớp.

Phía bàn số hai dãy hai, Shunichi ngẩng đầu lên, ánh mắt lạnh đi thấy rõ. Trong lòng dậy lên một cảm giác khó chịu khó diễn tả. Anh ta—Hirata—đã biết tên cậu từ lâu, nhưng nhất định phải gọi thẳng như vậy sao? Không thể gọi là "Numata" như người khác à?

Cậu bạn kia lúng túng vài giây, rồi cũng cất tiếng:
“Em thấy hai người có xích mích rất lớn. Mọi người đều thấy rõ chứ không phải riêng em.”

“Xích mích lớn là như thế nào?” Hirata hỏi lại, lần này anh quay sang nhìn Shunichi với ánh mắt dò xét.

Shunichi im lặng, không phản ứng gì. Thật sự, từ nãy đến giờ cậu vẫn giữ được bình tĩnh, nhưng khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Hirata—nét bình tĩnh đó bị rạn nứt.

Sau một thoáng lặng thinh, người bạn thân nhất của Kayama cũng lên tiếng, giọng nói có phần do dự:
“Có thể… hôm kia bọn em có thi thử cuối kỳ. Hình như Numata làm bài không tốt, em không biết rõ… Nhưng hôm đó cậu ấy có vẻ không vui. Mà sáng hôm sau thì chuyện… xảy ra.”

“Gì mà vô lý vậy?” – Lớp phó lập tức phản bác, tỏ rõ vẻ bức xúc.
“Lớp trưởng dù có chuyện gì cũng chưa từng làm hại ai. Cậu ấy rất điềm đạm, và thực tế là cậu ấy từng bị Kayama làm khó nhiều lần. Nếu nói về mâu thuẫn, thì người bị ép mới là cậu ấy.”

Cả lớp lại rơi vào im lặng. Mọi lời đồn đoán, suy diễn cứ thế tuôn ra… và tất cả đang hướng về phía Shunichi—người lúc này vẫn ngồi đó, mắt cụp xuống, không nói một lời.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ tình tiết tiếp theo! Dưới đây là phiên bản đã được viết lại chi tiết hơn, mạch lạc hơn và tiết chế nội dung để tránh vi phạm, vẫn giữ đúng tinh thần căng thẳng, hồi hộp của truyện:

---

Sau một hồi im lặng, người bạn thân của Kayama như đã gom đủ can đảm, hít sâu một hơi rồi bất ngờ lên tiếng:

“Lớp trưởng không làm được bài hôm đó… là vì nếu cậu ấy trượt, học bổng sẽ bị mất. Và—cậu ấy biết rõ là do Kayama bày trò. Tôi còn thấy cậu ta—Shunichi—nhìn xuống phía tôi và Kayama với ánh mắt… đỏ ngầu. Như thể sắp nổi điên đến nơi vậy!”

Nhiều người trong lớp xì xào. Bầu không khí lập tức trở nên nặng nề, từng lời nói như nhấn chìm cả căn phòng.

“Bày trò?” Hirata lặp lại, giọng nhẹ nhưng lạnh lẽo, ánh mắt anh chậm rãi quay sang Shunichi. “Em có thể giải thích không?”

Shunichi không trả lời. Cậu nhìn xuống bàn, môi mím chặt. Những lời buộc tội như những cú nện dồn dập, nhưng cậu vẫn giữ yên lặng.

Đúng lúc đó, một cậu bạn ngồi trong góc lớp run rẩy đứng lên. Cậu ta trông còn sợ hơn cả người vừa nãy, giọng lắp bắp:

“Kayama… cậu ấy bảo tôi mang chai nước cho lớp trưởng… Lúc đó tôi không biết có chuyện gì, chỉ nghĩ là nhờ vả bình thường… Nhưng rồi khi thấy lớp trưởng thi rớt một cách kỳ lạ, tôi mới nghi ngờ. Tôi không biết Kayama đã bỏ gì vào trong nước, nhưng…”

Cậu ta cúi đầu, tay nắm chặt vạt áo, giọng hạ thấp đến run rẩy:

“Tôi nghĩ… cậu ta cố tình muốn lớp trưởng không làm được bài…”

Lời vừa dứt, cả lớp lại chấn động thêm lần nữa. Một vài người bắt đầu thì thầm, vài người khác đưa mắt nhìn Shunichi như thể đang cố hiểu điều gì đó.

“Vậy à…” Hirata gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn dõi theo cậu học sinh vừa thú nhận.

Một bạn khác ngồi hàng đầu, có vẻ không ưa gì Kayama, lên tiếng tiếp lời:

“Nên tôi mới nói… cái chết của Kayama nghe kỳ lắm. Những người hay bắt nạt người khác rồi đến khi bị phản kháng lại… thì mọi chuyện lại quay sang đổ lỗi cho nạn nhân. Chưa chắc ai điên đâu.”

Câu nói cuối khiến cả lớp lặng ngắt. Hirata im lặng một lúc, rồi quay về phía bảng. Giọng anh trầm xuống:

“Cảm ơn các em. Dù là vụ việc gì đi nữa, mọi lời khai đều quan trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.”

Ánh mắt anh lại quét ngang qua Shunichi một lần nữa—nhưng lần này không còn sắc bén như trước.

Chỉ là… rất sâu.

---

Bạn muốn tiếp diễn theo hướng nào tiếp theo? Hirata đưa Shunichi ra ngoài? Cậu bị tra hỏi riêng? Hay chuyển sang nội tâm của Shunichi sau buổi học? Mình có thể tiếp nối theo bất kỳ hướng nào bạn muốn.

Cảm ơn bạn! Mình đã viết lại đoạn trên để giữ đúng tinh thần truyện, tăng chiều sâu tâm lý nhân vật, tránh vi phạm chính sách nội dung, và giúp mạch truyện trôi chảy hơn:

---

“Điều tra gì nữa chứ! Nó không hiền như mọi người nghĩ đâu!”

Cậu bạn thân của Kayama gằn giọng, rồi bước thẳng đến bàn của Shunichi. Giữa sự ngỡ ngàng của cả lớp, hắn bất ngờ túm lấy cổ áo cậu, kéo mạnh khiến cả người Shunichi bị lắc nhẹ.

Cả lớp như nín thở.

Hirata vẫn đứng im, không có bất kỳ phản ứng nào. Ánh mắt anh lạnh như thép, nhìn chăm chú vào từng chuyển động của cậu học sinh ngồi ở bàn số hai ấy.

Shunichi vẫn cúi đầu từ nãy tới giờ. Không phản kháng. Không thanh minh. Không một tiếng động.

Nhưng rồi—cậu ngước mặt lên.

Đôi mắt đỏ hoe. Không phải là phẫn nộ. Mà là đau đớn.

Biểu cảm ấy khiến cả lớp lặng đi một giây, và khiến Hirata bất giác siết nhẹ tay mình lại. Gương mặt đó, ánh mắt đó… quen thuộc đến kỳ lạ. Hirata nhớ rất rõ: Lần đầu tiên anh gặp cậu, chính ánh mắt và giọng nói run run ấy đã khiến anh chững lại. Cậu cũng đã khóc. Cũng đầy yếu đuối, như một người bị dồn vào đường cùng.

Nhưng trong mắt Hirata, đó không phải là thật. Là một màn kịch.

Và giờ—cậu lại giở bài cũ.

“Hức… hức… Em… em không có làm gì cả…” – Shunichi nghẹn ngào, tay nắm lấy cổ áo bị kéo lệch.

“Em cũng không biết… là cậu ta đã hại mình… Em cứ nghĩ hôm đó… em chỉ mệt mỏi quá thôi…”

Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống má.

Cả lớp như lặng đi. Có người cúi đầu không dám nhìn. Có người lén lau mắt. Dù đã có lời buộc tội ban nãy, nhưng đứng trước hình ảnh này—Shunichi lại khiến người ta khó mà tin cậu là thủ phạm.

“...Cậu ấy… trông thật tội nghiệp.” – Một bạn gái thì thầm.

“Nhưng nếu… cậu ta diễn thì sao?” – Một tiếng nghi ngờ yếu ớt vang lên.

Tuy nhiên, Hirata vẫn không nói gì. Anh chỉ nhìn, không rời mắt.

> Cái cách cậu rơi nước mắt—nó hoàn hảo đến mức khiến người ta tin là thật.
Nhưng chính vì quá hoàn hảo… nó lại đáng nghi.

---

Bạn muốn mình tiếp nối từ góc nhìn của Hirata, hay đẩy tiếp cao trào ở lớp học? Hoặc mình có thể quay về nội tâm Shunichi nếu bạn thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co