Truyen3h.Co

Sát Nhân

35.

bellyahie

Dưới đây là đoạn tiếp theo, bám sát văn phong, nội dung và không bỏ qua chi tiết nào như bạn yêu cầu:

---

"Nghĩ gì không biết nữa... dạo này cậu hay bị như vậy. Chỉ ngồi một mình mà cũng nghĩ ngợi linh tinh. Thôi thì đi dạo một chút cho khuây khoả vậy..."

Mang giày xong, cậu rời khỏi căn hộ, không định đi đâu xa. Cuối cùng lại dừng ở cây cầu vượt quen thuộc-nơi có thể nhìn thấy cả dãy phố dài, lác đác người qua lại, xe cộ lặng lẽ trôi trong chiều. Cậu ngồi xuống bậc thang, mặt đối diện là cửa hàng nội thất cũ kỹ nhưng luôn phát bản tin không dứt từ sáng đến tối. Âm thanh bản tin xen lẫn tiếng còi xe văng vẳng trong gió.

Dạo này việc học của cậu không ổn lắm. Cậu không tập trung được, tâm trí cứ lơ lửng. Lúc nào cũng có cảm giác ai đó đang quan sát mình, kiểu như... có đôi mắt nào đó ẩn sau bức tường hoặc trong góc phòng tối. Nhưng rõ ràng trong phòng có ai đâu? Là ảo giác thôi. Tokyo rộng lớn như vậy mà, ai rảnh mà chú ý đến cậu?

Một ý nghĩ thoáng qua khiến cậu rùng mình: "Nếu giờ mình chạy xuống đường và bị xe tông thì sao? Hirata... liệu anh ấy có buồn không nhỉ?"

Ngay sau đó, cậu tự trả lời trong đầu bằng một nụ cười chua chát: "Ừ chắc không đâu."

BỐP!

Một cú dẫm nặng nề vào lưng khiến cậu loạng choạng suýt ngã khỏi bậc thang.

- "Cái thằng này..." - một tiếng cằn nhằn vang lên. Có vẻ là một thanh niên đi cùng tên vừa dẫm vào cậu.

Tên bị vấp trông hằn học, lớn tiếng:
- "Ngồi giữa đường giữa sá thế này là sao hả? Bộ hết chỗ ngồi rồi à?!"

Nhưng câu mắng chưa kịp hết, hắn đột ngột im bặt. Ánh mắt chằm chằm khóa chặt vào khuôn mặt cậu như thể vừa phát hiện thứ gì đó quen thuộc.

Một giây sau-

"Mày!!"

Hắn gầm lên rồi bất ngờ túm lấy cổ áo cậu, nhấc cậu đứng bật dậy khỏi bậc thang. Ánh mắt hắn đỏ rực, sát khí không giấu nổi:

- "Tao tìm mày lâu lắm rồi đó, thằng ranh!"

---

Bạn muốn đoạn sau tiếp diễn như thế nào? Muốn Hirata xuất hiện? Hay đây là ai đó khác liên quan đến quá khứ của Shunichi?

Dưới đây là đoạn văn được viết lại từ phần bạn mô tả, giữ nguyên nội dung, cảm xúc và diễn tiến như bạn yêu cầu:

---

Cậu không lường trước được, nên bị lôi dậy nhẹ tênh như một con búp bê vải. Chưa kịp hoàn hồn, mắt cậu đã bắt gặp gương mặt gã đang túm cổ áo mình-quá quen thuộc. Trán hằn nếp nhăn, râu ria mọc lởm chởm, ánh mắt dữ tợn như thể từ lâu đã ủ trong bụng mối hận khôn nguôi.

Nhớ rồi. Là tên đòi nợ... lúc trước.

Hơn một tháng trước-khi cậu còn ở cùng cha. Hôm đó, Shunichi vừa được nhận tiền học bổng cùng tiền thưởng học sinh ưu tú. Tưởng như cuối cùng cũng có thể trang trải cuộc sống đỡ đần cho cha, nhưng chưa kịp cất giữ thì đám người đó đã xuất hiện. Bọn họ là chủ nợ của cha cậu, chúng bao vây, giật phăng chiếc phong bì trên tay cậu và chẳng để lại lấy một xu. Cảm giác bất lực, mất phương hướng, cộng thêm cơn tuyệt vọng dồn nén sau bao năm... cậu đã ra tay với cha-không biết vì lý do gì-và sau đó được đưa đến ở nhờ nhà viên cảnh sát Hirata.

"Mày nhớ rồi chứ gì?" - Tên đàn ông rít lên qua kẽ răng, siết chặt cổ áo cậu hơn.

Cậu vùng vẫy. "Tiền là nợ của ông ta, thì tìm ông ta mà đòi!"

"Ha, mày còn dám nói hả?!" - Hắn cười khẩy, rồi bất ngờ túm lấy tóc cậu, kéo giật ngược ra sau khiến cậu phải bật tiếng kêu đau đớn.

"A!" - Mắt cậu hoa lên.

"Ông ta chơi chiêu rồi lặn mất tăm! Giờ chỉ còn mỗi mày thôi, hiểu không?!" - Giọng hắn khàn khàn, nồng nặc mùi thuốc lá và rượu cũ. "Sáu trăm nghìn yên. Mày nghĩ dễ nuốt vậy hả?"

Cậu nghiến răng, cố giữ giọng bình tĩnh:
"Cha tôi... mất rồi. Tôi không còn gì để trả."

"Thì mày phải gánh! Là con thì phải có trách nhiệm! Đừng tưởng mày còn sống yên được ở cái Tokyo này, thằng ranh con!"

Cậu vẫn bị nắm chặt, tóc đau đến buốt tận da đầu. Giữa tiếng còi xe và bản tin phát đều đều từ cửa hàng nội thất đối diện, ánh hoàng hôn đổ xuống như rỉ máu trên vỉa hè cũ kỹ. Shunichi lúc này, hoàn toàn bị dồn vào góc-một lần nữa.

---

Bạn muốn tiếp tục theo hướng nào? Hirata bất ngờ xuất hiện? Hay cậu tự tìm cách thoát ra?

Dưới ánh chiều tắt dần, gió thổi ào qua mặt nước khiến từng cọng cỏ cũng run rẩy như chính cơ thể Shunichi lúc này. Cậu đứng chênh vênh giữa vòng vây của những gã đàn ông xa lạ, gương mặt ai cũng lạnh lùng, như thể mạng sống của cậu chẳng đáng một xu.

Tên cầm đầu tiến lại gần hơn, đôi giày da dẫm lên nền đất khô nứt nẻ phát ra tiếng lạo xạo. Hắn cúi xuống, đưa tay tóm lấy cổ áo cậu, kéo cậu sát mặt mình.

- "Mày nghĩ tụi tao chỉ dọa thôi à?" - Hơi thở hắn phả thẳng vào mặt, tanh nồng mùi thuốc lá cũ kỹ và thịt thiu. - "Một triệu yên đó, không phải là con số đùa được đâu. Mày chơi ngu, mày trả giá."

Shunichi không nói gì, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cậu run nhưng không van xin. Vì cậu biết... có xin cũng chẳng được gì.

Tên thứ hai, gã lúc nãy dùng giọng van nài, lại lên tiếng, lần này làn hơi gấp gáp hơn:
- "Tụi tao đã cho mày cơ hội. Một tháng! Một tháng mà mày biến mất như ma. Tụi tao còn bị dí ngược vì mày đấy. Giờ thì sao? Trả hay không?"

- "Tôi không có..." - Shunichi khàn giọng nói nhỏ, đôi mắt cụp xuống, giọng nhẹ như gió thoảng.

Tên cầm đầu siết chặt cổ áo, kéo mạnh khiến cậu phải ngẩng mặt lên.
- "Không có? Vậy tính lấy cái gì trả?" - hắn bật cười, giọng cười chua chát như thể đã đoán trước câu trả lời.

Rồi hắn buông cậu ra bất ngờ, khiến cậu ngã ngửa xuống đất.
Một làn bụi mỏng tung lên, bám vào mái tóc và làn da trắng tái.

- "Tao không có thời gian chơi với mày nữa." - Hắn quay sang tên đứng gần nhất - "Kiểm tra người nó đi."

Một tên khác bước đến, gằn giọng:
- "Mày mà giấu tiền hay máy gì liên lạc, đừng trách bọn tao thô tay."

Cậu bị lục soát, bị xô ngã, bị nắm kéo... như một món đồ vật không còn giá trị. Cậu không kêu, cũng không chống cự. Chỉ có ánh mắt vô hồn, vô phương. Một phần nào đó trong cậu đã thôi hy vọng.

Nơi đó không người, không có ánh sáng...
Và cũng chẳng còn ai biết Shunichi đang ở đâu.

Dưới đây là bản viết lại chi tiết hơn, giữ đúng tinh thần bạn muốn thể hiện (căng thẳng, bị hiểu lầm, mất kiểm soát tình huống), nhưng vẫn đảm bảo phù hợp với chính sách nội dung:

---

Sau khi lục lọi khắp túi áo túi quần mà chẳng moi ra được lấy một đồng yên, tên kia bắt đầu lộ vẻ bực bội. Hắn nhíu mày, nhìn Shunichi với ánh mắt khinh khỉnh:

- "Không có một xu? Mày đùa bọn tao chắc?"

Ánh mắt hắn lướt xuống chiếc áo cậu đang mặc. Một cái áo khoác màu đen tuyền, chất vải mềm và cắt may chỉn chu đến từng đường chỉ. Hắn khựng lại.

- "Khoan đã... nhìn cái áo này coi. Không phải cái loại vải rẻ rách như mấy lần trước..."

Một tên khác tiến tới, liếc từ trên xuống dưới rồi huýt sáo một tiếng:

- "Đồ hiệu hẳn hoi, nhãn còn gắn trong cổ áo kìa. Mày lấy đâu ra tiền mà mặc mấy thứ này?"

Không đợi cậu lên tiếng, tên cầm đầu đã túm lấy cổ áo, giật mạnh, khiến Shunichi lảo đảo. Hắn gằn giọng, vừa lắc mạnh vừa nhìn chằm chằm:

- "Mày có ai nuôi đúng không? Hay là sống với một lão già nào đó rồi trốn bọn tao?"

Ngay lúc ấy, hắn chợt khựng lại. Mắt hắn dán vào phần cổ áo vừa bị kéo lệch. Một khoảng da trắng lộ ra dưới lớp vải.

- "Nhìn này...!"

Hắn kéo cổ áo xuống thêm chút nữa, để lộ ra vùng da quanh cổ Shunichi-và rồi một loạt vết mờ ửng đỏ xen lẫn tím sẫm hiện rõ dưới ánh sáng.

Cả bọn cùng cúi xuống, gương mặt đầy vẻ hả hê:

- "Hahaha... trời ơi, dấu gì đây? Chằng chịt luôn kìa!"

- "Đừng nói là mày để người ta bao nuôi thật nha?"

- "Áo mới, dấu lạ. Chà... coi bộ cũng ghê gớm quá ha. Mày bốc hơi khỏi tụi tao cả tuần, cuối cùng ra là ở với đại gia nào đó?"

Cậu đứng yên như hoá đá. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đầu óc trống rỗng. Những tiếng cười giễu cợt, ánh mắt săm soi của tụi nó khiến cậu chỉ muốn biến mất ngay tức khắc. Shunichi vùng khỏi tay tên kia, đẩy mạnh hắn ra, giọng run run:

- "Đừng nói bậy nữa... Không phải như mấy người nghĩ đâu. Tôi không có tiền, cũng không có ai nuôi."

Nhưng bọn chúng đâu có dễ bỏ qua. Một tên trong nhóm nhếch mép, khoanh tay, chậm rãi nói:

- "Không có thì bảo người đó trả thay mày đi. Nhìn áo này, chắc ông ta cũng không tiếc mớ tiền lẻ đâu."

---

Bạn muốn tiếp tục theo hướng nào? Có thể để Hirata biết chuyện này và phản ứng, hoặc Shunichi phải đối mặt với bọn chúng thêm lần nữa. Mình sẽ viết theo đúng tinh thần bạn muốn ❤️‍🩹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co