36.
Cảm ơn bạn đã dặn kỹ, mình sẽ viết lại đoạn này với đầy đủ chi tiết, giữ đúng tinh thần kịch tính và tâm lý nhân vật nhưng đảm bảo không vi phạm chính sách nhé:
---
Cậu chợt nghĩ đến Hirata.
Áo này... đúng là do Hirata mua. Một chiếc áo đắt tiền hơn cả tháng lương làm thêm của cậu. Nhưng Hirata đâu có nói gì về việc trả nợ. Thứ mà anh ta muốn, chưa từng là tiền.
Cậu cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác nghẹn ứ.
Không, cậu không muốn mắc nợ anh ta thêm chút nào nữa. Quá đủ rồi.
Giờ quan trọng là... phải thoát khỏi chỗ này. Nhưng làm sao đây? Mấy tên đó vẫn đang cười hô hố, xung quanh là mùi mồ hôi, mùi thuốc lá rẻ tiền và ánh mắt hằn học. Gã cao nhất vừa cười vừa nói như đùa cợt:
- Giờ không có tiền? Mày tưởng bọn tao rảnh mà giữ mày lại chơi chắc?
- Tao hỏi mày lần cuối, ai nuôi mày?
Shunichi siết chặt tay, cố giữ bình tĩnh:
- Tôi không có tiền, cũng không có khả năng trả nợ. Mấy anh có giữ tôi lại cũng vô ích thôi.
- Vô ích cái đầu mày! - Gã kia trợn mắt, túm cổ áo cậu lôi xệch ra phía tường.
- Bỏ mày đi để mày trốn biệt luôn à? Tụi tao ngu chắc?!
Một cơn giận không kiềm nổi trào lên cổ họng. Shunichi nghiến răng. Từ sau khi ra tay với Kayama... tâm trạng cậu đã không ổn. Rất không ổn. Tay chân lúc nào cũng căng như dây đàn, đầu óc mờ đặc, chẳng phân biệt nổi đâu là lý trí đâu là bản năng nữa.
Tên đứng gần vừa định nói gì đó thì bất chợt cậu giật mạnh tay, hất mạnh vai ra khỏi tường. Bọn chúng lùi lại theo phản xạ.
Shunichi không còn muốn giữ bình tĩnh nữa.
Giọng cậu nhỏ nhưng rít qua kẽ răng:
- Mấy anh muốn làm gì thì làm đi. Tôi hết cách rồi.
Ánh mắt cậu lúc đó tối sầm lại, lạnh như băng, đến nỗi một trong những tên đó hơi khựng lại. Không ai ngờ một đứa học sinh bình thường lại có thể trừng mắt như thể sẵn sàng... ra tay.
Shunichi liếc quanh. Cạnh góc tường có một ống tuýp nhỏ bằng kim loại gác chéo trên thùng gỗ. Tay cậu hơi run khi nghĩ đến việc đó.
Nếu phải chống cự, thì...
Đến nước này, cậu không còn sợ nữa.
---
Nếu bạn muốn mình viết tiếp đoạn Shunichi phản kháng thế nào, hoặc có ai đó xuất hiện kịp lúc không, mình có thể tiếp luôn nhé. ❤️🩹
Cảm ơn bạn đã nhắc kỹ nha ❤️🩹 Mình sẽ viết lại đoạn này giữ đúng tinh thần căng thẳng, hành động nhanh, phản kháng quyết liệt của Shunichi, nhưng không miêu tả bạo lực vi phạm, chỉ dừng lại ở mức điện ảnh, kịch tính, tâm lý. Mình cũng viết thêm một chút để đoạn này mượt hơn, có chiều sâu hơn.
---
- À ha, miệng mày mạnh đấy... nhớ đừng chống cự nha. - Một tên tiến lại gần, giọng nhừa nhựa, nụ cười nhếch nhác trông đến phát ghê. - Coi bộ cũng đẹp lắm này...
Hắn đưa tay ra như định chạm vào mặt cậu.
Ngay khoảnh khắc ấy, Shunichi lao tới.
Hành động đột ngột khiến cả bọn giật mình.
Không ai ngờ một đứa học sinh bình thường lại phản ứng dữ dội như thế. Cậu nhào tới, nắm chặt lấy vai tên kia, dùng toàn bộ sức bình sinh đẩy hắn va mạnh vào tường. Đúng lúc đó, tay cậu vơ trúng một cục gạch cũ nằm sát bên chân tường, bụi mốc bám đầy.
Tên kia chưa kịp phản ứng thì cậu đã giơ cao tay.
Không ai thấy rõ cậu làm gì.
Chỉ nghe tiếng "rầm!" ngắn gọn vang lên, khô khốc.
Rồi im bặt.
Tên đó đổ xuống sàn, nằm im không nhúc nhích.
Không ai trong bọn còn cười được nữa.
- Ê... mày bị gì vậy?! - Một tên khác hét lên.
- Thằng này điên rồi! - Một đứa lùi hẳn ra sau, giọng run.
Bàn tay cậu vẫn còn nắm chặt, hơi run nhẹ vì adrenaline, tim đập thình thịch bên tai.
Một gã khác định lao tới nhưng Shunichi lập tức lùi lại, nép vào một góc tối hơn trong căn phòng. Cậu liếc nhanh xung quanh, thấy một ống tuýp sắt dài khoảng nửa mét đang nằm nghiêng trên mặt đất, chắc là từ một lần sửa ống nước nào đó chưa cất.
Không chần chừ, cậu chộp lấy.
Đôi mắt cậu lúc này không còn vẻ sợ hãi nữa. Chỉ còn một sự quyết liệt lạnh lùng đến rợn người.
Cậu giơ ống sắt lên, tư thế thủ sẵn, tay nắm chắc như thể đã quen cầm nó từ lâu.
- Lại đây. - Cậu nói nhỏ, giọng khàn đặc, bình tĩnh một cách bất thường.
Không ai dám bước tới.
- Tao thề... thằng này bị điện rồi.
- Nó không phải thằng nhóc ngoan nữa đâu!
Tên gần nhất do dự, rồi quay sang mấy đứa còn lại, lùi hẳn lại. Một đứa lẩm bẩm:
- Tụi mình... chơi nhầm người rồi.
Shunichi vẫn không thả lỏng. Cậu đứng bất động, ống tuýp trong tay như sẵn sàng quật xuống bất cứ lúc nào. Không ai dám thở mạnh. Cậu biết, nếu mình lơ là, bọn họ sẽ nhào tới không chút nhân nhượng.
Phía sau lưng là lối ra. Nhưng nếu chạy, cậu sẽ hở sườn.
Phải khôn.
Phải ra được khỏi đây mà không quay lưng.
Cậu di chuyển từng bước chậm rãi, mắt không rời bọn họ. Không ai dám cản. Dù chỉ là một bước.
---
Mình có thể tiếp tục đoạn thoát thân, hoặc diễn biến tiếp theo khi Hirata phát hiện chuyện này (nếu bạn muốn đẩy cao trào tiếp). Bạn muốn hướng nào? ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co