Truyen3h.Co

| satzu | Bạn cùng phòng.

pho

_catinyourheart

Sáng hôm sau, Tử Du tỉnh dậy với niềm vui khờ dại cho đến khi bước ra khỏi phòng tắm và nhìn thấy Sa Hạ.

Nàng đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng. Chiếc áo to đến mức như che được cả nửa đời người, và nàng ta trông như một nghệ sĩ trình diễn lơ đãng. Nút áo không cài hết, một vài khoảng khắc gió thổi, áo hé mở như cửa sổ mộ điệu. Em trợn mắt.

"cái này là sao!?"

Giọng em nhỏ nhưng đủ để làm rung tủ quần áo. Sa Hạ chỉ mỉm cười, như thể vừa sáng tạo ra một bản phối thời trang mới.

"tôi mặc áo rồi mà, có cái áo là đã mặc đồ rồi chứ sao."

Tử Du há hốc mồm. Trong lòng bùng lên một loạt lý luận áo quần, áo sơ mi rộng + quần, hợp đồng suy diễn nghệ thuật. Em chồm tới muốn lấy cái áo ra. Bắt buộc nàng phải mặc quần hoặc ít nhất là quần lót. Nàng ra lại né Tử Du uyền chuyển như một vũ công chuyên nghiệp.

"đừng mạnh tay, dễ nhàu áo."

Rồi nàng làm điều khiến em muốn chạy ngay đến phòng bảo vệ. Sa Hạ lấy điện thoại, chụp một tấm ảnh, chỉnh filter vài giây. Rồi nàng đăng lên story cùng cap "bạn cùng phòng #tudo #sangtao #homestudio."

Đúng là Tử Du em đây không chịu được nữa. Em xé tờ hợp đồng xuống, ném thẳng vào mặt nàng.

"ký thế thôi nhưng tinh thần phải đầy đủ, chị không thể lấy chữ 'mặc' theo nghĩa tượng trưng được!!"

Sa Hạ cầm tờ giấy. Đọc vài chữ như đọc một câu chuyện cười.

"đầy đủ à?"

"vậy đầy đủ ở đây là bao nhiêu phần trăm?"

"tôi nghĩ 60% là vừa đủ cho nghệ thuật, còn em, em thấy thế nào?"

Em sôi máu. Từ trước tới nay, Tử Du tự nhận mình điềm đạm nhưng ở giây phút này, em muốn làm một điều mạnh mẽ! Treo một tấm biển trước giường 'Cấm khoả thân trong phòng chung' hay thậm chí may một bộ pijama với chữ in 'an ninh thị giác'. Nhưng trước khi em kịp hành động. Sa Hạ đã lên tiếng.

"được thôi."

"nếu em muốn nghiêm túc thì tôi làm nghiêm túc."

Nói rồi, nàng rút một chiếc quần bơi nhỏ xíu từ trong ngăn tủ một cách châm biếm. Lộ liễu mặc vào rồi vẫy tay như đang chào khán giả.

"cái đồ đáng ghét!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co