Truyen3h.Co

| satzu | Bạn cùng phòng.

tri

_catinyourheart

Thế giới này có hai loại người đáng sợ nhất. Một là kẻ trơ mặt, không biết xấu hổ. Hai là kẻ vừa không biết xấu hổ, vừa thích chọc người khác tức đến phát điên. Rất tiếc, bạn cùng phòng của em, Thấu Kì Sa Hạ lại thuộc cả hai loại.

Chuyện là tối hôm qua, Tử Du đang yên ổn làm bản phác thảo. Nàng ta lại ở bên kia giường, cởi áo sơ mi ra ung dung thoa kem dưỡng thể. Tiếng xột xoạt khi bôi kem vang lên nhịp nhàng như đang cố tình tra tấn thần kinh em. Em gõ mạnh bút chì xuống bàn.

"Thấu Kì Sa Hạ, chị làm ơn mặc đồ vào trước khi làm mấy cái chuyện kỳ cục đó được không?"

Sa Hạ ngẩng đầu, đôi mắt cong cong.

"ơ kỳ cục gì? tôi dưỡng da thôi mà, chẳng lẽ em cũng muốn tôi dưỡng cho em?"

Tử Du hít một hơi dài, tự nhủ "không được bạo lực" nhưng ngòi bút trong tay suýt gãy.

"chị...chị thật sự hết thuốc chữa."

Ai ngờ, Sa Hạ lại chẳng giận, ngược lại còn chống cằm nghiêng đầu nhìn em. Giọng chậm rãi kéo dài.

"Tiểu Du, sao mặt em đỏ thế?"

"nhìn tôi lâu như vậy, hay là..em thích tôi rồi?"

"..."

Em không kìm được ném thẳng cục tẩy về phía nàng.

"đồ thần kinh! tôi thà yêu con gián còn hơn yêu chị!"

Sa Hạ né gọn, cười to đến mức phòng bên cạnh đập tường nhắc nhở. Nàng ta vừa cười vừa trêu.

"thế à, nhưng tôi nghĩ con gián không trắng trẻo bằng tôi đâu."

Tối hôm đó, Tư Du run bần bật. Cảm giác máu dồn hết lên đầu. Đêm đó, em trùm chăn kín mít cố gắng chìm vào giấc ngủ. Nhưng trong đầu cứ quanh quẩn câu nói vô duyên kia.

"em thích tôi à?"

Kết quả là em mất ngủ. Mà sáng ra nhìn thấy cái mặt tỉnh bơ kia, Tử Du càng tức tối. Tới một mức độ nhất định, một con người sẽ không còn chịu đựng được nữa. Em đạt tới mức độ đó vào chiều chủ nhật. Khi mặt trời lười biếng chui qua rèm, Sa Hạ nàng lại còn lười biếng hơn nữa. Nàng ta lười mặc đồ, không phải kiểu lỡ quên hay bận tay mà là thái độ. Một dáng điệu hết sức triết lý, tự do của cơ thể và một tâm thế đầy kiêu hãnh

"tôi ở đây, nên mặc sao là quyền của tôi."

Lý thuyết thì nghe đạo đức, thực tế thì phá nát mọi tiêu chuẩn sống chung. Em ngồi trước bàn, tập vẽ một bản phác thảo, cố gắng dùng đường kẻ thẳng để cưỡng chế lại cảm xúc. Bỗng thấy Sa Hạ gõ gõ từng ngón chân vào cạnh bàn, nhìn em như người vừa phát hiện một trò chơi mới. Tử Du đề nghị lập một bản hợp đồng cùng phòng. Em nói, cố gắng cho giọng điềm tĩnh như một trưởng ban nội quy.

"Nội dung: khi ở trong phòng, mỗi người phải mặc đồ đầy đủ, không cho phép tình trạng phơi sáng bừa bãi."

Sa Hạ nhướn mày rồi nhặt cây bút trên bàn em, cầm luôn tờ giấy sơ sài em viết ra. Nàng vừa ký, nét chữ uống lượn như tên một ngôi sao điện ảnh. Rồi nàng đặt cây bút xuống, mắt vẫn cong cong.

"ký rồi."

"Tiểu Du, nếu em xin đàng hoàng như vậy thì tôi sẽ tuân theo luật pháp."

"pháp luật là trên hết."

Tử Du thở phào. Lần đầu tiên sau một tuần, em thấy mình có chút chủ quyền. Em tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng, buổi tối có thể ôn bài yên ổn, sáng dậy không bị sốc tim. Đồ lót không thành đề tài nghiên cứu thị giác.

Nhưng cuộc đời thích chọc người có hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co