Truyen3h.Co

(SaTzu/longfic) Tự Sát

Chap 12+13

_jeong_nam___

Cứ như thể, chúng tôi sinh ra là để thuộc về nhau. Em ấy là phần bấy lâu nay tôi...để lạc.

Có một điều gì đó rất sai trái đúng không?

Sai trái khi tôi ngồi đây và mắt môi tôi dường như bị cuốn theo ma lực ấy.

Ma lực của mùi vị rượu sữa ngọt ngào từ đôi môi này.

Có một điều gì đó rất sai trái đúng không?

Sai trái khi đôi môi này rõ ràng là nơi tôi thuộc về. Bàn tay đang ôm lấy vòng eo tôi rõ ràng là thứ mà tôi đang tìm kiếm. Nó thân quen tới nỗi, cảm giác "yêu" nuốt chửng tôi ngay lúc đó.

Tôi không thể nào chống cự lại cảm giác đó.

Sai trái. Sai trái quá!

Nhưng tôi muốn. Muốn hơn bao giờ hết sự sai trái quyến rũ này...

"Em rất nhớ chị..."

Tử Du thì thầm. Đôi môi gần như nuốt lấy hơi thở tôi...

Tôi dường như nghe thấy nhịp đập của trái tim em ấy.

Những nhịp đập mạnh mẽ, dồn dập.

Chuyện này đã đi qua giới hạn mà nó được phép diễn ra.

Tử Du đã làm "hư" tôi bằng sự quyến rũ mà tôi không nên lún quá sâu.

Câu nói "Em nhớ chị" da diết như xiết chặt tâm can tôi.

Một phần, tôi muốn đẩy em ấy ra thật xa cuộc đời tôi.

Một phần khác, mạnh mẽ hơn, tôi muốn mượn rượu say để níu tay em ấy lại.

Rằng tất cả những gì đang xảy ra chỉ là thứ ảo giác mê man, không thật. Bởi vì nó không có thật, nên tôi không cần phải quá đề phòng. Và bởi vì nó chỉ là giấc mơ, là thứ ảo giác sẽ mau tan biến khi giấc mơ lụi tàn... nên tôi chỉ cần biết đến giây phút này, có em trong tay, hơi thở em gấp gáp trên đôi môi run rẩy mùi Bailey nồng nàn...

Tôi hoàn toàn được phép sở hữu em, sở hữu khoảng thời gian thế giới như ngừng chuyển động này.

Nhưng tất cả chỉ là "giá như" mà thôi, đây không phải giấc mơ. Nó là điều hoàn toàn có thật.

Tôi là một cô gái "hư hỏng".

Một kẻ đang "phản bội".

Một ả "ngoại tình" đang tìm kiếm một lý do "chân chính" giải thích cho hành động "xấu xa" không được phép xảy ra khi tôi còn đang có một mối tình ở nhà đang chờ đợi.

Người ta không được phép yêu người khác hoặc có cảm giác yêu người khác, khi người ta đã có ai đó cho riêng mình.

Đúng không? Sự phản bội luôn là KHÔNG ĐƯỢC PHÉP!

"Em sẽ làm hư chị mất."

"Em không thể làm hư chị, bởi vì chị chưa bao giờ ngoan cả."

Tử Du cười. Nụ cười của em nhưng làm bừng sáng khoảng sâu tăm tối trong tâm hồn tôi, phá tan nỗi mệt mỏi ngự trị trong những ngày Sana "ra đi". Làm sao em có thể thuộc về tôi như thế này? Thuộc về tôi như thể...rõ ràng em đã là của tôi từ lâu lắm.

Chúng tôi quen biết nhau không lâu. Quen nhau trong một dịp mà chẳng ai muốn nó tới, khi em giữ cương vị luật sư cho cô bạn mà tôi yêu thương vô bờ bến đã dại dột sự sát lãng xẹt vì một thứ chất gây nghiện dở người, mà trước đó tôi chưa hề nghe thấy.

Giờ này, tôi tìm tới em trong nỗi hoảng loạn với thực tại sau cái chết ấy. Tôi tìm đến em để thấy một con đường rõ ràng cho vụ án này. Song, tôi đã hoàn toàn lãng quên những gì tôi muốn có khi đắm chìm vào em.

Tôi cảm giác rất rõ ràng rằng, mình PHẢI phản bội. Bởi, tôi KHÔNG THỂ từ chối việc làm kẻ xấu khi bị sự quyến rũ này làm cho mềm nhũn.

Phòng khách sạn sáng ánh đèn. Tử Du bật đèn khắp phòng. Dường như em sợ bóng tối sẽ làm lu mờ thứ ánh điện yếu ớt này, tới nỗi những ngọn nến le lói cũng được em thắp lên.

Đêm đó, chúng tôi ở bên nhau. Không nói quá nhiều. Đúng hơn là không nói gì cả. Điện thoại tôi vẫn tắt và điện thoại của em cũng im lìm. Chúng tôi tìm đến nhau đơn giản như đã quen với mọi ngóc ngách trên cơ thể của nhau.

Tử Du hôn khắp khuôn mặt tôi, môi là cuối cùng. Em trải dài những cái hôn từ cổ xuống xương đòn và để lại vô số ấn kí đỏ nhạt. Từng cử chỉ ấy thay cho vô vàn câu nói yêu thương.

"Em yêu chị!"

Em ấy không cần nói, nhưng nó vẫn rõ ràng như nhịp đập ngôn ngữ của một người câm. Và hiển nhiên như bức tranh tưởng tượng thế giới sống đang diễn ra trong mắt một kẻ mù.

Nhưng cảm giác này, tôi chưa từng có với Mina. Hình như, chưa từng với ai khác, ngoài em- người đang lướt những ngón tay thon dài trên thân thể tôi lúc này.

Mối quan hệ giữa tôi và Mina giống như một trách nhiệm. Trách nhiệm của sự trưởng thành, thiếu đi cùng nhiệt và rất hiếm đam mê. Cũng phải vì Mina không đủ tinh tế, cũng không hẳn vì em thiếu đi sự dịu dàng, càng không phải vì chúng tôi không đàng hoàng, nghiêm túc với nhau. Nhưng chẳng hiểu sao, khi tôi và Mina bên nhau, chúng tôi cứ như đang thiếu thiếu đi thứ gì đó.

Mina là một cô gái tốt, một "good lover" cả trên giường lẫn ngoài đường. Em là người đầu tiên mà tôi có thể chung sống.

Nhưng ...biết nói sao đây?

Tử Du thì...không "chỉ" có vậy. À, không, em khác hoàn toàn. Em hoang dại hơn ư? Không hẳn...khó nói lắm. Tử Du không phải là một người phụ nữ bình thường, em là một sợi dây trói vô hình và vô tình, mạnh mẽ, ràng buộc tôi trong cơ man những suy nghĩ mông lung, biến tôi thành kẻ...chẳng ra gì...trong thoáng chốc...








#Nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co