Truyen3h.Co

(SaTzu/longfic) Tự Sát

Chap 14+15

_jeong_nam___


Những ngọn nến dần tàn rồi tắt, chỉ còn lại ánh đèn vàng nồng nàn nhưng vẫn chỉ khiến cho tôi cảm thấy lạnh ngắt mà thôi.

Tử Du nằm lặng lẽ bên tôi, quay mặt nhìn thẳng vào tôi, ngắm nhìn xay xưa lắm, rồi cười.

"Ở bên em, chị thấy tim chị đau".

" Ở bên chị, em biết tim em còn đập mạnh".

Tôi hỏi bâng quơ, Tử Du trả lời tôi thờ ơ. Lời nói không chút trọng lượng. Phát ra, nhẹ nhàng tan biến. Chúng tôi thiếp đi.

Sana chết rồi. Còn tôi, là người yêu của em gái cô ấy-cô em gái mà cô ấy yêu thương hơn chính bản thân mình. Cái chết của Sana là một ẩn số mà tôi không muốn giải đáp nữa. Tử Du là một bài toán khó-mà tôi cũng chẳng muốn có kết quả nó làm gì.

Đêm đó, tôi ngủ rất ngon trong vòng tay của Tử Du-như chưa bao giờ được ngủ ngon như thế. Sáng hôm sau, tôi bừng tỉnh giấc bởi ánh sáng mặt trời chói chang và ấm áp lam toả khắp cửa sổ, chiếu rọi căn phòng, đàn áp những ánh đèn lạnh lẽo đang chiếu rọi trên từng vách tường. Tử Du nở nụ cười quen thuộc , hiền dịu pha chút lạnh lùng cố hữu : "Chào buổi sáng, chị yêu."

Cách em ấy nói như thể chúng tôi là một cặp. Em ấy cứ như một đạo diễn kiêm diễn viên, chỉ đạo vai diễn của tôi trong kịch bản của em. Chúng tôi cùng nhau đóng vai chính trong vở kịch đó. Một vở kịch mà tôi không thuộc bất kì câu thoại nào mà trong khi em thì...thuộc nằm lòng.

Tôi lồm cồm bò dậy, vào toilet rửa mặt, thay đồ. Tôi bước ra ngoài với bộ dạng chỉnh chu. Tôi cảm giác như đây là một trò chơi. Và nếu nó là một trò chơi thì...dừng lại được rồi đấy.

Tôi tới gần bên cái bàn cạnh giường ngủ, mở ví ra lấy điện thoại. Tôi cầm và mở điện thoại lên. Bỗng dưng lúc này, tôi lại nhớ đến Mina. Cảm giác tội lỗi khiến mặt tôi tối sầm lại.

Đột nhiên Tử Du tiến tới, vòng tay qua eo tôi ôm chặt và nhẹ nhàng cắn lên tai trái của tôi. Một cử chỉ ngọt ngào tới nỗi khuôn mặt đang tối thui của tôi cũng dần giãn ra và đáp lại bằng nụ cười nhẹ nhẹ.

Nhưng may mắn thay, một loạt những tin nhắn và thông báo gửi tới khiến tôi trở về thực tại và thoát khỏi giây phút yếu lòng đó. Tôi nhanh chóng đẩy em ra :" Thôi đủ rồi... Đêm qua là do tôi uống say quá...Tôi xin lỗi. Quên đi nhé!"

Tử Du không tỏ vẻ ngạc nhiên. Em bình tĩnh đáp trả bằng cái nhìn xoáy sâu vào mắt tôi :"Để em đưa chị về."

Tôi có đôi chút hụt hẫng. Sau những gì xảy ra đêm qua, chỉ vì một câu nói như không có gì xảy ra của tôi cũng khiến cho Tư Du dễ dàng buông xuôi vậy ư? Hay đối với Tử Du thì những câu nói ngọt ngào yêu thương chỉ là tiện lệ đủ để cho tình một đêm trở nên thú vị hơn?

Nhưng không sao, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn. Chỉ là một trò chơi của hai người đã lớn. Chúng tôi sẽ quên những gì đã xảy ra đêm qua và tiếp tục sống như thường lệ. Có lẽ. Nên thế.

Xe của Tử Du đỗ trước sảnh khách sạn. Tôi nhận ra đó là chiếc Mer C220 đã đón vị cảnh sát trưởng tối qua. Điều này làm tôi vô cùng kinh ngạc. Tôi cố kiềm chế lại câu hỏi chực trào tuôn ra ngay lập tức. Cho tới khi bước vào xe, tôi mới bồn chồn hỏi nhỏ trong ngập ngừng :" Chiếc xe này...là...của em?"

"Ý chị muốn nói rằng đây là chiếc xe này đã đón viên cảnh sát đúng không? Ừm...là xe của em...Hôm qua ông ta mượn."

"Em với ông ta có quan hệ thân thiết như thế nào với cảnh sát điều tra với vụ án của Sana?"

"Cũng không thân lắm. Không có vụ án của Sana nào cả. Chỉ duy nhất một vụ về GHB thôi. Điều này chị không hiểu đâu. Em không muốn chị hiểu, nên chị đừng để tám nữa. Em xin chị đấy. Vì em!"

"Vì em? Sao chị lại phải vì em? Em là gì của chị? Người mới quen? Hay tình một đem? Chi cảm thấy..."

Tôi chưa kịp nói dứt câu thì bị Tử Du chặn lại.

" Em là người chị đã quên, rồi sẽ tiếp tục quên. Em là ai, không quan trọng. Chị cần thời gian để nghĩ ngơi. Em thấy dạo này chị quá căng thẳng rồi. Nếu chị muốn chuyển nhượng lại mấy nhà hàng đó, em sẽ lo liệu. Mọi việc chị cứ để đó đi, đừng suy nghĩ nữa. Nhìn chị xanh xao lắm."

"Chị có cảm gia s như em biết tất cả mọi chuyện . Báo chí đang ỳ xèo vụ GHB. Họ nói Sana có liên quan đến việc này. Liệu số tài sản mà Sana để lại...có gì mờ ám không? Chị có quyền được biết về những gì mà cô ấy để lại. Ngay cả cuốn băng bị mất, không rõ ràng."

"Chẳng phải đã nói chị nghe rồi sao? Cuốn băng chẳng có gì. Em không muốn chị gặp rắc rối. Chị phải tin em."

Tử Du rời tay khỏi vô lăng, tay em nắm chặt tay tôi. Em quay sang nhìn tôi trìu mến.

"Tại sao chị phải tin em? Chúng ta chẳng liên quan gì đến nhau. Em biết rõ về những thứ mà chị đang tìm hiểu, nhưng lại có vẻ muốn giấu giếm. Tại sao chị lại phải tin em? Chúng ta mơi quen nhau...chẳng có gì có thể tin tưởng được."

Tử Du thở dài. Em buông tay tôi ra rồi đạp ga thật mạnh.

"Nếu không phải em, không có ai để cho chị đáng tin trong thế giới này."

Câu nói này, dường như, tôi đã nghe qua ở đâu đó, từ lâu...lâu lắm...Câu nói quen thuộc nhưng tôi khồng còn nhớ đã từng nghe nó hay chưa. Một thứ ảo giác...ảo giác làm đầu tôi đau nhói trở lại.

Tôi im lặng. Suốt quãng đường sau đó, chung không nói gì với nhau nữa. Tôi im lặng không phải vì tôi tin Tử Du. Cũng chẳng phải vì câu nói của em ấy. Tôi im lặng vì có thứ gì đó đang trỗi dậy trong lòng tôi, làm tôi đau đớn.

Nhưng ...tôi không biết đó là gì. Một cảm giác không thể định hình đang vò nát tôi ra.

Khi chiếc xe đang chuẩn bị dừng lại ở nhà tôi và Mina, bỗng từ phía sau là chiếc Audi Q7 lao rất nhanh về phía chúng tôi.

Xe của Tử Du lê một đoạn khá dài, mặc dù em đã dùng hết lực để điều khiển. Chiếc xe đâm thẳng vào thán cây lớn gần ngay đó. Ơn trời, cú va chạm mạnh làm tôi va đập đầu nhẹ. Tử Du không sao. Trán tôi chảy máu... Tử Du vội vã xé tay áo sơ mi , đắp lên chổ rỉ máu trên trán tôi.

Chúng tôi bước xuống xe xem có chuyện gì xảy ra không. Tử Du tiến lại gần chiếc Q7. Sau khi va chạm vào chúng tôi, nó vẫn im lìm ở đó.

Tôi lẽo đẽo sau Tử Du:" Có cuyện gì vậy?"

Tử Du gần như im lặng khi kính cửa xe hạ xuống.

Mina đang gục đầu vào tay lái.

Tôi bàng hoàng...





#Nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co