Truyen3h.Co

(SaTzu/longfic) Tự Sát

Chap 17

_jeong_nam___

Mina là một người phụ nữ tốt. Tốt dịu dàng và tốt cam chịu. Bỗng tôi nhớ tới Sana, tuổi thơ Mina cũng bất hạnh như người chị. Phải đơn độc trải qua những nỗi đau một cách đơn độc. Vậy mà tôi đã làm gì thế này, bỏ em ấy lại một mình?
Nước mắt cứ chảy dài trên má, muốn vỡ òa nhưng chẳng thể bật ra.
"Em à, nếu em tỉnh dậy chị sẽ làm tất cả. Chị hứa sẽ làm mọi thứ mà, chỉ cần em đừng như thế này nữa, chị sợ...đừng ngủ mãi...thế này..."
Bàn tay em vẫn thế, lạnh ngắt với khuôn mặt vô hồn. Tiếng máy móc xung quanh vẫn đều đều từng nhịp một. Tạo hóa có sai lầm hơn không, khi lôi kéo chúng tôi vào câu chuyện lòng vòng, không lối thoát này?
Tử Du gõ nhẹ cửa phòng cấp cứu. Tôi ngoái đầu nhưng lại, thấy ám hiệu gọi tôi rà ngoài. Tôi đứng dậy, hít một hơi thật sâu, bước ra khỏi căn phòng nơi Mina đang nằm mê man.
Tử Du lấy khăn giấy lau những giọt nước mắt đang nhòe nhoẹt trên hai má tôi. Em thở dài:"Chị cần nghỉ ngơi một chút. Em thấy chị đã quá mệt rồi. Sức khỏe chị đâu có tốt..."
Tôi lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế hành lang trong bệnh viện, đờ đẫn buông lời trong lúc tâm trí đường như hoàn toàn trống rỗng: "Chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy?"
"Chị ta dùng 'nước biển', sau đó lái xe. Chắc là sốc thuốc. Em sẽ hỏi rõ ràng hơn. Lúc em nhìn vào trong xe chị ấy, thấy chai GHB bên cạnh, em đoán ra liền nên mới phá cửa để cứu ngươi ra"
Mắt tôi dãn ra, như một cái gì đó vừa đập vào đầu làm cho tôi tỉnh lại, thoát khỏi sự trống rỗng. Tôi trở lại trạng thái hoang mang cực độ.
"Nước biển??? Ý em là cái chất mà Sana dùng??? GHB???"
"Ừ, đúng, nó gây ảo giác mạnh. Không phải ai và lúc nào cũng tránh khỏi tác dụng phụ"
"Nhưng tại sao? Tại sao em ấy dùng cái đó mà chị không biết? Chị sống với em ấy cơ mà. Tại sao?"
"Không phải sống với nhau là sẽ hiểu hết về nhau. Chị đừng kích động quá"
Tử Du nắm lấy hai bàn tay tôi, cố gắng giúp tôi bình tĩnh lại. Tôi gục đầu vào vai em, để em ôm trọn lấy mình rồi khóc. Khóc vì nỗi sợ phản bội khiến tôi quá hoảng sợ hay khóc vì những người tôi yêu thương mà tôi lại chẳng biết gì về họ, tôi không biết nữa.
Tại sao những người xung quanh chúng ta, vẻ ngoài đơn giản, lại mang quá nhiều bí mật đến như vậy? Tại sao đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng chẳng có góc tối nào bên trong họ, quá đổi thân thiết để nghĩ mình biết hết về họ vì chúng ta luôn bên họ. Song, thực tế lại diễn ra trái ngược. Ta không được biết, hay đúng hơn là không hề biết những điều đáng ra...ta phải biết.
Mina dịu dàng, hoàn hảo, nhẹ nhàng trong từng tiếng thở, để rồi chỉ khi tôi xa rời em trong cõi hôn mê thực tại, tôi mới ngỡ ngàng nhìn thấy bế tắc trong tâm trí em.
Vẫn biết cuộc đời là hành trình của những bất ngờ chẳng bao giờ dừng lại, nhưng tôi không biết phải tranh đấu ra sao với thực tại bải hoải này.







#Nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co