Truyen3h.Co

(SaTzu/longfic) Tự Sát

Chap 16

_jeong_nam___

Nhìn Mina gục đầu bên tay lái, tôi trở nên luống cuống và sợ hãi. Trong vài giây, nước mắt tôi trực vỡ òa. Tôi phải giải thích với Mina thế nào đây trong khi tôi đã đi đâu đó đêm qua và trở về cùng Tử Du trong tình trạng tắt máy? Mọi suy nghĩ cứ dày vò tôi.
Đột nhiên Tử Du chạy về phiá xe của cô ta và quay lại.với thứ gì đó. Thứ gì đó chính là một cây súng!!! Tôi bàng hoàng. Tôi chưa bao gìơ thấy súng, chí ít ra là trên Tv hay báo chí. Nhưng tại sao Tử Du lại cầm súng. Đây đâu phải Mĩ? Tôi hét lên:"Cô làm cái quái gì vậy? Cô điên hả???"
Tử Du bình tĩnh, giơ súng bắn thẳng vào cửa kính phiá sau. Không một âm thanh đoàng đoàng nào ngoài tiếng kiếng rơi loảng xoảng. Tôi bịt tai trong hoảng sợ, vô vọng thụ động quan sát những gì trôi qua đầy bất lực.
"Chị cứ bình tĩnh, để em lôi chị ta ra, chị ta đang phê thuốc, không biết gì hết đâu".

Lại một lần nữa tôi chết đứng. Cái cảm giác khựng lại cứ lọc cọc trong tim tôi. Tê tái, ngỡ ngàng, bàng hoàng, khụy ngã. Trong lúc đó, Tử Du luồn tay vào cửa xe thông qua đám kính vỡ. Em mở cửa sau rồi bò lên phía bên cạnh Mina, mở khóa cửa, đưa Mina ra ngoài, trong khi tôi vẫn còn đứng đó hốt hoảng và vô dụng.

Tử Du kéo tay Mina về phía xe của mình rồi nói:"Giúp em, đưa chị ấy lên xe, chúng ta cần đến bệnh viện gấp."

Bất giác, trong 1/4 giây, tôi quay lại nhìn chiếc Q7 vỡ kính. Đó đâu phải xe của Mina?

Hai giờ sau, tại bệnh viện...

Mina nằm hôn mê.

Cảnh sát đang làm việc với Tử Du về chiếc xe và những gì xảy ra sau vụ tai nạn.

Tôi ngồi bên giường bệnh, nắm lấy đôi tay không chút hơi ấm nào của Mina.

Tôi lẩm bẩm bên tai Mina những câu nói mà tôi định nói với em. Bác sĩ, họ chẳng cho tôi biết khi nào em sẽ tĩnh lại. Họ nói em có nguy cơ trở thành...người thực vật. Sự hối hận dằn vặt trái tim tôi. Nỗi đau như cào xé tôi thành những mảnh nhỏ. "Em có thể tỉnh lại không? Tỉnh dậy và nói như mọi khi rằng...em yêu chị, em nhớ chị...em cần chị...Hay chỉ cần em tỉnh lại và nói...cô là con chó cái, cô thật khốn nạn...cô là con đàn bà tồi tệ. Mà không...em nói gì cũng được...chị chỉ cần em tỉnh dậy...để chị được nhìn thấy em như mọi ngày thôi..."

Tôi khóc, cứ độc thoại trong không gian của hai chúng tôi nhưng chỉ có mình tôi đang "thức". Em đã ngủ say trong giấc ngủ của riêng mình. Độc ác để tôi gặm nhấm nỗi đau của sự tự vấn đầy ám ảnh. Lẽ ra, đêm qua, tôi nên nghe điện thoại của em. Hay ít ra cũng nên trả lời điện thoại. Mà tốt nhất là tôi nên trở về nhà với em.

Thay vì làm những điều ấy, tôi lại gieo mình bên cạnh một người phụ nữ mới quen chứ chẳng thân.

Thay vì làm những điều ấy, tôi lại phản bội để rồi tỉnh queo khi mà hôm nay em phải nằm viện đầy yếu ớt thế này? Nếu con người ta có thể chết vì mặc cảm tội lỗi, thì những lỗi lầm này cũng đủ sức giết chết tôi...





#Nhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co