CHƯƠNG 3: KẾT THÚC
Ánh nắng ngày mới lại len qua rèm cửa, nhưng lần này không còn là sự trống trải của một chiếc giường đơn lẻ, mà là một khoảng trống vô hình còn đáng sợ gấp vạn lần.
Người đã nằm đó, ngay trước mắt, nhưng giữa Sa Hạ và Tử Du dường như đã có một bức tường vô hình ngăn cách, lạnh lẽo và vững chãi.
Sa Hạ, với đôi mắt sưng húp vì một đêm không ngủ, nhướng người đặt lên môi Tử Du một nụ hôn dịu dàng.
Nụ hôn ấy không chứa đựng niềm hạnh phúc nữa mà giống như một lời chào tạm biệt thầm lặng cho một Chu Tử Du mà chị từng biết.
Chị không muốn cãi nhau. Chị không muốn những tiếng gào thét hay những mảnh vỡ làm hoen ố thêm những kỷ niệm đẹp đẽ suốt tám năm qua.
Đến cuối cùng Sa Hạ vẫn muốn bảo tồn tình yêu này, vì đối với Sa Hạ, giống như việc cố gắng nâng niu một đóa hoa đã héo úa trên cành.
Sa Hạ lặng lẽ rời nhà khi nắng còn chưa kịp hong khô những vệt nước mắt.
Trong góc quán cà phê cũ, nơi từng chứng kiến bao lần họ nắm tay nhau hạnh phúc, Sa Hạ ngồi đối diện với Nhã Nghiên, người bạn thân đã chứng kiến từng mảnh ghép trong câu chuyện tình của hai người suốt tám năm qua.
Chị không giữ nổi sự bình tĩnh vốn có, tiếng nói đứt quãng, đờ đẫn thú nhận tất cả.
Nhã Nghiên sững sờ, cốc cà phê trên tay cô chao đảo, suýt chút nữa đã đổ tràn ra mặt bàn.
" Em nói cái gì ? Tử Du... Là Tử Du á ? " Nhã Nghiên lắp bắp, ánh mắt tràn đầy sự hoài nghi.
Với Nhã Nghiên, Tử Du là đứa trẻ ngoan hiền, là người luôn nhìn Sa Hạ bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và yêu chiều.
Làm sao một người như thế lại có thể mang theo dấu son của người đàn bà khác về nhà ?
Làm sao em lại có thể đối xử với Sa Hạ - người đã hy sinh cả thanh xuân để làm hậu phương cho mình - bằng sự phản bội tàn nhẫn đến thế?
Nhã Nghiên không tin. Sa Hạ cũng không muốn tin. Nhưng vết son đỏ chói trên chiếc áo sơ mi trắng kia vẫn còn hằn sâu trong tâm trí Sa Hạ, như một bằng chứng đanh thép chối bỏ mọi niềm tin mà chị từng cố chấp giữ lấy.
Cả quán cà phê tĩnh lặng, chỉ còn tiếng nhạc không lời trầm buồn, bao bọc lấy tâm hồn đang rạn nứt giữa những đổ vỡ chẳng thể gọi tên.
Nhã Nghiên nhìn người bạn thân đang ngồi đối diện, ánh mắt Sa Hạ vốn dĩ rạng rỡ bao nhiêu, giờ đây chỉ còn là một khoảng không tĩnh mịch đến đáng sợ.
Câu hỏi của cô như một lưỡi dao cứa vào thực tại, khiến không khí trong quán cà phê vốn đã trầm mặc lại càng thêm nặng nề.
" Em định làm gì ? "
Sa Hạ khẽ khuấy ly cà phê đã nguội ngắt, làn khói nhạt nhòa bay lên không thể che giấu đi sự mệt mỏi hằn sâu trên gương mặt chị.
Sa Hạ vốn dĩ không phải là người dễ dàng buông bỏ. Tám năm qua, chị đã học cách bao dung, học cách vun vén, học cách đặt Tử Du vào vị trí ưu tiên cao nhất trong cuộc đời mình.
Chị từng mơ về một đám cưới, về căn nhà có tiếng nói cười hạnh phúc, về những ngày già đi cùng nhau.
Nhưng giờ đây, thứ hạnh phúc mà chị dành cả tuổi trẻ để bảo vệ đã không còn là một ngôi nhà, mà dần biến thành một cái lồng giam của sự lừa dối.
" Đi du học... " Sa Hạ thốt lên, giọng chị nhỏ nhẹ, bình thản đến lạ lùng. " Em muốn học tiếp. Tốt nhất là... Nên rời đi "
Lời nói ấy nghe như một quyết định bồng bột, nhưng thực chất đó là tiếng thở dài cuối cùng của một trái tim đã quá kiệt quệ.
Sa Hạ biết, nếu chị tiếp tục ở lại chị sẽ sớm mất đi cả chút lòng tự trọng cuối cùng mà chị còn giữ lại được.
Nhã Nghiên siết chặt lấy bàn tay Sa Hạ, đôi mắt cô rơm rớm. " Rời đi... Là cách duy nhất sao? Em thực sự không muốn nói chuyện thẳng thắn với em ấy một lần cuối à ? "
Sa Hạ nở một nụ cười nhạt thếch nở trên môi.
" Em sẽ nói chứ ! Mà Nhã Nghiên à, tâm hồn của người đã muốn rời đi, em có níu giữ cũng chỉ là giữ lại một cái xác không hồn. Em không cần một Tử Du hối lỗi vì thương hại, em cần một Tử Du của năm ấy... Mà người đó, có lẽ đã chết trong vòng quay trưởng thành mất rồi "
Sa Hạ nhìn ra khung cửa kính, nơi những dòng người tấp nập ngược xuôi. Chị quyết định rồi.
Rời đi không phải là trốn chạy, mà là cách chị tự giải thoát cho chính mình, để cả hai không phải nhìn thấy nhau trong sự dằn vặt và tội lỗi.
Cuộc đối thoại kết thúc trong sự im lặng đặc quánh. Nhã Nghiên không còn khuyên ngăn nữa, bởi cô nhìn thấy trong đôi mắt Sa Hạ sự kiên định của một người đã bước đến đường cùng của sự bao dung.
Sa Hạ trở về căn hộ vào buổi chiều muộn. Ánh hoàng hôn đỏ quạch hắt qua cửa sổ, khiến không gian vốn đã vắng lặng nay lại càng thêm ảm đạm.
Tử Du đã tỉnh, em đang ngồi trên sofa, tay cầm điện thoại, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi sau cơn say.
Nghe tiếng cửa mở, Tử Du ngẩng đầu lên. Ánh mắt em thoáng chút dao động khi nhìn thấy Sa Hạ, nhưng rồi nhanh chóng dịu lại như thường thấy suốt thời gian qua.
" Chị về rồi. Em định chút nữa sẽ đi mua chút đồ ăn tối... " Tử Du lên tiếng, giọng nói có phần ngập ngừng khi thấy Sa Hạ hôm nay rất lạ.
Sa Hạ không đáp. Chị đặt chiếc túi xách xuống, tiến lại gần, đứng đối diện với em.
Khoảng cách này, trước đây là nơi để những cái ôm siết chặt, giờ đây lại là một vực thẳm mà chị không cách nào vượt qua.
Chị nhìn em, nhìn người con gái chị đã yêu hơn cả sinh mạng, người vẫn đang đứng đây với vẻ ngoài quen thuộc, nhưng tâm hồn thì đã trôi dạt về một nơi nào đó ngoài vòng tay chị.
Sa Hạ không muốn cãi vã. Chị không muốn những lời buộc tội hay những giọt nước mắt làm hoen ố thêm những kỷ niệm đẹp đẽ của tám năm qua. Chị vẫn muốn bảo tồn tình yêu này ở một khía cạnh nào đó, bằng cách không bao giờ để nó trở nên xấu xí trong mắt nhau.
" Tử Du " Sa Hạ gọi, giọng chị bình thản đến lạ thường " Chúng ta kết thúc njes "
" Chị đã quyết định rồi. Chị sẽ đi du học "
Em sững người, điện thoại trượt khỏi tay, rơi xuống nệm một tiếng "bịch" khô khốc. Nhưng kỳ lạ thay, Tử Du không lao tới, cũng chẳng níu lấy tay chị.
Tử Du tự biết, mình chính là kẻ tội đồ đã tự tay giết chết tình cảm này.
Những ngày dài dằng dặc không có Sa Hạ bên cạnh, khi những dòng tin nhắn của chị trở nên lạnh lẽo vì sự chờ đợi, khi áp lực công việc đè nặng lên đôi vai gầy, Tử Du đã chọn cách chạy trốn vào một góc trú ẩn sai lầm. Ở đó, có Đa Hân - người đồng nghiệp cùng nhóm.
Đa Hân mang một nét dịu dàng phảng phất hình bóng của Sa Hạ ngày trước, nhưng lại khác biệt ở sự tươi mới, rạng rỡ như ánh mặt trời buổi sớm.
Sự quan tâm của Đa Hân không đòi hỏi, không đặt nặng kỳ vọng, nó nhẹ nhàng len lỏi vào những kẽ nứt của sự mệt mỏi mà Tử Du đang gồng mình gánh chịu.
Tử Du tìm thấy ở Đa Hân một tia ấm, một sự an ủi vô thức mà em đã lầm tưởng là " sự thấu hiểu ".
Em đã để cái sự " an ủi " ấy lấn lướt, để bóng hình của Đa Hân dần xuất hiện trong những lúc em cô đơn nhất.
Tử Du yêu Sa Hạ, yêu đến tận cùng, nhưng em lại hèn nhát không dám đối diện với việc mình đang dần đánh mất đi " ngôi nhà " của chính mình vì những phút giây yếu lòng.
Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại không khí đặc quánh sự im lặng. Tử Du nhìn Sa Hạ và rồi em hiểu ra.
Sa Hạ rời đi không phải vì chị không còn yêu, mà vì chị đã thấy được sự mục nát trong cách em đối xử với tình yêu của chính mình.
Em muốn giải thích, muốn nói rằng mình chỉ là một kẻ lạc lối, rằng Đa Hân chẳng là gì cả so với vị trí của chị.
Nhưng nhìn đôi mắt bình thản đến lặng người của Sa Hạ, Tử Du biết mọi lời nói lúc này chỉ là những mảnh vỡ vô nghĩa.
Em đã để tia ấm của người khác làm lu mờ đi ánh sáng duy nhất trong đời mình, và giờ đây, cái giá phải trả là sự ra đi của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co