Truyen3h.Co

( SATZU ) THAY LÒNG

CHƯƠNG 4: HÔN LỄ (END)

iamafishhh

Tám năm tình cảm, kết thúc chỉ bằng một sự im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

​Sa Hạ rời đi, để lại phía sau không chỉ là căn hộ, không chỉ là những kỷ niệm, mà là cả một bầu trời thanh xuân mà chị đã từng nâng niu như báu vật.

Nơi chị yêu nhất, giờ đây lại là nơi gây ra cho chị những vết thương sâu hoắm nhất.

​Tử Du từ đầu đến cuối vẫn chọn cách im lặng. Không phải vì em không đau, mà vì em biết mình không còn tư cách để lên tiếng.

Em hiểu một sự thật rằng bản thân đã trở thành kẻ tội đồ trong mối tình mà chính em từng thề nguyện bảo vệ. Việc em không níu kéo, suy cho cùng, cũng là sự tử tế cuối cùng mà em có thể dành cho Sa Hạ, để chị không phải ở lại mà chịu thêm bất cứ tổn thương nào vì sự yếu lòng của em nữa.

​Một tuần sau, chiếc máy bay cất cánh, đưa Sa Hạ rời xa thành phố này.

​Cũng đúng lúc đó, Tử Du nhận được tin mình chính thức được bổ nhiệm vào vị trí mà em đã từng khao khát đến mức mù quáng.

Giấc mơ sự nghiệp mà em từng dùng làm cái cớ cho sự bận rộn, cho những lần quên mất chị, cuối cùng cũng nằm gọn trong tay.

​Nhưng Tử Du không vui nổi. Thậm chí, một chút cảm giác thành tựu cũng không hề hiện hữu.

​Em bước vào căn nhà, nơi từng tràn ngập tiếng cười và hương vị bữa cơm gia đình.

Bây giờ, nó lạnh lẽo đến đáng sợ. Mọi thứ vẫn ở nguyên vị trí cũ, nhưng sự thiếu vắng của Sa Hạ khiến không gian như bị rút cạn oxy.

Tử Du ngồi xuống chiếc sofa, nơi lần cuối cùng em thấy Sa Hạ đứng đó, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ phẳng lặng và nhận ra.

Em đã có được tất cả những gì em muốn, nhưng em lại đánh mất đi người duy nhất khiến cho tất cả những điều đó trở nên có ý nghĩa.

​Trong sự im lặng của căn nhà trống, Tử Du mới thấm thía cái giá của sự trưởng thành.

Em đã thành công trong công việc, nhưng lại thất bại thảm hại trong việc bảo vệ trái tim người mình yêu.

Ánh sáng của sự nghiệp lúc này không thể sưởi ấm được cho em, nó chỉ càng làm rõ nét hơn bóng tối của sự cô đơn đang bủa vây lấy căn phòng.

​Cuộc đời Tử Du sang trang mới, rực rỡ và đầy quyền năng. Chỉ là, trong chương mới này, không bao giờ còn có Sa Hạ từng là của em nữa.

Tám tháng, một khoảng thời gian đủ dài để vết thương ngoài da khép miệng, nhưng lại quá ngắn ngủi để trái tim Tử Du ngừng rỉ máu.

Những tưởng khi đã đạt được đỉnh cao sự nghiệp, cuộc sống của em sẽ trở nên rực rỡ, nhưng hóa ra, sự thành công đó chỉ là một lớp sơn hào nhoáng phủ lên một khoảng không trống rỗng.

​Tử Du nhận ra, Đa Hân - người mà em từng lầm tưởng là cứu cánh - thật ra chỉ là một tia chớp chói lòa trong cơn giông bão.

Tia chớp ấy đến rồi đi, để lại bóng tối càng thêm sâu thẳm. Đa Hân dịu dàng, vui tươi, nhưng cô ấy không phải là Sa Hạ.

Cô ấy không biết cách em thích uống cà phê không đường vào mỗi sáng, không biết cách vỗ về những áp lực em đang mang, và quan trọng nhất, cô ấy không phải là người đã cùng em đi qua những ngày " túi rỗng nhưng lòng đầy nụ cười ".

​Em đã chọn cách nói rõ ràng với Đa Hân. Một lời từ biệt dứt khoát cho một sai lầm đã trót lỡ.

Tử Du quay lại với vòng quay công việc, mỗi ngày trôi qua như một bản lặp lại vô nghĩa. Em làm việc, thăng tiến, nhưng nụ cười của em đã gửi lại nơi sân bay vào tám tháng trước mất rồi.

​Và rồi, định mệnh giáng một đòn chí mạng vào ngày mà Tử Du tưởng chừng như mình đã dần quen với nỗi đau.

​Nhã Nghiên, người bạn thân ngày nào vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt với em đã tìm đến.

Không một lời hỏi thăm, không một chút nể nang, cô đặt lên bàn em tấm thiệp mời bằng giấy dày, sang trọng và đầy khoảng cách.

" Sa Hạ đính hôn rồi. Sa Hạ đã gửi chị để đưa đến cho em "

​Tấm thiệp trên bàn như một mảnh gương vỡ cứa vào mắt Tử Du. Cái tên Sa Hạ đứng cạnh một cái tên xa lạ, ngày đính hôn, địa điểm tổ chức... Tất cả những dòng chữ ấy nhảy múa trước mắt em, biến căn phòng làm việc vốn dĩ tĩnh lặng trở thành một nhà tù của sự hối hận.

​Tử Du sững sờ, tay em run rẩy chạm vào tấm thiệp. Tám tháng qua, em vẫn ôm một tia hy vọng hèn nhát rằng ngày nào đó chị sẽ trở về, hoặc ít nhất là em sẽ có cơ hội để chuộc lỗi. Nhưng giờ đây, tất cả đã đóng sập lại.

​Em đứng lặng người bên khung cửa sổ văn phòng, nhìn thành phố phía dưới tấp nập. Thế giới vẫn xoay vần, người ta vẫn yêu và kết hôn, nhưng đối với Tử Du, thời gian đã dừng lại ngay tại giây phút này.

​Em đã thua. Không phải thua trong cuộc đua sự nghiệp, cũng không phải thua vì Đa Hân.

Em thua vì sự hèn nhát của bản thân, thua vì đã để người quan trọng nhất đời mình vụt mất chỉ vì một phút yếu lòng không đáng có.

Có những mối tình đi cùng nhau suốt tám năm trời ròng rã, nhưng kết cục lại chẳng có nổi một tờ hôn thú. Thế mà, khi gặp đúng người, chỉ cần tám tháng ngắn ngủi là đủ để trái tim tan vỡ ấy lại biết rung động và sẵn sàng trao đi cả cuộc đời.

​Tử Du đứng đó, giữa đỉnh cao sự nghiệp, nhưng lại thấy mình nhỏ bé và thảm hại hơn bao giờ hết.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang, mỗi hồi chuông như một nhát búa nện thẳng vào tâm khảm Tử Du.

Em đứng đó, giữa những ánh nhìn tò mò, giữa hương hoa cưới nồng nàn và tiếng nhạc hạnh phúc, cảm thấy bản thân lạc lõng như một bóng ma lạc bước vào thiên đường của người khác.

​Em đã đến, như một sự hành xác cuối cùng. Em muốn nhìn thấy người con gái mình từng yêu bằng cả sinh mạng bước đi trên thảm đỏ, để xác nhận rằng nỗi đau này là thật, rằng sự hèn nhát năm xưa đã thực sự chấm dứt mọi cơ hội của em.

​Tử Du tìm đến phòng riêng, nơi Sa Hạ đang ngồi chờ giờ cử hành hôn lễ.

​Khi cánh cửa khép lại, thời gian như ngừng trôi. Sa Hạ trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, làn da trắng ngần được tôn lên bởi những hạt pha lê lấp lánh.

Chị đẹp đến nao lòng, đẹp đến mức đôi mắt Tử Du lập tức đỏ hoe, sống mũi cay xè vì một nỗi đau âm ỉ. Em đã từng tưởng tượng, người đứng cạnh chị trong bộ váy ấy phải là em, tay trong tay bước qua những thăng trầm của đời người.

" Sa Hạ... " Giọng Tử Du run rẩy, vỡ vụn trong cổ họng. Em cố gắng nuốt ngược những tiếng nấc vào trong, ép mình phải nở một nụ cười mà chính em cũng thấy thảm hại. " Nhìn chị... Trông thật sự rất đẹp. Em mừng cho chị "

​Sa Hạ xoay người lại. Chị vẫn là Sa Hạ dịu dàng năm nào, nhưng ánh mắt ấy giờ đây đã bình lặng như mặt hồ không chút gợn sóng.

Chị nhìn em, đôi đồng tử vốn đã hơi đỏ khẽ rung lên. Chị nén lại tất cả những xót xa, tất cả những hoài niệm về tám năm thanh xuân để nở một nụ cười khách sáo nhưng đầy xa cách.

" Cảm ơn em đã đến hôn lễ của chị " Sa Hạ nói, từng chữ đều đặn và nhẹ tênh, như thể chị đang nói với một người khách quý vừa tình cờ gặp mặt.

Chị dừng lại một chút, ánh mắt chị lướt qua gương mặt mà mình từng rất yêu gương mặt mà chị đã khảm vào tim, rồi khẽ nói. " Lần tới... Hãy để chị chúc phúc cho em "

​Câu nói ấy, tưởng chừng như một lời chúc, lại là lời tạm biệt vĩnh viễn. Chị không oán trách, chị cũng chẳng còn hận thù, chị chỉ đang nhẹ nhàng đẩy em ra khỏi cuộc đời mình, dứt khoát và tàn nhẫn như cái cách chị đã chọn rời đi vào tám tháng trước.

​Tử Du đứng lặng người. Em hiểu, " lần tới " mà chị nhắc đến, có lẽ sẽ chẳng bao giờ đến, hoặc nếu có, thì đó cũng chẳng còn là hạnh phúc mà em từng khao khát nữa.

Em chỉ có thể đứng đó, thu mình vào bóng tối của căn phòng, nhìn người con gái mình yêu nhất trở thành vợ của người khác, dưới sự chứng kiến của cả thế giới, ngoại trừ em.

_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co