Truyen3h.Co

Sau 11 Giờ

11:43 PM

myllinasynu

Tiếng chuông cửa lại vang lên đúng lúc Pháo đang ngồi đếm tiền lẻ.

Cô không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.

"Xin chào quý khách."

Giọng ghi âm đều đều phát lên giữa cửa hàng gần như trống không.

Ngoài trời vẫn còn mưa.

Phương Mỹ Chi kéo thấp nón lưỡi trai rồi đi thẳng tới quầy mì như mọi hôm.

Một ly mì cay.

Một lon cà phê ít đường.

Y chang tối qua.

Pháo chống cằm nhìn theo vài giây rồi lại cúi xuống bấm điện thoại.

Cho tới lúc một cái bóng dừng lại trước quầy tính tiền.

"Hôm nay chị còn trực thật."
Pháo ngẩng đầu lên.

"...Ừ."

Chi đặt đồ lên quầy.

"Hên ghê."

"Tính kiếm ai nữa?"

Chi bật cười nhẹ. "Không. Chỉ là quen mắt thôi."

Pháo scan hộp mì cái "tít".

"Ba mươi bảy ngàn."

Chi đưa tiền xong vẫn đứng yên đó.

Như muốn nói gì thêm.

Nhưng cuối cùng lại thôi.

Cô cầm đồ rồi đi về phía bàn cạnh cửa kính.

Vẫn đúng chỗ cũ.

Pháo nhìn theo phản xạ.

Mưa ngoài trời hôm nay lớn hơn tối qua nhiều.

Nước chảy thành từng vệt dài trên mặt kính làm khung cảnh bên ngoài nhòe đi gần hết.

Tiếng nước sôi vang lên.

Chi ngồi chống cằm nhìn mưa trong lúc chờ mì chín.

Mặt nhìn mệt hơn hôm qua thấy rõ.

Pháo vốn không thích để ý chuyện người khác.

Nhưng khách quen này hơi khó bỏ qua.

Ngày nào cũng tới gần nửa đêm. Ngày nào cũng ngồi một mình. Mà lúc nào nhìn cũng giống người nhiều ngày chưa ngủ.

Mười phút sau, cửa hàng đột nhiên "tạch" một tiếng.

Toàn bộ đèn tắt phụt.

"Đù-"

Pháo bật dậy theo phản xạ.

Bên ngoài mưa vẫn đổ ào ào.
Chỉ còn ánh sáng mờ từ bảng hiệu ngoài cửa hắt vào.

"Cúp điện hả?" Chi hỏi.

"Ừ."

Pháo thở dài rồi mò điện thoại bật đèn flash.

Cửa hàng lập tức chìm trong thứ ánh sáng trắng yếu ớt.

Tiếng mưa tự nhiên nghe lớn hơn hẳn.

Chi ngồi im nhìn xung quanh rồi bật cười rất khẽ.

"...Tự nhiên giống phim dữ."

"Phim nào mất điện giữa đêm rồi ngồi ăn mì ly?"

"Phim nghèo."

Pháo khựng mất hai giây rồi bật cười thành tiếng đầu tiên từ đầu ca làm.

Rất ngắn.

Nhưng đủ để Chi ngẩng đầu nhìn cô thêm vài giây.

Ngoài trời sấm chớp lóe lên.

Pháo kéo ghế ngồi xuống phía đối diện quầy tính tiền.

"Chắc chưa có điện lại liền đâu."

Chi gật đầu nhẹ.

Không ai nói thêm gì nữa.

Chỉ còn tiếng mưa và hơi nóng từ ly mì bốc lên giữa cửa hàng tối om.

Một lúc sau, Chi bất chợt lên tiếng:

"Ngày nào chị cũng làm ca này hả?"

"Gần như vậy."

"Không chán sao?"

Pháo im vài giây.

"...Còn hơn về nhà."

Chi không hỏi tiếp nữa.

Nhưng ánh mắt nhìn cô lần này khác hơn tối qua một chút.

Nhẹ hơn.

Như thể lần đầu tiên nhận ra người đứng sau quầy tính tiền này cũng đang cố thức qua từng đêm giống mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co