Khách Quen
Tiếng chuông cửa vang lên lúc 11 giờ 43 phút tối.
Pháo vẫn đang cúi đầu kiểm hàng, nghe tiếng cũng không ngẩng lên ngay.
"Xin chào quý khách."
Giọng ghi âm trong cửa hàng phát ra đều đều.
Bên ngoài trời đang mưa nhỏ. Gió lạnh theo khe cửa lùa vào làm mấy gói snack treo gần quầy rung nhẹ.
Người vừa bước vào đội nón lưỡi trai màu đen, khẩu trang kéo gần kín mặt.
Pháo chỉ liếc một cái rồi quay về với đống hàng trên tay.
Khách quen.
Mỗi tối gần như đều tới giờ này.
Không nói nhiều. Lúc nào cũng mua mấy thứ giống nhau.
Một ly mì cay. Một lon cà phê ít đường. Đôi lúc thêm thuốc đau đầu.
Hết.
Tiếng nước sôi trong khu pha mì vang lên nhỏ nhỏ.
Cửa hàng giờ này vắng tanh. Ngoài tiếng tủ lạnh chạy với tiếng mưa thì chẳng còn gì khác.
Pháo đứng dậy đi ra quầy tính tiền đúng lúc người kia ôm ly mì bước tới.
"Ba mươi bảy ngàn."
Người kia đưa tiền rồi khựng lại vài giây.
"...Hôm nay đổi người trực hả?"
Pháo ngẩng đầu lên lần đầu tiên trong tối đó.
Giọng này quen thật.
"Không." Cô đáp cụt ngủn. "Mới đổi ca."
Người đối diện gật đầu nhẹ rồi cầm đồ quay đi.
Vẫn là chỗ cũ.
Cái bàn sát cửa kính bên ngoài.
Pháo chống tay lên quầy nhìn theo vài giây.
Khách quen này kỳ thật.
Ngày nào cũng tới gần nửa đêm. Ngày nào cũng ngồi khoảng ba mươi phút rồi đi. Có hôm còn ngủ gục ngay trên bàn.
Mà nhìn kiểu gì cũng không giống người rảnh rỗi.
Tiếng điện thoại rung trên quầy kéo cô về.
Là tin nhắn của quản lý.
> "Nhớ kiểm kho nước ngọt."
Pháo tắt màn hình, thở dài rồi đi vô kho sau.
Mười phút sau quay ra, ly mì trên bàn cạnh cửa kính đã ăn gần hết.
Nhưng người kia lại đang ngủ gục thật.
Đầu tựa lên cánh tay. Tai nghe còn đeo một bên.
Ngoài trời mưa bắt đầu lớn hơn.
Pháo đứng nhìn vài giây rồi bước lại gần.
"Ê."
Không phản ứng.
"Ê."
Người kia nhíu mày nhẹ rồi cuối cùng cũng mở mắt.
"...Hả?"
"Quán sắp đóng cửa kính ngoài rồi."
Người kia ngồi thẳng dậy, mất vài giây mới tỉnh hẳn.
"Xin lỗi."
Giọng nghe mệt rõ.
Pháo im lặng một chút rồi nhìn lon cà phê trên bàn.
Vẫn còn nguyên.
"Không uống sao mua?"
Người kia cúi đầu nhìn lon nước, cười rất nhẹ.
"Quen tay thôi."
Lần này Pháo không nói gì nữa.
Chỉ lúc quay về quầy tính tiền mới nghe người kia hỏi nhỏ phía sau:
"Mai chị còn trực không?"
Pháo quay đầu lại.
"...Chắc còn."
Người kia gật đầu.
"Vậy tốt."
Rồi kéo khẩu trang lên, cầm đồ rời khỏi cửa hàng.
Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa.
Pháo đứng phía sau quầy nhìn trời mưa bên ngoài, không hiểu sao lại vô thức nhìn theo tới lúc người kia khuất hẳn khỏi con đường đối diện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co