32
Sự việc diễn ra trên tàu cao tốc đã để lại một khoảng lặng đầy suy tư giữa ba người. Với tư cách là một người đàn ông trưởng thành và là đối tượng đang tìm hiểu Becky, Mew Suppasit cảm nhận được một chút khó chịu và tự ái dâng lên trong lòng khi bản thân vô ý để Freen chăm sóc Becky trước. Dù vậy, anh nhanh chóng kiềm chế cảm xúc, nở nụ cười nhẹ để giữ sự chuyên nghiệp trước máy quay.
Ngay khi chiếc tàu cập bến hòn đảo biệt lập hoang sơ, làn gió biển mát rượi và bờ cát trắng mịn đã nhanh chóng xua tan cơn say sóng của Becky. Nhờ có liều thuốc kịp thời và thanh socola ngọt ngào của Freen, Becky đã hoàn toàn lấy lại thể trạng khỏe khoắn cùng nguồn năng lượng dồi dào thường ngày.
Vừa đặt chân lên bờ cát, cô bé đã vui vẻ chạy tung tăng, dang rộng hai tay đón gió biển và reo hò đầy phấn khích. Dáng vẻ tinh nghịch, tràn đầy sức sống của em lập tức truyền năng lượng tích cực cho cả đoàn, khiến mọi người đều bật cười vui vẻ.
Nhiệm vụ đầu tiên của cả nhóm chính là dựng lều trại trước khi mặt trời lặn. Freen và Noey - hai người vốn điềm tĩnh và tháo vát nhất - đã lập tức bắt tay vào việc.
Từng thao tác căng bạt, đóng cọc của Freen đều cực kỳ dứt khoát, chuẩn xác và mạnh mẽ. Bóng lưng gầy gò nhưng đầy vững chãi của cô hoạt động không ngừng nghỉ dưới ánh nắng chiều khiến Heng và các nhân viên nam trong đoàn đều phải tròn mắt khâm phục.
Trong lúc đó, khu vực bếp dã chiến cũng bắt đầu đỏ lửa dưới bàn tay khéo léo của Engfa Waraha với nồi cháo thơm lừng. Ở phía đối diện, Charlotte và Nam Orntara chịu trách nhiệm dọn dẹp hành lý xung quanh.
Becky thấy mọi người bận rộn cũng nhanh nhảu chạy lại phụ giúp. Thế nhưng, sự hậu đậu bẩm sinh của em út lại một lần nữa tái diễn. Cô bé vừa cầm xấp đĩa nhựa lên thì trượt tay làm chúng bay tứ tung xuống cát.
Trong lúc lóng ngóng cúi rạp người xuống nhặt, Becky hoàn toàn không chú ý đến góc bàn gỗ sắc nhọn ngay phía trên đầu mình. Với đà đứng lên quá nhanh, đầu cô bé chắc chắn sẽ va cực mạnh vào cạnh bàn.
Nhưng cú va chạm đau đớn ấy đã không xảy ra.
Một bàn tay thon dài, hơi gầy nhưng vô cùng nhanh nhẹn đã xuất hiện từ lúc nào, chắn ngay trên cạnh bàn gỗ sắc nhọn.
Bốp!
Trán của Becky đập thẳng vào lòng bàn tay mềm mại của Freen.
Hóa ra, dù đang bận rộn đóng cọc lều ở đằng xa, ánh mắt của Freen chưa từng thực sự rời khỏi Becky. Ngay khi thấy em mất thăng bằng, bản năng bảo vệ đã khiến cô lao đến với tốc độ kinh hoàng, bất chấp việc cạnh bàn sắc bén có thể cứa vào tay mình.
Becky ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhận ra vạt áo khoác quen thuộc của Freen. Cô bé lắp bắp: "P'Freen... Chị..."
Freen không nói một lời nào. Cô khẽ thu tay lại, giấu bàn tay hơi đỏ lên vào sau túi áo khoác, chỉ dịu dàng nhìn em rồi khẽ gật đầu một cái như muốn hỏi "Em có sao không?".
Khi thấy Becky vẫn bình an vô sự, Freen âm thầm lui bước, quay trở lại góc lều của mình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô làm tất cả một cách lặng lẽ, không cần sự cảm ơn, cũng chẳng màng đến việc ống kính máy quay có bắt được khoảnh khắc ấy hay không.
Chứng kiến cảnh tượng đó từ xa, Nam Orntara và Charlotte chỉ biết nhìn nhau thở dài. Sự chu đáo và bảo vệ đến mức vô điều kiện của Freen dành cho Becky thực sự đã ăn sâu vào máu thịt.
Để phá tan bầu không khí có chút sững sờ của Becky, Irin đứng gần đó liền nhanh nhảu lên tiếng trêu chọc bằng giọng điệu hóm hỉnh:
"Này nhé trợ lý Becky Armstrong! Cô đi làm việc hay đi tấu hài đấy hả? Đĩa nhựa mà cô làm như đĩa bay UFO thế kia! May mà có 'lá chắn thịt' của P'Freen nhé, không thì trán cô sưng một cục to đùng rồi. Kiểu này phải trừ suất ăn tối thôi!"
Becky nghe vậy liền chu mỏ, ôm lấy trán mình (dù chẳng đau tí nào), phụng phịu: "Em muốn giúp mọi người thật mà... Tại cái đĩa nó trơn quá thôi!"
Lúc này, Mew Suppasit cũng nhanh chóng bước tới. Nhìn thấy cơ hội để thể hiện sự quan tâm, anh mỉm cười ấm áp, nhẹ nhàng đứng chắn trước mặt Becky như một hiệp sĩ bảo vệ công chúa, vừa dọn đống đĩa nhựa phụ cô bé, vừa đùa với Irin:
"Nào Irin, không được bắt nạt em út của chúng ta chứ. Đĩa bay thì có sao đâu, để tôi nhặt lại cho. Becky đáng yêu thế này mà cô đòi cắt suất ăn thì tôi sẽ dùng cát đền bù cho cô đấy!"
Anh quay sang nhìn Becky bằng ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Ngoan, có đau ở đâu không? Để anh làm cùng em."
Màn bênh vực cực kỳ ngọt ngào và ga-lăng của Mew khiến Becky lập tức mỉm cười rạng rỡ trở lại. Tiếng cười nói giòn giã của cả nhóm lại vang lên khắp bãi biển hoang sơ, tạm thời che lấp đi bàn tay đang âm ỉ đau và ánh mắt trầm buồn của người chị lớn ở góc lều phía xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co