33
Khi hoàng hôn hoàn toàn chìm vào lòng đại dương, màn đêm buông xuống bao trùm lấy hòn đảo hoang sơ. Giữa bãi cát trắng, một đống lửa trại lớn được nhóm lên, những tia lửa vàng cam nhảy múa, soi sáng những gương mặt rạng rỡ của cả đoàn.
Tiếng đàn guitar mộc mạc hòa cùng tiếng sóng biển rì rào tạo nên một khúc nhạc dã ngoại đầy phóng khoáng.
Mọi người bắt đầu đứng dậy, nắm tay nhau vây quanh đống lửa, cùng ca hát và nhảy múa tự do để xua tan cái lạnh của gió biển đêm.
Trong tiếng nhạc sôi động, Becky bị kéo vào vòng tròn. Mew nhanh chóng bước đến bên cạnh, tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, cùng cô xoay người theo nhịp điệu của bài hát. Dưới ánh lửa bập bùng, Becky cười rạng rỡ, mái tóc dài tung bay theo từng bước nhảy đầy năng lượng bên cạnh vẻ lịch lãm, ân cần của Mew.
Ở một góc hơi khuất ánh sáng, Freen lặng lẽ ngồi trên một khúc gỗ mục, hai tay đan vào nhau. Cơn đau âm ỉ nơi mu bàn tay - vết tích của cú đỡ cạnh bàn chiều nay - dường như hoàn toàn tan biến khi cô nhìn thấy nụ cười không chút vướng bận của Becky.
Không có sự ghen tuông bộc phát, cũng không có sự oán trách. Freen chỉ khẽ mím môi, rồi một nụ cười dịu dàng, dung túng xuất hiện trên gương mặt cô.
Với Freen, chỉ cần nhìn thấy Becky được hạnh phúc, được bảo bọc và có thể tự do tỏa sáng như một nàng công chúa, thì việc ai là người nắm tay em nhảy múa dưới ánh lửa kia... dường như đã không còn là điều quan trọng nhất nữa. Cô chấp nhận làm một khán giả thầm lặng, giữ riêng cho mình một góc tối yên bình để dõi theo em.
Sau khi tàn tiệc lửa trại, cả nhóm bắt đầu di chuyển về khu vực lều để nghỉ ngơi. Ban tổ chức đã chuẩn bị cho hội con gái một chiếc lều dã ngoại loại lớn, cực kỳ rộng rãi và được lót những tấm thảm cách nhiệt dày dặn, ấm áp để tránh cái lạnh ẩm ướt của cát biển đêm.
Ngay khi vừa bước vào bên trong lều, trong lúc mọi người còn đang loay hoay phân chia túi ngủ và vị trí nằm, Becky đã nhanh như chớp kéo chiếc túi ngủ của mình đặt ngay cạnh chỗ của Freen.
Thấy Charlotte có ý định đặt túi ngủ ở phía bên kia của Freen, Becky lập tức bò đến, dang rộng hai tay che chắn, bĩu môi nói nhỏ:
"Không được đâu P'Char! Chỗ này là của em. Em phải ngủ cạnh P'Freen!"
Charlotte nhìn điệu bộ "đánh dấu chủ quyền" đầy bướng bỉnh của Becky mà chỉ biết dở khóc dở cười, giơ hai tay lên đầu hàng: "Rồi rồi, không ai giành P'Freen của cô hết. Đúng là đồ ích kỷ đáng yêu."
Nam Orntara đang trải gối bên cạnh cũng không nhịn được mà liếc nhìn một cái, tặc lưỡi lắc đầu. Cả nhóm ai cũng nhìn ra sự mâu thuẫn đến kỳ lạ ở Becky: cô bé có thể vui vẻ, tìm hiểu một người đàn ông khác trước bàn dân thiên hạ, nhưng khi trở về không gian riêng tư, cô bé vẫn giữ nguyên thói quen chiếm hữu tuyệt đối đối với Freen, không muốn bất kỳ ai được phép đến gần hay nằm cạnh người chị lớn ngoài chính mình.
Freen chỉ biết bất lực mỉm cười trước sự bá đạo trẻ con của em. Cô kéo khóa túi ngủ cho Becky, nhẹ nhàng vỗ về: "Được rồi, không ai tranh với em cả. Mau chui vào túi ngủ đi, gió biển đêm lạnh lắm."
Becky bấy giờ mới hài lòng híp mắt cười, nhanh chóng chui tọt vào túi ngủ, lén nắm lấy một góc áo của Freen rồi nhắm nghiền mắt lại. Trong hương thơm dịu nhẹ quen thuộc của Freen bao bọc xung quanh, cô bé nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, để lại Freen nằm bên cạnh, lặng lẽ nhìn gương mặt bầu bĩnh của em dưới ánh đèn bão lờ mờ, lòng ngập tràn những suy tư không thể đặt tên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co