46
Tiếng hét thất thanh của Nam vang vọng ra ngoài hang đá lập tức kéo theo toàn bộ ê-kíp và các thành viên còn lại đổ dồn vào bên trong. Ánh đèn pin đan chéo nhau, soi rọi cảnh tượng thương tâm của hai cô gái đang ôm chặt lấy nhau trong góc hang tối.
Mew Suppasit bước vào sau cùng. Khi ánh đèn chiếu thẳng vào gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái của Freen và cổ chân băng bó của Becky, mặt anh ta lập tức trắng bệch không còn một giọt máu.
Sự tự đắc, vẻ kiêu ngạo thường ngày của Mew hoàn toàn sụp đổ, thay vào đó là sự hoảng loạn và tội lỗi tột cùng.
Anh ta run rẩy lùi lại một bước, nhận ra chính sự ích kỷ và chủ quan của mình đêm qua đã suýt chút nữa tước đi mạng sống của Becky, và đẩy Freen vào tình trạng nguy kịch.
Nhìn biểu cảm hoảng sợ đầy hèn nhát của Mew, ngọn lửa giận dữ kìm nén suốt hai ngày qua trong lòng Heng Asavarid chính thức bùng nổ. Không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, Heng lao tới, túm chặt lấy cổ áo Mew, gầm lên trong răng:
"Thằng khốn! Mày đã làm cái trò gì thế này?!"
Bốp!
Một cú đấm trời giáng từ cánh tay rắn chắc của Heng găm thẳng vào má Mew, khiến anh ta ngã nhào ra nền đất đá lởm chởm. Mew ôm mặt đau đớn, không dám ho he một lời.
Heng định lao vào tiếp nhưng Engfa và các nhân viên nam trong ê-kíp đã kịp thời ôm chặt lấy anh ngăn lại. Heng chỉ thẳng mặt Mew, gân xanh trên cổ nổi lên, giọng đanh thép cảnh cáo:
"Mày nghe cho rõ đây. Nếu hai đứa nó có mệnh hệ gì, tao thề sẽ không để mày yên thân rời khỏi cái đảo này đâu! Liệu thần hồn mà biến khuất mắt tao trước khi tao mất kiểm soát!"
Đội ngũ y tế đi theo đoàn nhanh chóng tiếp cận Freen và Becky để tiến hành khám sơ bộ. Vị bác sĩ trưởng đoàn vừa lật bàn tay sưng vối của Freen lên liền biến sắc, lập tức tiêm một mũi trợ tim cho cô:
"Tình hình của Freen rất nguy kịch! Cô ấy đã dùng miệng hút độc rắn trực tiếp cho Becky, nhưng chất độc lại ngấm ngược vào máu thông qua các vết thương hở trên tay. Nhịp tim đang giảm sâu! Becky đang sốt cao do nhiễm trùng, nhưng tình trạng của Freen đáng báo động hơn nhiều. Phải đưa họ rời đảo ngay lập tức!"
Không khí phim trường bao trùm bởi sự hoảng loạn xen lẫn nghẹt thở. Cả đoàn người nhanh chóng phối hợp, Heng và các nhân viên cáng Freen cùng Becky chạy bộ băng rừng với tốc độ nhanh nhất để hướng ra phía bến tàu.
Hai chiếc cáng thương được đặt vội vàng lên chiếc tàu cao tốc lớn nhất của ban tổ chức. Tiếng động cơ tàu gầm rú, xé toạc màn sương sớm, lao vun vút trên mặt biển hướng về đất liền để đến bệnh viện cấp cứu gần nhất.
Trong khoang tàu chật hẹp, Charlotte và Nam ngồi thụp bên cạnh, liên tục nắm chặt lấy bàn tay lạnh ngắt của Freen và lau mồ hôi cho Becky. Tiếng còi tàu hú vang inh ỏi hòa cùng tiếng sóng vỗ như đang chạy đua với từng giây, từng phút để giành giật lại sự sống cho hai cô gái từ tay tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co