47
Chiếc tàu cao tốc lao đi như một mũi tên xé toạc màn sương mù dày đặc trên biển. Tiếng động cơ gầm rú liên hồi hòa lẫn với tiếng sóng đập chan chát vào mạn thuyền. Trong khoang tàu, bầu không khí căng thẳng đến mức nghẹt thở.
Cuộc Chiến Giành Giật Sự Sống Trên Khoang Tàu
Nhân viên y tế liên tục thay túi truyền dịch và kiểm tra các chỉ số sinh tồn cho cả hai.
Becky nằm trên băng ca bên trái, gương mặt đỏ bừng vì sốt cao, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy, hai bàn tay vẫn vô thức quờ quạng trong không khí như đang cố tìm kiếm hơi ấm quen thuộc của chiếc áo khoác ban đêm.
Trong khi đó, Freen nằm ở băng ca đối diện, hoàn toàn bất động.
Máy đo nhịp tim liên tục phát ra những tiếng tít... tít... chậm rãi đến đáng sợ. Bàn tay dính độc của cô đã chuyển sang màu tím bầm, sưng phù lan rộng lên đến cổ tay.
Nam Orntara ngồi sụp dưới sàn tàu, hai tay nắm chặt lấy bàn tay còn lại của Freen, nước mắt giàn giụa: "Freen à, cậu không được có chuyện gì đâu đó biết chưa... Cậu đã bảo vệ em ấy an toàn rồi, cậu phải tỉnh lại để nhìn em ấy chứ..."
Charlotte ở bên cạnh vừa lo lau mát hạ sốt cho Becky, vừa không rời mắt khỏi màn hình theo dõi của Freen, lòng thắt lại vì xót xa cho sự hy sinh đến quên mình của người chị lớn.
Ở một góc cuối khoang tàu, Mew Suppasit ngồi co rúm, một tay ôm lấy một bên má đang sưng tấy vì cú đấm của Heng. Không một ai trong đoàn ngó ngàng hay mở lời với anh ta. Sự im lặng đáng sợ của Engfa, cái nhìn đầy tia máu của Heng giống như một bản án vô hình treo lơ lửng trên đầu Mew.
Anh ta nhìn chằm chằm vào hai chiếc băng ca, trong lòng tràn ngập sự hối hận và sợ hãi. Mew biết, nếu Freen hay Becky có bất kỳ mệnh hệ nào, không chỉ danh tiếng, sự nghiệp mà cả cuộc đời anh ta xem như chấm hết tại đây. Sự ích kỷ mang danh nghĩa "bạn trai" của anh ta đã bị lột trần một cách thảm hại trước sự hy sinh cao thượng của Freen.
Sau gần một tiếng đồng hồ di chuyển nghẹt thở trên biển, chiếc tàu cuối cùng cũng cập vào cảng đất liền. Chiếc xe cấp cứu của bệnh viện địa phương đã túc trực sẵn từ trước, còi hú vang inh ỏi ngay khi tiếp nhận bệnh nhân.
"Bệnh nhân Freen Sarocha: trúng độc rắn nặng qua vết thương hở, có dấu hiệu suy hô hấp, nhịp tim yếu! Cho thở oxy ngay!"
"Bệnh nhân Rebecca Armstrong: vết cắn đã được sơ cứu hút độc, sốt cao do nhiễm trùng nhẹ và nhiễm lạnh! Chuẩn bị phòng cách ly hạ sốt!"
Tiếng bước chân chạy dồn dập, tiếng bánh xe đẩy ma sát trên hành lang bệnh viện tạo nên một âm thanh hỗn loạn. Freen và Becky nhanh chóng được đẩy vào hai phòng cấp cứu khác nhau. Cánh cửa phòng phẫu thuật bật sáng đèn đỏ, ngăn cách nhóm bạn thân ở bên ngoài.
Heng, Engfa, Charlotte và Nam đứng chôn chân trước cửa phòng cấp cứu, ai nấy đều mệt mỏi và kiệt sức sau một đêm trắng, nhưng ánh mắt họ vẫn kiên định nhìn vào vầng đèn đỏ, cùng thầm lặng cầu nguyện cho một phép màu xuất hiện ở phía bên kia cánh cửa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co