Truyen3h.Co

Sau Chia Tay Là Báo Thù, Sau Báo Thù Là Yêu Anh

Ngoại truyện 5: Bữa cơm gia đình

ttym2-0631

Hội tụ đủ mọi thể loại con người trên đời trong một phòng khách ấm mùi lẩu Thái... là trải nghiệm khó quên.

Chiều thứ bảy, biệt thự nhà tôi biến thành sân khấu lớn.
Tuệ Lâm kéo theo G-Dragon, thần thái ngôi sao nhưng đang lú vì không biết pha nước chấm lẩu. Thảo Linh tay xách hộp sơn mini – quà mừng "bạn thân lâu năm" – và ông chồng CEO của tập đoàn sơn lớn nhất thế giới. Tôi mở hộp ra, bên trong là... 6 lọ sơn móng tay đủ màu.

— "Ủa, không phải sơn tường hả?" – tôi ngơ.

— "Sơn tường ai khiêng nổi bà ơi, tặng loại này vừa đẹp vừa... không phải gọi xe tải." – Thảo Linh tỉnh bơ.
Bảo Minh bước vào như cơn gió, kéo theo bạn trai người Mỹ cao hơn 1m9, nhìn như vừa bước ra từ tạp chí thời trang.

Duy Anh vừa đón khách vừa thì thầm với tôi:

"Anh thấy... mình đang chủ trì hội nghị APEC phiên bản bạn thân em."

Tôi bật cười, đi vào bếp kiểm tra nồi lẩu.

Món chính: Lẩu Thái, thịt bò Mỹ, hải sản.
Món phụ: Mỗi người một câu chuyện "cây nhà lá vườn".

Tuệ Lâm kể về việc G-Dragon bất ngờ sang Việt Nam định cư 3 tháng chỉ để học nấu phở.
Thảo Linh khoe đang mở chi nhánh sơn ở Nam Mỹ, còn ông chồng thì chỉ mỉm cười kiểu "đúng là vợ tôi".
Bảo Minh cầm ly nước ngọt, giới thiệu bạn trai:

"Đây là Haonam, anh ấy học tiếng Việt chỉ để... nghe mình chửi cho hiểu."

Cả bàn cười như vỡ chợ.

Drama 10% bắt đầu khi Tuệ Lâm nhấp một thìa nước lẩu, xong bâng quơ:

"Thật ra hồi cấp 3, tớ tưởng hai cậu (Duy Anh – Quỳnh Như) không đến được với nhau đâu."

Tôi sặc nước chấm.
Thảo Linh chen vào:

"Ờ, hồi đó tao cũng cá là tụi bây không bền. May quá, tao không mất tiền cược."

Duy Anh vẫn bình tĩnh gắp tôm cho tôi, rồi nói chậm rãi:

"Anh thì chưa từng nghi ngờ. Người mình muốn nắm tay cả đời... thì chỉ cần đủ kiên nhẫn thôi."

Cả bàn im 5 giây.
G-Dragon giơ ly rượu, Haonam hùa theo, cả nhóm cụng ly... và không ai nhắc thêm gì.
Chỉ còn tiếng cười, tiếng nồi lẩu sôi ùng ục, và mùi thơm cay len qua từng câu chuyện.

Tối đó, khi khách về hết, tôi mới nhìn Duy Anh:

"Anh tự tin dữ vậy, không bao giờ nghĩ mình sẽ mất em à?"
Anh ôm tôi, cười khẽ:
"Có chứ. Nhưng anh nghĩ... nếu em đi, anh sẽ tìm lại được em thôi."

Và tôi biết, 10% drama kia chỉ để nhớ rằng – tụi tôi đã từng suýt mất nhau, và may mắn là... không để điều đó xảy ra.

Một năm sau bữa lẩu 10% drama, hội bạn tôi lại tụ họp.

Vẫn là biệt thự nhà họ Ngô, vẫn nồi lẩu Thái cay nồng, nhưng lần này, Dương Hiếu cũng được phép ngồi ăn chung bàn người lớn. Thằng bé hí hửng từ sáng, còn cẩn thận chọn chiếc áo sơ mi trắng "cho ra dáng".

Ngoài Tuệ Lâm, Thảo Linh, Bảo Minh và các anh chồng nổi tiếng, còn có Ngọc Anh – giờ là single mom – bế theo một bé gái chừng 3 tuổi, má phúng phính, tóc buộc chỏm.

Khi Ngọc Anh bước vào, cả bàn im vài giây. Không phải ai cũng quên quá khứ, nhưng chẳng ai muốn nhắc.
Tuệ Lâm phá băng đầu tiên:

"Bé con dễ thương quá! Tên gì vậy?"

Ngọc Anh mỉm cười:

"Bé tên Mitsuri."

Dương Hiếu ngồi cạnh tôi, quay sang ngó nghiêng bạn mới. Chưa đầy 5 phút sau, nó lon ton chạy tới trước mặt bé Mitsuri:

"Bạn ơi, mình chơi Lego nha!"

Và thế là hai đứa kéo nhau ra góc phòng, vừa ăn vừa xây lâu đài.

5 phút sau, Mitsuri nghiêng đầu nhìn Dương Hiếu:
— "Bạn ơi, mình xây nhà xong... có thể xây thêm chuồng nuôi Balerina Cappuchina không?"
Dương Hiếu bối rối:
— "Balerina Cappuchina ở đâu ra?"
Mitsuri tỉnh queo:
— "Thì mai mẹ mình mua."
Ngọc Anh nghe vậy, suýt sặc nước lẩu.

Bữa ăn bắt đầu.
G-Dragon kể chuyện tour châu Âu, Haonam khoe vừa mở quán cà phê ở Sugar Town, Thảo Linh thông báo tập đoàn sơn sắp ký hợp đồng kỷ lục.
Ngọc Anh chủ yếu im lặng, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho con gái.

Drama 20% nổ ra khi Tuệ Lâm gắp mực rồi bâng quơ:

"Không ngờ ngồi chung bàn thế này lại bình thường ha..."

Không khí chùng xuống.
Ngọc Anh đặt đũa xuống, nhìn tôi rồi nhìn Duy Anh:

"Tớ biết... tớ nợ hai người nhiều lời xin lỗi. Giờ không mong tha thứ, chỉ mong... mình có thể ăn một bữa mà không còn gánh nặng trong lòng."

Duy Anh chỉ gật nhẹ. Tôi mỉm cười:

"Nếu con nít có thể chơi chung không phân biệt, người lớn cũng nên học điều đó."

Bữa ăn diễn ra vui vẻ được... khoảng 30 phút, cho đến khi Thảo Linh kể lại chuyện hồi cấp 3:

"Nhớ hồi lễ tri ân năm tụi mình lớp 12 không? Cái Như phát biểu nhầm câu 'đá granite nhà họ Ngô' á. Ngọc Anh là người kéo Duy Anh về dự lễ đó nha!"

Dương Hiếu trợn tròn mắt:

"Ủa, cô Ngọc Anh là... bà mối cho ba mẹ con hả?"

Ngọc Anh cười:

"Ừ. Hồi đó mẹ con lụy tình quá trời, cô mới dọa 'mày còn nhớ thằng kia là tao nghỉ chơi'. Thế là cô kéo mẹ con đi gặp ông anh hàng xóm – ba con đó. Một lần ở thang máy thôi mà mẹ con crush tới tận bây giờ."

Cả bàn phá lên cười, Duy Anh chỉ khẽ nhếch môi:

"Anh tưởng mình tự tán được, ai ngờ có bà mối ngầm."

Kết thúc bữa ăn, Ngọc Anh bế con về trước.
Dương Hiếu chạy ra cửa chào với theo:

"Cô nhớ lần sau dẫn bạn Mitsuri tới chơi nhé!"

Khi cửa khép lại, Duy Anh nắm tay tôi:

"Anh không quên, nhưng anh chọn để nó ở lại quá khứ."

Tôi biết, bữa cơm này – dù 20% drama – vẫn là bước gần hơn đến một sự bình yên trọn vẹn.

Một năm sau bữa cơm 20% drama, hội lại tụ tập ở biệt thự nhà họ Ngô.
Nhưng lần này, số lượng "trẻ con" tăng gấp đôi, thậm chí là gấp ba.

Ngoài Dương Hiếu và bé Mitsuri 4 tuổi nhà Ngọc Anh, bàn ăn hôm nay còn xuất hiện thêm cặp song sinh 1 tuổi của Thảo Linh và chồng – anh CEO người Việt đẹp trai, ăn mặc chỉn chu nhưng vẫn... đeo ba lô bỉm sữa sau lưng.

Thảo Linh vừa bước vào vừa than:

"Trời ơi, đi 500 mét thôi mà tụi nhỏ quậy như đánh trận."

Chồng cô chỉ cười trừ, đặt hai nhóc xuống thảm chơi.

Độ hỗn loạn lập tức tăng gấp 3.
Dương Hiếu và Mitsuri đang yên lành lắp Lego thì một bé song sinh bò lại, đập nguyên tòa lâu đài tan tành.

"Mẹ ơiii... con xây nửa tiếng đồng hồ..." – Dương Hiếu mếu.

Mitsuri thì chống nạnh:
— "Bạn phải dựng lại nhanh, không mai mốt mình không cho nuôi Balerina Cappuchina đâu."

 Tuệ Lâm vừa ăn vừa chọc:
— "Chào mừng con đến với khái niệm 'em nhỏ' và 'em nhỏ hơn nữa'."

Ngọc Anh bận dỗ con gái, Thảo Linh xoay như chong chóng thay tã, còn Bảo Minh... ngồi rung đùi ăn lẩu, khoái chí:

"Đấy, đây là lý do tui với Haonam chưa đẻ nha mọi người."

Haonam gắp nấm bỏ vào nồi, gật đầu lia lịa:

"Tụi mình còn đang tận hưởng tự do."

Giữa bữa, Thảo Linh vừa đút cháo cho con vừa khoe:

"Tập đoàn sơn của tớ vừa ký thêm hợp đồng lớn, chắc cuối năm lại bận chết."

Bảo Minh nhấc ly:

"Chúc mừng. Nhưng nhớ, năm sau nếu tụ tập thì đừng đem nguyên nhà trẻ tới nha."

Cả bàn bật cười.
Duy Anh ghé tai tôi, giọng nhỏ nhưng đầy ẩn ý:

"Nếu năm sau mình có thêm một bé... chắc bữa này thành 50% drama."

Tôi liếc anh, cười:

"Anh cứ thử là biết."

Tuệ Lâm từ góc bàn hét với sang:
— "Tao nghe hết nha! Đẻ thêm là năm sau nhà này thành... hội nghị Liên Hợp Quốc phiên bản nhí đó!"

 Bảo Minh giơ ly:
— "Vote đổi tên hội bạn thành Hội Phụ huynh không tự nguyện."

Một năm sau
Lần tụ tập này... đông kỷ lục.

Bàn ăn vốn rộng nay đã chật kín chỗ. Ngoài Tuệ Lâm – Thảo Linh – Bảo Minh – G-Dragon – Haonam – vợ chồng tôi và Dương Hiếu, còn có Ngọc Anh, Levi Ackerman, con gái đầu Mitsuri, và hai bé trai song sinh mới 5 tháng tuổi.

Tiếng chuông cửa vang lên. Khi tôi ra mở, Levi xuất hiện với áo khoác dài màu be, một tay xách túi đồ ăn, tay kia bế một trong hai cậu nhóc. Ngọc Anh thì ôm bé còn lại, còn Mitsuri xách theo giỏ đồ chơi, lễ phép cúi chào:

Levi: "Xin lỗi mọi người, bọn tôi đến muộn. Hai cậu nhóc này vừa 'chiến tranh' tranh giành cùng một cái xúc xắc."
Ngọc Anh: cười "Và kết quả là Levi phải làm trọng tài, tôi phải dỗ... nên mất thời gian gấp đôi."

Hai cậu bé được đặt trong chiếc nôi di động giữa phòng khách. Dương Hiếu lập tức chạy tới, cúi xuống ngắm nghía:

"Chú ơi, sao hai em giống nhau y chang luôn?"
Levi: "Vì là sinh đôi. Nhưng nếu con để ý kỹ, một đứa có xoáy tóc bên trái, đứa kia bên phải."

Trong khi đó, Mitsuri nhanh chóng tìm đến chỗ Dương Hiếu, khoe:

"Mẹ mới mua cho tớ bộ manga mới."
"Lát ăn xong cậu cho tớ mượn nhé." – Dương Hiếu gật gù.

Không khí ban đầu hơi gượng, vì ai cũng nhớ chuyện cũ giữa Ngọc Anh và Levi. Nhưng rồi chính Levi phá băng:

"Tôi và Ngọc Anh... đã quyết định quay lại với nhau. Chúng tôi đã đi một vòng lớn... và nhận ra mình vẫn muốn cùng nuôi dạy con, cùng sống tiếp."

Ngọc Anh khẽ cười, bàn tay đặt trên tay chồng.
Tuệ Lâm ghé sát tai tôi thì thầm:

"Công nhận... nhìn Ngọc Anh hôm nay khác hẳn. Mắt toàn là màu hạnh phúc."

Khi mọi người đang ăn lẩu, Ngọc Anh bỗng nói:

"À... tớ chưa kể. Nhưng tháng sau, cả nhà tớ sẽ sang Nhật. Levi có dự án mới ở Tokyo. Bọn tớ sẽ định cư bên đó luôn."

Cả bàn im vài giây, rồi Thảo Linh hỏi:

"Thế là happy ending thật hả?"
"Ừ." – Ngọc Anh gật đầu – "Mitsuri thì háo hức lắm vì sẽ được học gần nhà ông bà nội. Còn hai cậu nhóc... tôi chỉ sợ sẽ phá tung cả xứ sở hoa anh đào mất."

Levi mỉm cười, đưa tay chỉnh lại chiếc khăn quấn cho một bé trai, động tác nhẹ nhàng đến mức cả bàn phải thốt lên "wow".

Ngay khi mọi người nghĩ tin vui đã hết, Tuệ Lâm bỗng đặt đôi đũa xuống, nhìn sang G-Dragon. Anh ấy mỉm cười, nắm tay vợ rồi nói:

"Chúng tôi... sắp có thêm một thành viên mới."

Cả bàn bùng nổ tiếng reo. Bảo Minh gần như hét lên:

"Cái gì? Thật hả?!"

Tuệ Lâm gật đầu, mắt rưng rưng:

"Mới 3 tháng thôi, nhưng bác sĩ bảo khỏe mạnh. Nên... lần sau tụi mình tụ tập sẽ thêm một ghế cho em bé nhà mình."

G-Dragon cười tươi đến mức tôi nghĩ anh ấy sắp viết hẳn một bài hát mừng tin này ngay tại bàn ăn.Cuối bữa, Levi nâng ly sake, giọng trầm ấm:

"Gia đình không chỉ là máu mủ. Đôi khi... là những người sẵn sàng ngồi cùng bàn, dù quá khứ thế nào."

Tất cả cùng cụng ly.
Và tôi biết — đây sẽ là lần tụ tập cuối cùng trước khi Ngọc Anh, Levi và ba đứa nhỏ bắt đầu một chương mới ở một nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co