Sau Chia Tay Là Báo Thù, Sau Báo Thù Là Yêu Anh
P2- C1: Sóng gió trong bình yên
Ba năm sau đám cưới thế kỷ, tôi cứ ngỡ cuộc đời mình đã bước sang một chương hoàn toàn khác. Không còn là những chuỗi ngày đối đầu căng thẳng trên thương trường hay những giọt nước mắt thầm lặng vì sự nghi kị; giờ đây, tất cả đều được gói gọn trong sự tĩnh lặng, an toàn của một tổ ấm đích thực. Căn biệt thự ngoại thành sáng đèn ấm áp, ánh vàng dịu dàng hắt ra từ những ô cửa sổ, như một lời hứa vĩnh cửu về sự chở che. Trong sân vườn là tiếng cười bi bô của Dương Hiếu – con trai đầu lòng của tôi, thằng bé mới hai tuổi nhưng đã hiếu động hơn bất kỳ đứa trẻ nào.
Mỗi buổi sáng, Duy Anh đưa tôi và con ra cửa. Anh vẫn như xưa – trầm tĩnh, quyết đoán, vóc dáng cao lớn luôn toát ra sự tin cậy. Nhưng điều quý giá nhất là ánh mắt anh, nó luôn ấm áp và chứa chan một thứ tình yêu kiềm chế khi nhìn về phía gia đình nhỏ của mình. Tôi từng nghĩ, có lẽ hạnh phúc chỉ giản dị thế thôi: một ngôi nhà, một đứa trẻ, và một người đàn ông không bỏ mặc mình dù thương trường khốc liệt đến đâu. Cái cảm giác được bảo vệ, được là duy nhất trong thế giới của anh, đã khiến tôi gạt bỏ mọi nỗi sợ hãi ngày trước.
Nhưng bình yên, đôi khi cũng chỉ như thủy tinh – lấp lánh, trong suốt nhưng mong manh đến mức chỉ một khe nứt nhỏ cũng khiến nó vỡ tan.
Sáng hôm ấy, cái khe nứt ấy đã xuất hiện. Khi tôi đưa Hiếu đến trường mẫu giáo, thằng bé vẫn đang gặm dở chiếc bánh quy, bỗng ngọng nghịu gọi khe khẽ, như một lời thì thầm:
— "Bố... Huyền..."
Tôi khựng lại, tim chùng xuống như rơi vào khoảng không. Chiếc túi xách trượt khỏi tay tôi, rơi xuống nền đá lát sân. "Huyền"? Trong nhà tôi nào có ai tên Huyền. Tên người giúp việc, tên cô giáo, tên bạn bè thân thuộc, tôi đều nhớ rõ, nhưng không có Huyền. Cả cơ thể tôi như bị đóng băng, chỉ còn lại sự hoang mang lạnh lẽo lan tỏa.
Một cái tên, một câu nói vô thức của đứa trẻ lại khơi dậy cơn bão đang ngủ yên trong lòng tôi. Báo chí mấy ngày qua lại đang rần rần với cái tên Khánh Huyền – trợ lý mới của Chủ tịch Ngô Duy Anh, bóng hồng nổi bật trong mọi sự kiện, lúc nào cũng kè kè bên cạnh anh. Cô ta trẻ, sắc sảo, và quan trọng nhất, cô ta là mối đe dọa.
Tôi cố gắng giữ nụ cười, ôm chặt con tạm biệt, nhưng hơi thở đã bị chặn lại ở lồng ngực. Niềm tin của tôi đang bị thử thách, và tôi ghét cái cảm giác nghi ngờ này, nó khiến tôi thấy mình nhỏ bé, yếu đuối, và như đang làm tổn thương chính Duy Anh.
Tối hôm đó, cả nhóm bạn thân của tôi hẹn gặp nhau ở nhà hàng nướng Hàn Quốc mới mở ở Việt Nam của Tuệ Lâm. Từ ngày mỗi đứa một hướng, những buổi tụ tập thế này hiếm hoi nhưng chưa bao giờ mất đi sự thân thuộc. Tôi cần một nơi để trốn, một nơi mà tôi không phải đeo chiếc mặt nạ "người vợ hoàn hảo".
Trong nhà hàng Hàn, cả bọn tụ tập sau mấy tháng trời. Tiếng cười nói ồn ào, mùi thịt nướng thơm lừng, tất cả chỉ càng làm nổi bật sự cô đơn bên trong tôi. Tôi cảm thấy mình là người ngoài cuộc, đang cố gắng hòa vào niềm vui chung mà không thể.
Thảo Linh vừa nghe tôi nhắc đến Khánh Huyền thì đập bàn đánh rầm, vẻ mặt giận dữ đến đỏ bừng:
— "Cái đ gì cơ? Con Huyền đó bế cả Dương Hiếu trước truyền thông? Mày mà im thêm nữa là tao phi sang ARK đập vỡ cái ghế phòng họp đấy."
Giọng nói của Linh mang theo sự phẫn nộ thay cho tôi, một sự phẫn nộ mà tôi đang cố kìm nén.
Tuệ Lâm cười khẽ, giọng nhỏ nhẹ hơn nhiều so với ngày xưa, nhưng lại mang một sự sâu sắc đáng kinh ngạc:
— "Mày cứ nóng tính hoài. Báo chí thì nó phải thổi phồng. Quan trọng là mày với Duy Anh nhìn nhau thế nào thôi. Tin tưởng là phải từ hai phía."
Ngọc Anh ôm cốc nước cam, ánh mắt thoáng buồn, một nỗi buồn đã được tôi chứng kiến từ những đổ vỡ của cô ấy:
— "Như này... đừng im lặng. Tao từng im, rồi để mọi thứ vỡ nát. Tao tự lừa dối mình rằng 'không nói thì không có chuyện gì xảy ra'. Sai lầm! Có chuyện gì thì phải nói thẳng với chồng mày. Đừng để đến lúc hối hận vì đã không chiến đấu cho hạnh phúc của mình."
Lời khuyên của Ngọc Anh như một mũi kim chích vào vết thương lòng tôi. Sự im lặng là điều tôi sợ nhất.
Tôi lặng người, chưa kịp đáp thì Bảo Minh cất giọng. Giọng anh lạnh lùng mà rõ ràng, y hệt phong thái sigma mà tụi nó hay trêu:
— "Mày nghe tao nói này Như. Truyền thông chỉ mạnh khi mày tự đưa điểm yếu cho nó. Tin thì tin, còn nếu nghi thì điều tra. Đừng ngồi ở đây mà suy đoán và tự dằn vặt. Thực tế mới cứu được mày, không phải cảm xúc."
Tất cả im lặng vài giây. Những lời đó như lưỡi dao bén, cắt đứt sự mơ hồ và nhu nhược của tôi, nhưng lại chính là thứ tôi cần nghe. Đúng, tôi là Quỳnh Như, tôi đã từng chiến thắng trên thương trường, tôi không thể để cảm xúc điều khiển mình.
Đêm muộn, khi tôi vừa đặt Hiếu ngủ. Căn phòng tĩnh mịch chỉ còn tiếng điều hòa rì rầm. Tôi nhìn gương mặt ngây thơ của con, và một luồng sức mạnh bền bỉ trào dâng trong lòng. Tôi phải bảo vệ gia đình này, dù người đàn ông của tôi có đang phạm sai lầm hay không.
Điện thoại reo. Là mẹ chồng tôi.
Giọng bà qua máy run run, mang theo cả sự lo lắng lẫn chút gì đó tội lỗi:
— "Như à... mấy hôm nay tin tức ầm ĩ quá. Mẹ không dám chắc 100% mọi chuyện ra sao, nhưng mẹ biết thằng Duy Anh không bao giờ muốn đánh mất con và Hiếu. Nó không phải người phản bội. Giờ đây, chỉ có con mới là người giữ được cái nhà này yên ổn. Con hiểu không?"
Lời nói đó vừa là sự tin tưởng, vừa là một gánh nặng vô hình. Bà đang đặt toàn bộ niềm hy vọng vào tôi, hy vọng rằng tôi sẽ không bỏ cuộc như bà đã từng gần như gục ngã trước những cám dỗ của chồng bà. Tôi nghẹn ngào, chỉ đáp nhỏ, giọng khản đặc:
— "Con biết rồi, mẹ ạ."
Tắt máy, tôi ngồi yên hồi lâu, tay siết chặt chiếc điện thoại. Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố hắt vào, mờ nhòe như chính lòng tôi lúc này: biết mình phải mạnh mẽ, phải hành động, nhưng khe nứt đã bắt đầu lan ra, dù tôi chưa biết nó sẽ vỡ thành mảnh vụn lúc nào. Tôi đang đứng trên ranh giới của một cuộc chiến, nơi mà đối thủ không chỉ là một cái tên, mà còn là chính sự hoài nghi đang gặm nhấm niềm tin của tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co