Truyen3h.Co

Sau Chia Tay Là Báo Thù, Sau Báo Thù Là Yêu Anh

P2-C11: Liên Minh Trong Bóng Tối

ttym2-0631

Những quân cờ của đối phương đã được bày ra trên bàn tiệc truyền thông đầy rẫy cạm bẫy, nhưng họ không biết rằng, đằng sau sự im lặng của tôi là những sợi dây liên kết bền chặt đang âm thầm thắt chặt lại.

Tin tức nổ ra ngay đầu tuần như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào uy tín của ARK: "CEO ARK vắng mặt tại sự kiện PR quan trọng – Câu hỏi lớn về năng lực lãnh đạo thực sự."

Ảnh tôi bị cắt ghép từ một hội thảo chuyên môn cũ, đặt cạnh những dòng chữ châm biếm về sự yếu kém và việc "dựa hơi" chồng. Phóng viên ký tên: Phương Mai. Đọc đến dòng cuối, tôi thấy lòng mình nặng trĩu. Phương Mai – tôi biết cô ấy. Một gương mặt mới nổi trong giới báo chí kinh tế, người thường xuyên xuất hiện như bóng với hình cạnh Khánh Huyền. Bài viết sắc bén, không cần nói thẳng mặt, nhưng từng chữ đều đủ sức gieo rắc sự nghi ngờ vào mắt dư luận và các cổ đông.

Cuộc họp cổ đông ARK buổi chiều diễn ra trong không khí nghẹt thở. Một số cổ đông nhỏ, vốn đã dao động trước tin đồn, nay lớn giọng gay gắt: — "CEO không có mặt tại các sự kiện then chốt, hình ảnh công ty bị tổn hại nghiêm trọng. Chúng tôi cần một lời giải thích thỏa đáng!" — "Nếu ARK mất uy tín, giá trị cổ phiếu sẽ lao dốc. Chúng tôi không thể ngồi yên nhìn tiền của mình bốc cháy."

Không khí căng như dây đàn, tựa hồ chỉ cần một mồi lửa nhỏ là cả phòng họp sẽ nổ tung. Tôi chưa kịp lên tiếng thì Bảo Minh – người nắm giữ cổ phần chiến lược của ARK – đứng dậy. Anh tựa lưng vào ghế, phong thái thong dong nhưng giọng nói trầm chắc, đầy uy lực: — "Nếu các anh nghi ngờ năng lực của CEO, tức là nghi ngờ luôn con mắt nhìn người của tôi. Và tôi nhắc lại, tôi không bao giờ bỏ tiền vào thứ rác rưởi. Còn nếu các anh muốn rút vốn... cứ việc thử đi, để xem lúc đó ai mới là kẻ trắng tay."

Phòng họp lặng đi như tờ. Không ai dám cãi lại gã "độc tài tài chính" khét tiếng như Bảo Minh.

Tối hôm đó, chúng tôi tổ chức một cuộc họp kín tại tầng thượng tòa nhà ARK. Cửa khóa chặt, chỉ có những người tin cẩn nhất: tôi, Duy Anh, Hoàng Minh, cùng hội bạn thân thiết. Hoàng Minh trải xấp hồ sơ dày đặc ra bàn, gương mặt anh chưa bao giờ căng thẳng đến thế:

— "Cát Tường đang dùng một loạt quỹ bình phong để gom sạch cổ phần trôi nổi. Tôi đã phát hiện ba công ty liên kết trực tiếp với cô ta. Nếu không chặn đứng kịp thời, chỉ vài tháng nữa, cô ta có thể chiếm quyền biểu quyết cao nhất."

Tuệ Lâm gõ lạch cạch trên laptop, chiếu lên màn hình sơ đồ lan truyền của các bài báo bẩn: — "Phong cách điều hướng này chuẩn là của Bảo Lâm. CEO truyền thông này không chỉ giật headline, hắn còn kiểm soát được cả nhịp điệu của dư luận. Nếu chúng ta không phản công ngay lập tức bằng một chiến dịch sạch, Như sẽ bị bóp chết bằng những tin đồn vô căn cứ."

Thảo Linh đập mạnh bàn, giọng chát chúa: — "Còn thằng Hào Nam? Hắn định dùng thế độc tôn logistics để chặn đường sống của ARK à? Tao sẽ cho tập đoàn Sơn Marshall Global của gia đình tao bơm nguyên liệu vào bằng đường hàng không nếu cần. Mày không chết đói đâu Như ạ. Để xem hắn có đủ sức chống lại cả gia tộc tao không!"

Ngọc Anh khẽ vuốt tóc con gái, giọng nhẹ nhàng nhưng thẳng thắn: — "Mày cần lấy lại hình ảnh, Như ạ. Đừng để công chúng nghĩ mày chỉ là 'bóng hồng' sau lưng Duy Anh. Hãy cho thiên hạ thấy mày là một CEO độc lập, một người mẹ kiên cường."

Sự ủng hộ của mọi người khiến tôi cảm thấy một luồng điện ấm áp chạy dọc sống lưng. Lần đầu tiên giữa cơn bão, tôi hiểu rằng mình không hề đơn độc.

Trong khi đó, tại trụ sở Granite, bóng đèn trắng hắt xuống gương mặt căng cứng của Duy Anh. Trước mặt anh là hồ sơ vụ ám sát vẫn còn dang dở. Nhị thiếu gia bước vào, tay đút túi quần, giọng gay gắt:

— "Anh định giấu gia đình đến bao giờ? Vụ súng hôm đó không phải nhắm vào Granite. Nó nhắm vào Quỳnh Như! Granite bị kéo vào vũng bùn này chỉ vì anh quá dính líu đến cô ta."

Duy Anh ngẩng lên, ánh mắt sắc như mũi dao: — "Cẩn thận lời mày nói."

Cậu em trai không lùi bước, giọng pha chút xót xa xen lẫn bực tức: — "Anh không thấy sao? Cứ bảo vệ cô ta bất chấp, rồi anh sẽ kéo cả đế chế nhà họ Ngô vào vòng xoáy hận thù của những kẻ đó. Anh có nghĩ đến hậu quả cho bố mẹ không?"

Duy Anh đứng dậy, vóc dáng cao lớn bao trùm lấy không gian, giọng trầm lạnh nhưng kiên định: — "Anh chọn bảo vệ người anh yêu. Nếu vì thế mà Granite gánh thêm kẻ thù, thì anh cũng sẽ gánh luôn cả Granite trên vai mình. Còn mày... nếu sợ, thì đứng sang một bên."

Đêm khuya, khi tôi vẫn còn ngồi lại văn phòng ARK để rà soát số liệu, điện thoại bỗng rung lên một số lạ. Tôi bấm máy, giọng nam trầm ấm, khàn đặc như từ cõi chết trở về vang lên: Nguyên Khang.

— "Kẻ bắn súng hôm đó không nhắm Granite. Nó nhắm vào em, Như ạ. Nhưng đằng sau gã sát thủ đó còn một bàn tay khác... một kẻ mà em không ngờ tới. Lúc này tôi chưa thể nói hết được."

Tôi run rẩy, siết chặt ống nghe: — "Anh... rốt cuộc anh đứng về phía nào? Tại sao lại xuất hiện lúc này?"

Đầu dây im lặng vài giây, rồi anh khẽ cười, một nụ cười như gió lạnh đêm đông: — "Không phải lúc này để trả lời. Giữ mạng em cho tốt trước đã. Đừng tin bất cứ ai, kể cả kẻ đang nằm cạnh em."

Cuộc gọi ngắt. Tôi nhìn màn hình tối om, lòng ngổn ngang trăm mối. Nguyên Khang – người cũ, bóng ma từ quá khứ, nay sống lại như một lời cảnh báo hay là một điềm báo cho bi kịch mới?

Ở phía bên kia thành phố, Phương Mai rời khỏi buổi hẹn với Khánh Huyền. Trên đường ra bãi xe, cô vô tình nghe thấy Huyền nói chuyện điện thoại với giọng khinh khỉnh: — "Cứ viết thế đi Mai, cứ đẩy con Như xuống bùn sâu nhất có thể. Đợi ngày nó mất ghế CEO, tao sẽ là kẻ cười cuối cùng trên đống đổ nát của ARK."

Mai khựng lại, tim đập mạnh. Những mảnh nghi ngờ về tính trung thực của các bài viết trước đây bỗng xâu chuỗi lại. Trong ánh đèn đường vàng vọt, cô nhận ra mình có thể đã vô tình trở thành quân cờ trong một trò chơi bẩn thỉu.

Thành phố về đêm vẫn rực rỡ nghìn ánh đèn, nhưng trong lòng tôi, một cơn đại hồng thủy đang âm ỉ kéo đến. Và tôi biết: trận chiến này mới chỉ vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co