Truyen3h.Co

Sau Chia Tay Là Báo Thù, Sau Báo Thù Là Yêu Anh

P2-C12: Đòn Tâm Lý Hiểm Độc

ttym2-0631

Trong căn hộ cao cấp phủ ánh đèn vàng mờ ảo, Khánh Huyền ngồi bắt chéo chân, ly rượu vang đỏ sẫm khẽ xoay giữa những ngón tay thon dài. Trên mặt bàn đá cẩm thạch, hàng loạt bức ảnh cũ được sắp xếp một cách có tính toán. Đó là những tấm hình từ một buổi tiệc networking nhiều năm trước, nơi Duy Anh vô tình đứng chung khung hình với cô ta trong một góc tối của sảnh tiệc. Thực tế, họ chẳng hề nói với nhau quá ba câu, nhưng qua góc máy nghiêng và sự hỗ trợ của ánh sáng, trông họ như đang trao nhau những ánh nhìn đầy tình tứ.

— "Một chút chỉnh sửa kỹ thuật, thêm vài dòng caption mập mờ... và thế là quá đủ để phá nát cái vỏ bọc hạnh phúc của chị ta." – Khánh Huyền nhếch mép, nụ cười mang theo chất độc của sự đố kỵ.

Phương Mai ngồi đối diện, lướt qua từng tấm hình trên máy tính. Trán cô nhíu chặt lại, sự lưỡng lự hiện rõ trong ánh mắt: — "Nhưng những thứ này thực chất không chứng minh được gì cả. Chỉ là ảnh chụp chung ở nơi công cộng thôi. M định dựng chuyện trắng trợn thế này sao?"

Khánh Huyền nghiêng đầu, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh nhìn thẳng vào Mai: — "Trong cái thời đại truyền thông bẩn này, bằng chứng thật hay giả không quan trọng. Quan trọng là số đông muốn tin vào điều gì. Một khi lòng tin đã nứt vỡ, sự thật sẽ chẳng còn ai quan tâm nữa. Hiểu chưa?"

Mai im lặng, cảm giác bất an dâng lên như sóng cuộn trong lòng. Nhưng sự uy hiếp từ cái nhìn của Khánh Huyền khiến cô không dám thốt thêm lời phản kháng nào. Cô hiểu mình đã lún quá sâu vào vũng bùn này.

Sáng hôm sau, mạng xã hội thực sự nổ tung như một vụ nổ hạt nhân. Những dòng tít giật gân xuất hiện dày đặc trên các trang tin lá cải và diễn đàn buôn chuyện: "CEO Granite và bóng hồng bí mật – Khánh Huyền thực sự là ai?" "Vợ chỉ là cái bóng che mắt thiên hạ? Sự thật đằng sau cuộc hôn nhân vàng của Ngô Duy Anh."

Những tấm ảnh ghép cũ kỹ, những đoạn video quay lén bị cắt cúp khéo léo cùng những lời tường thuật đầy mùi mẫn của một "người giấu mặt" khiến cư dân mạng phát cuồng. Trong văn phòng ARK, tôi cầm điện thoại mà lòng bàn tay lạnh ngắt, tim run bần bật theo từng lượt kéo màn hình. Những dòng bình luận cay nghiệt liên tục cuộn lên như những nhát dao: "Ra là vậy, hóa ra cô CEO xinh đẹp cũng chỉ là thế thân cho người cũ." "Đúng là phụ nữ thì mãi chỉ dựa hơi đàn ông, đến lúc bị bỏ rơi thì mới biết mình là ai."

Tôi hít một hơi thật sâu, cố ép mình phải bình tĩnh nhưng lồng ngực cứ phập phồng đau đớn. Đòn này của Khánh Huyền quá hiểm, nó nhắm thẳng vào lòng kiêu hãnh của một người phụ nữ.

Chiều hôm đó, điện thoại đổ chuông. Là mẹ chồng. Tôi hít một hơi thật sâu để nén cảm xúc, nhưng vừa bắt máy, giọng nói điềm tĩnh và đầy uy lực của bà đã vang lên, chặn đứng mọi sự yếu đuối trong tôi:

— "Như, con đang đọc mấy thứ rác rưởi đó đấy à?"

Tôi hơi khựng lại: "Mẹ... con..."

— "Nghe cho kỹ đây." – Giọng bà không chút run rẩy, ngược lại còn sắc lẹm như dao – "Nhà họ Ngô không nuôi những kẻ ngồi chờ dư luận định đoạt số phận. Con là con dâu của ta, là CEO của ARK, chứ không phải một cô nữ sinh để mấy trò cắt ghép rẻ tiền của con bé thư kí kia làm cho lung lạc. Đừng để ta thấy con rớt một giọt nước mắt nào vì những thứ không đáng."

Bà tiếp tục, giọng thấp xuống nhưng đầy sự thấu hiểu:

— "Thằng Duy Anh là do mẹ sinh ra, mẹ hiểu nó. Nó có thể lạnh lùng, nhưng nó không ngu xuẩn để đánh đổi gia đình lấy một thứ phù du. Việc của con không phải là đi giải thích hay đau lòng, mà là đứng vững ở vị trí của mình. Những kẻ muốn con gục ngã, con phải đứng cao hơn chúng để nhìn chúng tự diễn trò. Mọi việc còn lại, bố mẹ và Duy Anh sẽ có cách xử lý. Hiểu chưa?"

— "Con hiểu rồi, mẹ." – Tôi đáp, cảm thấy sống lưng mình thẳng lại.

— "Tốt. Đừng để mấy chuyện vớ vẩn này làm chậm tiến độ công việc. Nhà họ Ngô chưa bao giờ để người mình bị bắt nạt mà không có lời đáp trả. Cứ làm tốt việc của con đi."

Tiếng tút dài vang lên. Bà không an ủi sướt mướt, cũng không bảo tôi phải về nhà lánh nạn. Đó là cách bảo vệ của một người đàn bà đứng trên đỉnh cao quyền lực: ép tôi phải mạnh mẽ để tự bảo vệ vương miện của chính mình.

Về phần Duy Anh, khi tin tức vừa ập đến, anh đã nổi giận đến mức đập vỡ cả ly thủy tinh ngay trên bàn làm việc tại Granite. Tiếng thủy tinh vỡ tan tành như phản chiếu cơn thịnh nộ đang bốc cháy trong anh. Giọng Duy Anh gằn lên qua điện thoại khi gọi cho trợ lý: — "Tìm bằng được nguồn tung tin gốc. Tao muốn biết chính xác đứa nào dám dùng tên tuổi tao để động vào vợ tao. Đừng để tao phải nói lại lần thứ hai."

Ánh mắt anh lúc đó lạnh buốt, một nỗi sợ hãi mơ hồ về việc tôi sẽ bị tổn thương khiến anh không thể ngồi yên.

Tối hôm đó, khi tôi trở về biệt thự, Duy Anh đã ngồi sẵn trong phòng khách. Ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt cứng rắn, nhưng trong mắt lại ẩn chứa tia xót xa.

Anh đứng dậy, bước thẳng đến trước mặt tôi.

— "Em có tin không?"

Tôi khựng lại, rồi gật đầu:

— "Em tin. Em tin anh chưa từng để Khánh Huyền bước vào cuộc đời mình."

Anh nắm lấy tay tôi, siết thật chặt.

— "Anh không để ai chia rẽ được chúng ta. Cho dù ngoài kia có bao nhiêu kẻ muốn."

Trong giây phút ấy, tất cả sóng gió ngoài kia dường như tan biến. Chỉ còn lại cái nắm tay vững chắc, như một lời thề.

Cùng lúc đó, ở một quán bar sang trọng, Khánh Huyền nâng ly cùng Cát Tường, Bảo Lâm, Hào Nam. Tiếng nhạc điện tử dập dồn.

— "Tin tức mới chỉ là khởi đầu." – cô ta nhếch mép, đôi môi đỏ ánh dưới đèn tím. – "Công ty thì một chuyện, nhưng gia đình nó... mới là chiến trường thật sự. Đánh trúng vào trái tim, nó sẽ gục nhanh hơn bất cứ đòn nào khác."

Cả bàn cười vang, tiếng cười hòa cùng tiếng nhạc, lạnh lẽo như dao sắc.

Ngoài cửa quán, Nguyên Khang đứng lặng lẽ trong bóng tối của tán cây đại thụ. Anh rút một điếu thuốc, châm lửa, làn khói xám mờ vờn quanh gương mặt u ám đầy những vết sẹo thời gian. Anh nhìn chằm chằm vào ánh đèn hắt ra từ bên trong quán bar.

Không ai biết anh đang âm thầm quan sát để bảo vệ, hay chỉ đang lạnh lùng chứng kiến sự sụp đổ tất yếu của một đế chế đang bị xẻ thịt từ nhiều phía.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co