1.2
Đó là một hôm sương sớm se lạnh. Anh nhìn chăm vào ao sen, thật ra là chẳng nhìn vào thứ gì. Giương mắt trông lên và anh ngẫm nghĩ điều gì sâu lắng, Trần Phong Khanh sau đó ngắt một búp sen nhỏ rồi cuốc bộ về nhà. Nước của ao đầm nhễ nhại từ thân sen, rải khắp cả con đường.
'Chắc giờ này chúng đang ngủ không thấy trời đất rồi...'
Khanh đi vào phòng mà bạn bè Sanh và cậu đang chìm giấc, 'Hà hà, trông xem kìa.' Anh cảm nhận được cả nét mặt Sanh đang cau mày vì bị bạn ôm hơi chặt - cũng bởi lời nhờ cậy đó của mình chăng?
Anh bước nhẹ về phía hành lý của Phong Sanh, bỏ búp sen đã bọc vào cặp của cậu. Chẳng nhìn xem có gì bên trong, Khanh nhanh chóng kéo khóa cặp con mình lại như vị trí ban đầu.
Và giờ là lúc ngẫm nghĩ về ý nghĩa của việc vừa rồi, chắc là điều vô ích mà có ích anh có thể làm lúc này. Khó hiểu rằng tối qua sao anh lại cho con mình gấp Hạc, cũng như anh lại đặt sen vào cặp Sanh vừa nãy...
"Mình đang làm gì vậy? Điên thật... Mình muốn khóc quá."
*
Phong Sanh nhìn quanh căn nhà mình, đám bạn cậu giờ đã ra ngoài đợi xe đến. Họ cố viện cớ mong mỏi được ở lại đây thêm chút nữa, nhưng rồi cũng nghe theo cha Sanh - đành bị "đuổi đi". Cũng như họ, cậu nán lại mãi trước cửa nhà, trông ngóng chờ cha mình.
Là ôm thật chặt một cái trước khi đi, Sanh nhớ mình cũng từng làm vậy rồi khi mới vào học tiểu học. Và còn một lần nữa thì phải. Phong Sanh bước đi trên đường và cố nhớ về lần thứ hai đó.
Sanh ngoái lại nhìn xem một lần nữa, hình ảnh căn nhà cứ đang xa dần đi ngược về hướng sau với cậu như quang cảnh hôm qua. Khi đã thấy dáng người quen thuộc đứng trước nhà, cha cậu có nói gì đó, Sanh chẳng biết được - chỉ biết hương sen thoang thoảng vấn vương trên đầu mũi. Nó làm cậu cúi ngằm mặt nhìn con đường đất dần nhòe đi.
*
Mọi người cùng đi ra đoạn đường nhựa lớn, kể cả vậy vẫn khá thưa thớt phương tiện lẫn người dân. Nơi này hẻo lánh.
Hai chiếc xe 4 chỗ đã đến đón bọn họ, mọi người tách nhóm ra và lên xe - một xe chứa ba nam, một xe chở ba nữ. Hành lý của mọi người cũng không quá lỉnh kỉnh cồng kềnh, có thể tự giữ chúng.
Phong Sanh ngồi trên ghế phụ, lấy từ ngăn trong balo ra một khối hình thoi. Cậu liếc mắt sang ghế tài xế thì trông thấy Minh Vương đang ngồi đó - ngưòi đang hơi nheo mắt nhìn tay cậu giữ một vật lạ.
'Trời ạ! Giật cả mình, tài xế mới kia lái xe đến đây đâu chứ-'
Sanh nhìn xem về phía ghế sau, trông thấy Hoàng Phúc Dương và người tài xế ngồi bên cạnh cậu ta. 'Thằng này nó lại đề nghị kỳ lạ gì với người ta vậy? Cơ nhưng thôi, xe người nhà cậu Vương không ý kiến.' Thu lại ánh nhìn, Phong Sanh tiếp tục việc quan sát khối hình trong tay.
Chiếc xe sau cùng cũng bắt đầu di chuyển, băng băng trên đường hệt những dòng suy nghĩ phân tích đang chạy không ngừng nghĩ trong đầu.
Đúng hơn đây là một khối đa diện tám mặt, là dạng đa diện đều - bề mặt không trơn nhẵn mà có những rãnh rõ rệt ở các cạnh của 8 mặt tam giác. Nếu chia ra như hai kim tự tháp ghép lại ở đáy, thì rãnh giữa hai đáy là rộng nhất - nhưng cũng vô ích nếu cố nhìn vào trong.
Nhìn như có thể mở nó ra bằng cách bẻ ngược phần trên ra sau. Và chắc còn phải làm thế thật dứt khoác, Sanh thử dùng một lực nhẹ để mở và không hề hấn gì. Thôi thì biết được cách sử dụng là được rồi, mà nó giúp được gì chứ. Cha đưa thứ này cho mình để làm gì?
Bảo vệ mình sao?
Nguyễn Minh Vương từ khi khởi hành xe, vừa lúc nhìn kính chiếu hậu lại vừa liếc mắt xem tất cả hành động của Sanh. Vương trong lòng hoài nghi khó hiểu về sự hiện diện của khối hình.
"Mày lấy thứ đó ra từ đâu vậy-"
"Ê này Sanh, lúc mà mày đi tìm bố ở nhà sau ấy. Mất hẳn khá lâu để hai người mới đi ra ngoài, mày nói chuyện gì với anh ấy à? Cơ mà thôi, nếu là chuyện riêng thì không cần tiết lộ đâu. Chỉ là chẳng qua..." - Dương nói nhưng không ngờ cất tiếng cùng lúc với Vương, nhìn sang cậu ta. Rồi trông xem nét mặt của người nọ và tiếp tục
"Tao khá tò mò về cái hình thoi đó của mày, sao? Đồ chơi sao? Là của bố tặng hả?"
"Tao cũng không biết được-"
Giọng điệu của Phúc Dương đã có thể như trêu ghẹo, bỡn cợt với bạn bè như thường ngày. Nhưng cậu không thể bây giờ, và rằng cậu hiểu ra được gì đó.
Khó nói rằng sáu người họ thân thiết với nhau chỉ vì những lần ngẫu nhiên.
Những biến số bất ngờ giữa những cuộc đời "được" sắp đặt.
Và cứ như có tương, thì cũng có "thích". Dương đợi chờ phản ứng cửa người đang lái xe, vẫn thong thả điều khiển chiếc xe đi vào hầm cao tốc. Không thu nhận lại gì, cũng như nói chuyện chắc sẽ kém thoải mái nếu có người lạ:
"Thôi thì cũng đành, chắc chính mày còn chưa hiểu cuộc trò chuyện đó. Vậy về nói tiếp nhé, lúc đãi tiệc ấy."
Cả xe im lặng đi vào trong hầm tối. Và người tài xế vẫn không cử động gì, chỉ có lồng ngực chầm chậm thở dưới lớp áo cộp lịch sự.
'Gì mà đẳng cấp vậy, mình đã làm gì đâu chứ?'
*
Chiếc xe của ba cô nàng đang đuổi theo sau còn im bặt hơn thế. Còn mong được biết nhiều câu chuyện hơn thế, đúng là không biết tốt hay tồi khi mà họ không đem theo điện thoại.
Ngồi trong xe nhìn ra bên ngoài, Kiều Diệp nhìn thấy đã đến gần trung tâm - đông đúc hơn nhà Sanh. Trông như cũng, hấp tấp mệt nhoài hơn hẳn. Cô vẫn nghĩ về lời nhờ của cha Sanh, lời mà anh vẫn cứ nói dù là lúc trò chuyện vui vẻ cũng như nghiêm túc tâm sự.
Có hay không việc thật sự về sau sẽ có điều gì xảy đến.
Kiều Diệp nhìn thẳng về phía bắc, hướng mà chiếc xe cũng đang đi đến. Diệp thật ra có cả một trời ký ức hạnh phúc khi ở đó, hơn nữa là còn có những người bạn mình.
Cô nhắm mắt và muốn thử mơ lại về thời buổi ấy. Những khoảnh khắc mà bản thân biết rõ ý nghĩa chúng không vô nghĩa ngẫu nhiên như giấc mơ.
Mâu thuẫn nhỉ? Biết được gì bây giờ không là mơ chứ?
Kiều Diệp hay tự mình bất an điều đó, 'thật trẻ con.' Cô thoáng nghĩ, nhưng quả thật lâu lâu vẫn chính Diệp tự thắc mắc điều đó.
"Dương đang làm gì nhỉ? Chắc lại nói mấy lời ghẹo chọc người ta rồi đang quê điên đi được vì bị bơ biết đâu..."
Kiều Diệp lẩm nhẩm trong miệng, liếc mắt về sau xe. Thấy hai người con gái đang tựa vào nhau mà chợp mắt, cười thầm nhìn hai cô bạn rung lắc nhẹ khi xe đi trên đường.
Một lúc nữa sau khi cô ngã mình về ghế, buồn cười chúc tối mơ đẹp giữa trời trưa với người lái xe. Diệp suy nghĩ:
'Hừm, nên diện gì cho tiệc sinh nhật đây?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co