2 - Sinh Nhật
Cả ngày hôm nay nhốn nháo hơn tất thảy mọi thứ, đó là vì Minh Vương bước sang tuổi mới. Ấy vậy cậu cũng chỉ nghĩ đến đám bạn mình sẽ có thể gọi là "Anh"... chỉ là với một tông giọng cao vót, gây ức chế cho Vương như họ vẫn thường thích làm thế.
Minh Vương cảm thấy bản thân trưởng thành không nhanh như cậu thường nghĩ. Lẫn người khác hay nói.
Là vì xung quanh cậu cũng có người như thế? Bạn cậu, người cũng cùng tuổi như thế.
Minh Vương đã không thấy mình bị xa cách, quả là thật nhớ ngôi trường ấy.
"Vương à, con thật sự không định ra gặp mọi người bên ngoài ư?"
"Vẫn là không, thưa dì. Thật là hôm nay con có mệt một chút. Cảm ơn dì cũng vì đã lo cho con."
Minh Vương trả lời người giúp việc, cậu sau đó để lại căn phòng mình vì là lúc dọn dẹp định kỳ dẫu cũng chẳng có gì để làm thế. Vì Vương có ở nhà mấy đâu.
Cậu không đi cánh cửa mà dì giúp việc vừa đi vào, Minh Vương bước đến mở cánh cửa bên phải căn phòng.
Bên trong không dẫn ra căn phòng mới. Đi vào và bước xuống chiếc cầu thang xoắn, nằm trong các bức tường kính nhưng cũng chẳng mấy ai sẽ thấy cả.
Bởi sau biệt phủ này toàn là đồi cây núi mà nhà Vương đã săn sóc. Không mấy ai trừ người trong nhà đi vào "cánh rừng" cả.
Nay phá lệ chút, Minh Vương đã rủ những đứa bạn mình đến ngôi nhà trên đó. Cũng đầy đủ tiện nghi gia dụng thông thường, đây là căn nhà mà Vương hay lui đến để "trốn".
Mở cánh cửa chính và đập vào mắt thấy ngay chiếc bàn dài ở phòng khách. Phủ tạm lên một tấm vải trắng phau thay vì một mặt bàn đen, Minh Vương thấy bạn mình đang bận rộn với mớ đồ trang trí.
"Ồ bạn Vương chúng mình đến rồi hả? Nào đến ngồi đó đi, nay sinh nhật cứ ha hồ tận hưởng nhá. Hửm? Anh Vương."
"Thôi ngay đi An, đều bằng tuổi nhau cả thôi."
Ngọc An cười cười mà không để ý nãy giờ cô chưa treo được chiếc bóng bay vào móc. Để mãi khi Mạng Bình đến giúp cô làm, Ngọc An mới nhận ra rồi hơi đỏ mặt.
Sau cùng mọi thứ cũng xong xuôi, Kiều Diệp tắt đèn nơi bếp và cùng Phong Sanh đi ra với chiếc bánh trên tay cậu. Và mọi người bắt đầu quây quần bên nhau, không khí cô đặc giá lạnh phút mốt lại trở nên ấm áp gần ngủi. Tần suất họ gặp nhau càng ngắn, họ càng kéo dài những lúc hội ngộ này.
Bây giờ cũng gần tận khuya, Sanh đặt bánh lên bàn - đã cắm những cây nến sẵn. Cậu bật lửa và đốt đầu dây nến, ánh lửa vàng ấy mon men từ tay đến cổ rồi mặt cậu - điểm sáng một vài nơi trên gương mặt điển trai. Mọi người chiêm ngưỡng điều đó, Vương cũng nhìn chăm chăm vào Sanh - người lúc này hơi cúi xuống đốt nến và lọ mọ lấy dao cắt bánh đưa cho y.
"Đây xong rồi đấy! Mình bắt đầu tiệc chứ nhỉ?"
Sau câu nói đó của Mạng Bình, những người bạn bắt đầu cười nói rôm rả với nhau. Nói ra những muộn phiền cuộc vui của nhau, cười vào mặt nhau hay không giúp được gì cho quá khứ xấu hổ của người kia. Nhưng ít nhất, họ lắng nghe.
"Mày không biết ông ta đã làm điều gì đâu. Gặp mặt thôi cũng khiến tao điên tiết, không phải vì mẹ nhờ tao thì tao đã không đi..."
"Ù ôi, ba mày tệ đến thế cơ á? Thôi thương thương, không phải buồn chuyện đó nữa, sau này mày cũng đâu gặp ổng nữa đâu hén."
"Nói hơi mắc ớn nha má Diệp, mà đúng là như vậy đó."
Những câu chuyện không cần tính xác thực từ đâu, họ cần người lắng nghe tiếng lòng và họ cũng thật may mắn khi tìm ra nhau. Và chắc hẳn mất một vài thứ thôi họ sẽ cùng hoài niệm lại về cái lúc mà lần đầu gặp nhau như bao người.
Sao đâu chứ? Kỷ niệm ấy đẹp mà.
Bầu không khí như cũng đang bị chuốc say khi vài người bắt đầu ngấm men rượu, Kiều Diệp để ý Phúc Dương - người đã cầm máy ảnh để chụp cho nhau những bức ảnh để đời. Nhưng mà cậu hình như giơ nó vào Diệp nhiều hơn thì phải?
"Tách tách"
Lần này chính cô thấy được điều đó, cô xua xua nghĩ rằng chắc cậu bạn mình đã ngà ngà say rồi. Mà như vậy là bộ đồ cô diện hôm nay đẹp hết sức còn gì? Kiều Diệp hớn khởi nghĩ thầm mình sẽ chụp thêm vài tấm bản thân trước ngương khi về nhà.
Có những cái chạm e dè không chắc tay như mọi lúc họ thường làm, như họ đã từng làm. Những cái xúc cảm mà chôn vùi tận trong lòng nhưng làm sao được, gieo mầm xuống tận đất thì nó thành cây - đẩy dìm chiếc phao xuống nước nó lại nổi lên mạnh mẽ.
Thậm chí là người kia cũng nhận ra đó chứ, nhưng vẫn là cứ thích trêu đùa vẫn là thích thử xem thứ tình ấy mãnh liệt đến mức nào. Có hay không việc họ sẽ đến với nhau như thế nào? Chắc là sẽ sớm thôi, ai cũng thổn thức vì điều đó - và rằng chịu lâu quá đi họ sẽ càng đắm chìm vào.
Khi lời nói bắt đầu bớt đi, chắc là cũng đã chơi mệt rồi và vì men nên càng muốn ngủ hơn. Những người còn tỉnh táo không vì rượu dần dọn dẹp cái "chiến trường" quậy nghịch này.
'Lớn phổng thế này rồi mà con nít thế không biết.'
Thật ra họ cay cú vì không chét lại miếng kem nào vào mặt người mở màn được.
Còn chút ít thì giờ, mọi người vừa dọn vừa nói chuyện với nhau. Bớt người nói là vậy, nhưng chẳng ai để ý đến chiếc tivi đang phát tin đã bị Ngọc An vặn nhỏ bỏ quên ở nhà sau. Tiếng nói rì rầm, mà như thể mong không ai nghe thấy - không ai biết được.
[ ...Vào rạng trưa ngày 18, người dân vùng ngoại ô nghe thấy một tiếng nổ lớn và phát hiện ra căn ngôi nhà bên một ao sen đang bốc cháy dữ dội.
Lực lượng cứu hỏa đã hết sức khống chế thành công vụ hỏa hoạn, thế nhưng do chậm trễ một người đã không qua khỏi - và được cho là chủ nhân của căn nhà. Đám cháy không lan ra những khu vực bên cạnh.
Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy và làm rõ sự việc. Sau đây là bản tin tai nạn giao thông...]
Ôi Hạc nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co