Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!
Chương 105: Vậy là định diệt khẩu thật à?!
Nghe thấy Lục Minh Vũ định ra tay với mình, Đường Nguyễn như phát điên, vùng vẫy muốn túm lấy ống quần anh.
Tay còn chưa kịp chạm vào thì đã bị người bên cạnh ngăn lại.
"Tôi... tôi sai rồi thật mà! Tôi thề! Tôi hứa sẽ biến mất! Xin anh tha cho tôi..." Đường Nguyễn cầu xin trong tuyệt vọng.
Lục Minh Vũ khẽ bật cười: "Bây giờ mới nói những lời đó, không thấy là quá muộn rồi sao?"
Đường Nguyễn còn định nói gì đó thì đã bị người ta nhét giẻ vào miệng, chỉ còn phát ra tiếng ư ư ư.
【Toi rồi, bị mình bắt gặp cảnh này thì có mà mất mạng! Tốt nhất giả vờ không thấy gì, chuồn lẹ thôi!】
【Chỗ này là địa bàn của Lục Minh Vũ, dù Lục Đình Đình có bị phát hiện thì chắc cũng không sao.】
Một giây trước vẫn còn là Tổng tài lạnh lùng, Lục Minh Vũ đột nhiên nghe thấy tiếng lòng của Tống Thời An, theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh.
Ánh mắt anh chạm đúng ánh mắt của Tống Thời An.
Tống Thời An: "......"
Lục Minh Vũ trong mắt hiện lên chút hoảng hốt, vội bỏ mặc hai người phụ nữ dưới đất, bước nhanh về phía Tống Thời An.
Tống Thời An biết không thể trốn nổi.
Bị bắt gặp cảnh tượng này, xấu hổ chết mất!
Nhìn Lục Minh Vũ đã đứng ngay trước mặt mình, Tống Thời An nhanh chóng nhắm tịt mắt lại, nhỏ giọng nói: "Em... em mộng du tới đây... anh tin không?"
Lục Minh Vũ nhìn cậu chằm chằm, môi mím chặt, không nói gì.
Tống Thời An càng thấy bất an.
Không lẽ vì thấy được bí mật, bây giờ anh định diệt khẩu thật sao? Mấy ngày trước còn thấy anh lăn qua lộn lại trên giường, dáng vẻ yêu mình rõ ràng mà!
"Em cũng có thể chỉ là đang mơ..." Tống Thời An lắp bắp, không tự tin.
Lục Minh Vũ hơi cúi mắt xuống, giọng nhẹ nhàng: "Chuyện vừa rồi, em thấy hết rồi?"
Đã hỏi đến mức này, Tống Thời An không thể giả vờ được nữa, đành gật đầu.
Lục Minh Vũ mím môi, tháo găng tay đen ra: "Vậy em có sợ tôi không?"
Sợ à? Thật ra là không.
Tống Thời An lắc đầu, "Không."
【Anh là nam chính mà, đâu phải phản diện. Dù có hơi cực đoan thì cũng chỉ xử lý những kẻ dám động đến anh thôi.】
"Hai cô ta muốn hại em. Nếu không ra tay, anh sợ em sẽ gặp nguy hiểm." Lục Minh Vũ giải thích.
Anh không muốn Tống Thời An phải chịu dù chỉ một chút tổn thương.
"Em hiểu." Tống Thời An gật đầu.
Hai người phụ nữ kia đúng là hết lần này đến lần khác gây chuyện với mình.
Lục Minh Vũ dang tay ôm lấy cậu, giọng khàn khàn: "Thời An, đừng sợ tôi. Tôi sẽ không làm tổn thương em."
"Vâng." Tống Thời An vỗ nhẹ lưng anh, như đang dỗ dành một đứa trẻ.
Sau khi trấn an xong, Lục Minh Vũ mới hỏi: "Sao em lại đến đây?"
À...Suýt nữa thì quên còn chưa tìm thấy Lục Đình Đình.
"Đình Đình nghe lén được anh nói chuyện, bảo rằng anh đang giấu em chuyện gì đó, nên nhất quyết đòi đến xem. Em ấy vừa xuống xe chạy đi mất, em đang tìm em ấy." Tống Thời An giải thích.
Lục Minh Vũ đen mặt, không ngờ là do cô em gái bát quái nhà mình gây ra chuyện này.
Ban đầu vốn định xử lý lặng lẽ hai người kia, để trong mắt Tống Thời An mình vẫn là một thanh niên ba tốt chính trực.
"Ừ, mấy người đó tôi đều quen, sẽ không có chuyện gì đâu. Chúng ta về trước đã." Lục Minh Vũ vừa nói vừa nắm tay Tống Thời An kéo đi.
Tống Thời An quay sang hỏi: "Không đưa em ấy về cùng luôn sao?"
"Dắt cái bóng đèn theo làm gì? Chút nữa sẽ có người đưa nó về." Lục Minh Vũ thản nhiên nói, rồi dẫn Tống Thời An rời khỏi tầng hầm.
Hai người cùng nhau lái xe quay về biệt thự Hoành Hồ.
Dọc đường về, cả hai đều im lặng, không khí có chút trầm mặc.
Lên đến tầng hai, Lục Minh Vũ quay đầu hỏi: "Muốn tắm không?"
"Muốn." Từ vùng ngoại ô về, trời cũng đã khuya, tắm một cái rồi ngủ là vừa đẹp.
Tống Thời An vừa gật đầu xong, đã bị Lục Minh Vũ kéo tay dẫn thẳng vào phòng tắm.
Tống Thời An: "???"
Cậu là muốn tắm thật đấy nhưng không có nghĩa là muốn tắm chung với anh!!
Ở cùng một phòng tắm với Lục Minh Vũ thì kết quả sẽ ra sao, không cần nghĩ cũng biết!
Tống Thời An lập tức bám lấy khung cửa như thể bị ép cưới, đầu lắc như trống bỏi: "Em không muốn tắm với anh!"
Lục Minh Vũ mặc kệ cậu giãy nảy, thẳng tay bế cậu lên: "Bảo bối, trừ lần đầu ra, lâu rồi chúng ta chưa ở bên nhau."
Tống Thời An vùng vẫy như con thiêu thân đập vào đèn: "Nhưng em bây giờ không thực sự muốn..."
Lục Minh Vũ vẫn không dừng lại, ôm thẳng cậu đứng dưới vòi sen.
Tống Thời An nuốt nước bọt, cố gắng khuyên nhủ: "Bác sĩ nói, kiềm chế trong thời gian dài sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ..."
Lục Minh Vũ nghiêm túc đáp: "Bác sĩ cũng nói, nhịn lâu quá cũng không tốt cho sức khoẻ."
Tống Thời An còn định nói thêm gì đó, nhưng Lục Minh Vũ đã mở vòi sen.
Dòng nước ấm áp từ trên đầu dội xuống, trong chớp mắt đã làm cả hai người ướt sũng.
Quần áo trên người cậu vốn đã mỏng, gặp nước liền ướt sẫm, dáng người bị hiện rõ không sót chút nào.
Tống Thời An ngập ngừng: "Chuyện là..."
Lục Minh Vũ cởi khuy áo, cởi luôn bộ quần áo ướt dính trên người, cúi đầu, đầu ngón tay từ xương quai xanh của cậu chậm rãi vuốt xuống, giọng nói khàn khàn: "Chẳng lẽ hôm nay nhìn thấy chuyện đó, nên em ghét bỏ tôi?"
"Không! Sao lại có thể!" Tống Thời An vội vàng phủ nhận.
"Vậy sao em lại không muốn?" Lục Minh Vũ cúi sát xuống, môi gần kề tai cậu, hơi thở ấm nóng kèm theo từng lời nói thổi bên tai.
Vành tai lập tức thấy ngứa ngáy.
Không phải chứ? Hai chuyện này sao có thể liên quan tới nhau được!
"Em...em..." Tống Thời An lắp bắp một lúc lâu, cuối cùng cắn răng nói: "Vì đau quá!"
"Lần này tôi sẽ chú ý." Lục Minh Vũ nghiêm túc đảm bảo.
Tống Thời An vẫn chưa chịu: "Nhưng thời gian lâu quá, em rất mệt..."
Lục Minh Vũ đáp: "Tôi sẽ tiết chế."
Cứ như là phủi hết mọi lý do.
Dù sao mỗi lần ở bên Lục Minh Vũ, bản thân cũng thấy rất thoải mái.
Dần dần cũng bắt đầu dao động...
"Vậy nếu em nói dừng lại, thì anh phải dừng." Tống Thời An nghiêm túc nhìn anh.
Lục Minh Vũ cười giống như một con hồ ly vừa ăn vụng gà: "Được."
Sự thật chứng minh.
Trên giường, lời đảm bảo của đàn ông cũng giống như đánh rắm.
Không đáng tin.
Cũng may là đã có kinh nghiệm từ lần đầu, quá trình và kết quả cũng không tệ như trước.
Ngoài cảm giác mệt mỏi một chút thì không có di chứng gì rõ rệt.
Ngày hôm sau.
Tống Thời An tỉnh dậy khá sớm.
Trừ việc cơ thể hơi rã rời thì cũng không thấy gì khác lạ.
Khi xuống lầu, cậu phát hiện Lục Đình Đình cũng đang ở đó.
Vừa thấy Tống Thời An, Lục Đình Đình liền chạy tới, đang định nói gì đó thì bị Lục Minh Vũ chắn ngang.
"Có gì thì cứ nói, nhưng đừng có lại gần quá." Lục Minh Vũ nói.
Lục Đình Đình tức giận: "Anh! Em chỉ muốn nói chuyện với Thời An ca, anh căng thẳng cái gì!"
"Hôm qua chẳng phải em gây chuyện tốt à." Lục Minh Vũ liếc nhìn cô.
Lục Đình Đình bĩu môi lầm bầm: "Thì anh sáng lập căn cứ bảo vệ gì đó, có gì đâu mà phải lén lút. Em còn tưởng anh giấu em để nuôi gái bên ngoài cơ đấy!"
"Còn nữa, hôm qua anh cấm em bước vô biệt thự một bước, có phải là lén lút bắt nạt Thời An ca không?" Lục Đình Đình hỏi thẳng.
Tống Thời An che mặt: "Đình Đình, Minh Vũ không có bắt nạt anh."
Lục Đình Đình nhìn chằm chằm vào môi cậu: "Còn nói không có, môi anh nứt hết rồi kìa."
Giờ thì cậu phải giải thích kiểu gì đây?
Thấy Tống Thời An bắt đầu ngượng ngùng, Lục Minh Vũ lập tức kéo em gái mình ra: "Chuyện người lớn, trẻ con đừng có xen vào."
Lục Đình Đình không phục, vẫn hướng về phía Tống Thời An nói lớn: "Thời An ca, anh nói cho em biết đi, rốt cuộc anh em có bắt nạt anh không!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co