Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!
Chương 106: Anh em chắc chắn thích mấy kiểu quần áo đó
Nói cái này, có thể nói được sao?
Tống Thời An: "Thật sự không bắt nạt anh..."
Lục Đình Đình không tin: "Em không tin! Trừ khi anh cởi ra cho em xem, để em kiểm tra có vết thương ngoài da không!"
Tống Thời An: "......" Cô gái nhỏ này là thật sự không biết gì, hay đang giả vờ vậy?
Lục Minh Vũ đưa tay giữ lấy gáy cô: "Đừng có giả bộ ngây thơ hóng chuyện. Còn hỏi mấy thứ này nữa, anh cho em về lại nước ngoài luôn đấy."
Lục Đình Đình lập tức trở nên ngoan ngoãn. Cô nhanh chóng đổi chủ đề: "Anh, sinh nhật anh sắp tới rồi, mẹ bảo em hỏi anh tính tổ chức thế nào?"
Nhờ Lục Đình Đình nhắc nhở, Tống Thời An mới sực nhớ ra, sắp đến sinh nhật của bá tổng rồi.
Gần đây bận rộn quá, suýt nữa thì quên mất chuyện này.
Lục Minh Vũ: "Cứ làm như mọi năm là được."
Sinh nhật yến, nói đến cùng vẫn là xã giao.
Tiệc sinh nhật, nói trắng ra cũng chỉ là dịp xã giao thôi.
"Ừm." Lục Đình Đình ngập ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhân tiện, mẹ bảo anh phải tự mình quay về một chuyến. Một mình thôi."
Muốn Lục Minh Vũ về một mình, e rằng là muốn bàn chuyện liên quan đến Tống Thời An.
Lục Minh Vũ trầm ngâm một lúc rồi gật đầu: "Được, anh biết rồi."
Tống Thời An cụp mắt, im lặng không nói.
Lục Minh Vũ sợ cậu lo lắng, nhẹ giọng an ủi: "Tôi đã nói rồi, chuyện bên phía Lục gia, tôi sẽ lo liệu ổn thỏa. Em không cần lo lắng."
Tống Thời An nở một nụ cười nhẹ: "Em biết. Em sẽ chờ anh ở nhà."
Một câu "em sẽ chờ anh ở nhà" nhẹ nhàng như không, nhưng lại khiến lòng Lục Minh Vũ ấm lên hẳn.
"Anh, anh cứ yên tâm mà đi đi. Em sẽ ở đây trông chừng Thời An ca." Lục Đình Đình vẫy tay tiễn.
Lục Minh Vũ khoác áo, rồi rời khỏi nhà.
Tống Thời An còn chưa kịp thở phào, bên cạnh Lục Đình Đình đã bắt đầu nổi máu hóng chuyện: "Thời An ca, sinh nhật anh em, anh định tặng gì vậy?"
Tống Thời An thật ra vẫn chưa nghĩ tới vấn đề đó.
Năm ngoái cậu còn là trợ lý, chỉ cần chúc mừng một câu là được, chẳng cần quà cáp gì.
"Chắc anh sẽ ra trung tâm thương mại xem thử." Tống Thời An ngập ngừng nói.
Lục Đình Đình lập tức phản đối: "Đừng nha! Anh em cái gì quý giá mà chưa từng thấy? Mấy thứ bán ngoài thương mại ấy, toàn đồ đại trà, anh đưa mấy thứ đó thì chán chết. Phải tặng cái gì thật đặc biệt."
Đặc biệt?
Tống Thời An nhìn Lục Đình Đình đầy nghi hoặc: "Vậy em nói thử xem?"
Lục Đình Đình lập tức móc điện thoại ra, mở mục đã đánh dấu: "Đưa mấy thứ này nè, anh em chắc chắn chưa từng thấy đâu."
Theo tay Lục Đình Đình bấm mở loạt hình ảnh, sắc mặt Tống Thời An lập tức đỏ bừng.
Đã biết là con bé này không yên phận mà!
Hình ảnh trung quần áo, vải dệt cực nhỏ, còn mang theo vòng hoa ren, sở hữu bộ vị đều như ẩn như hiện.
Trên hình là mấy bộ đồ, vải vóc cực kỳ tiết kiệm, còn gắn ren hoa, bộ phận nào cũng như ẩn như hiện.
Lục Đình Đình hăng hái thuyết minh: "Thời An ca, da anh trắng thế, mặc mấy bộ này nhất định cực kỳ đẹp! Anh mặc vào tặng quà cho anh em, đảm bảo anh ấy mừng phát điên luôn!"
Tống Thời An mặt đỏ như gấc, vội vã từ chối: "Minh Vũ... Minh Vũ chắc không thích đâu..."
Lục Đình Đình bật lại: "Anh không mặc thì sao biết anh ấy có thích không?"
Cô bắt đầu giơ ngón tay lên giảng đạo lý: "Anh em em từ nhỏ sống khuôn phép, mấy thứ này đối với anh ấy là lạ lắm đó! Đừng thấy anh ấy lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, thật ra kiểu người như vậy hay lén muộn tao lắm!"
"Em biết anh ngại, nên lát nữa để em đặt mua giúp. Khi nào hàng tới, em đưa cho anh tặng. Nếu anh em có hỏi thì cứ nói là em tặng."
Ban đầu còn lo lắng Lục Minh Vũ về nhà cũ sẽ gặp chuyện gì...
Giờ thì bị Lục Đình Đình xoay như chong chóng, Tống Thời An hoàn toàn quên mất nỗi lo, chỉ còn biết liên tục khéo léo từ chối tấm lòng bồng bột của cô nàng.
Tại nhà cũ Lục gia.
Khi Lục Minh Vũ bước vào, trong phòng khách chỉ có mỗi Lục phu nhân đang ngồi trên sofa.
"Mẹ." Lục Minh Vũ lên tiếng.
Lục phu nhân ngẩng đầu nhìn anh, rồi chỉ sang ghế đối diện: "Ngồi xuống nói chuyện.
Lục Minh Vũ ngồi xuống, Lục phu nhân nhìn anh, nói: "Ba con đã khuyên mẹ, bảo mẹ đừng can thiệp chuyện con với Tống Thời An nữa."
Lục Minh Vũ không đáp, chỉ yên lặng chờ câu tiếp theo.
Lục phu nhân nhấp một ngụm trà rồi tiếp tục: "Minh Vũ, con có từng nghĩ vì sao Tống Thời An lại ở bên con không?"
Nói tới đây, ánh mắt bà sắc bén nhìn thẳng vào anh: "Con là cấp trên của cậu ta. Nếu cậu ta dám từ chối con, chẳng phải sẽ mất việc sao?"
"Con là người nắm quyền ở Lục thị, có tiền có thế, chẳng lẽ không sợ Tống Thời An chỉ vì tiền mà tiếp cận con?"
"Lần trước mẹ đến biệt thự đó, chỉ cần hai chục triệu là suýt chút nữa đã đuổi được cậu ta đi rồi. Người như vậy, làm gì có thật lòng với con!"
Lục Minh Vũ thản nhiên đáp: "Dựa vào năng lực của con, Lục thị không thể sụp được, con sau này cũng sẽ luôn có tiền. Nếu em ấy thật sự chỉ vì tiền mà đến, vậy thì cả đời này cũng không rời khỏi con đâu."
Câu nói khiến Lục phu nhân nghẹn họng, không nói được gì nữa.
"Con... con bị làm sao vậy, đầu óc bị gió cuốn rồi à?!" Lục phu nhân bực mình thốt lên.
Bà đã cố nói lý tới mức bóp vụn, nghiền nhỏ rồi nhét tận miệng anh, vậy mà Lục Minh Vũ vẫn như thể không hiểu gì.
"Mẹ, Thời An không phải người như mẹ nghĩ. Con đã chọn em ấy, thì sẽ tin tưởng em ấy." Lục Minh Vũ nói, giọng đầy kiên định.
Lục phu nhân thở dài một hơi, đưa tay ôm đầu, chỉ thấy đau đầu: "Vậy con có từng nghĩ tới tương lai chưa? Bên cạnh không có con cái, đám người trong Lục thị kia chắc chắn sẽ nhắm vào cổ phần trong tay con!"
"Chuyện đó thì chờ sau này con già rồi hẵng tính." Lục Minh Vũ thản nhiên.
Lục phu nhân cau mày: "Chẳng lẽ bây giờ con không lo cho tương lai mình sao?"
Lục Minh Vũ nhún vai: "Tuổi trẻ cứ thong dong, về già chịu khổ một chút cũng đáng."
Thôi rồi. Lý cũng nói không lại nó nữa.
Lục phu nhân cũng đành buông bỏ. Dù sao Lục Minh Vũ là người có năng lực, có thể tự sắp xếp cuộc đời mình.
Bà cũng không cần phải bận lòng thêm nữa.
Lo cho nó, cuối cùng chỉ làm mình tức.
"Vậy con có từng nghĩ đến cha mẹ của Tống Thời An chưa?" Lục phu nhân hỏi tiếp.
Lục Minh Vũ trầm mặc một lát rồi nói: "Con sẽ sắp xếp thời gian đến thăm họ."
"Miễn là con biết rõ mình đang làm gì là được. Về đi." Lục phu nhân phất tay.
Bà giờ mà nhìn thấy Lục Minh Vũ thì lại tức, thôi tiễn luôn cho rồi.
Lục Minh Vũ rời khỏi đại sảnh, vừa ra tới cổng thì gặp Lục Chính Diệu.
"Ba." Lục Minh Vũ hô một tiếng.
"Chuyện bên mẹ con, ba cũng nói gần xong rồi. Bà ấy tuy vẫn còn để bụng chút ít, nhưng cũng sẽ không cản con nữa." Lục Chính Diệu nói.
"Cảm ơn ba." Lục Minh Vũ gật đầu.
Lục Chính Diệu vỗ vỗ vai anh: "Sau sinh nhật con, ba định đưa mẹ con ra nước ngoài chơi một chuyến."
"Lần này mẹ cũng đi ạ?" Lục Minh Vũ hơi bất ngờ.
Lục Chính Diệu gật đầu: "Ừ, trước đây bà ấy còn ôm hy vọng chuyện hôn sự của con, nên không muốn đi. Giờ thì hết hi vọng rồi, cứ gặp con là bà ấy lại phiền, nên đành theo ba đi ra nước ngoài giải sầu.
Lục Minh Vũ: "......"
Từ nhà cũ Lục gia trở về, Lục Minh Vũ lập tức quay lại biệt thự Hoành Hồ.
Anh sợ Tống Thời An sẽ suy nghĩ lung tung, nên không dám chậm trễ dù chỉ một phút.
Kết quả, vừa bước vào cửa, liền nghe thấy giọng nói quen thuộc của em gái mình: "Thời An ca! Em nói thật đó, anh mặc bộ này nhất định sẽ rất đẹp, đến lúc đó anh em nhìn thấy bảo đảm sáng cả mắt!"
Hai người không hề nhận ra Lục Minh Vũ đã trở lại.
Lục Đình Đình còn đang giơ điện thoại dí sát vào mặt Tống Thời An để khoe ảnh.
"Đang xem gì đó?" Lục Minh Vũ đột ngột hỏi, giọng mang theo sự trầm tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co