Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 107: Dù là con dâu hay con rể cũng phải tính cho kỹ

Hayoshi2506

Chỉ một câu thôi mà hai người như chim non bị dọa giật mình.

Tống Thời An phản ứng nhanh nhất, lập tức chộp lấy điện thoại của Lục Đình Đình, tắt màn hình.

Hai người bối rối thấy rõ, y như đang có tật giật mình.

"Không... không có gì." Lục Đình Đình lúng túng nói: "Anh, sao anh về nhanh vậy?"

"Mẹ bảo anh về, nói mấy câu rồi anh quay lại luôn." Lục Minh Vũ đáp, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Đình Đình.

"Vừa bước vào, anh đã nghe em bảo Thời An mặc cái gì đó, khiến anh sáng cả mắt?"

Lục Đình Đình há hốc miệng, chưa kịp tìm được lý do, Tống Thời An đã vội vàng lên tiếng chữa cháy:
"Em ấy nói là bộ vest đặt may. Đình Đình bảo sinh nhật anh sắp tới, nên định đặt một bộ vest cho anh, tụi em vừa mới thảo luận chuyện đó thôi."

Nói dối với Đình Đình đã đủ xấu hổ, nếu để Lục Minh Vũ biết được sự thật thì đúng là chẳng còn mặt mũi nào nữa.

Lục Minh Vũ rõ ràng không tin.

Tống Thời An cố gắng chuyển chủ đề: "Lục phu nhân gọi anh về, có nói gì không?"

"Không nhiều, chỉ bảo sau sinh nhật anh thì bà muốn cùng ba ra nước ngoài một chuyến." Lục Minh Vũ vừa nói, vừa ngồi xuống cạnh Tống Thời An.

Tống Thời An gật đầu, đang định nói tiếp thì...

Lục Minh Vũ bất ngờ cầm lấy điện thoại của Lục Đình Đình, nhanh tay nhập mật mã.

Hai người còn chưa kịp phản ứng lại thì màn hình đã được mở khóa.

Lục Minh Vũ lướt mắt một cái, liền thấy bộ sưu tập trang phục đặc biệt trên màn hình.

"Vừa rồi hai người bàn cái này hả?" Lục Minh Vũ đưa điện thoại ra, mặt mang ý cười rõ ràng.

Tống Thời An lúng túng nhìn về phía Lục Đình Đình, dùng ánh mắt ra hiệu bảo cô mau tự giải thích.

Cái nồi này, cậu không thể nào gánh nổi!

Lục Đình Đình định giật lại điện thoại, nhưng khổ nỗi anh trai mình cao hơn, với kiểu gì cũng không tới.

Đôi mắt vừa đảo một cái, cô nàng lập tức tròn xoe mắt bắt đầu bịa chuyện: "Anh, đây là Thời An ca muốn tạo bất ngờ cho anh đó! Anh ấy bảo định mua bộ đồ này, mặc vào đúng ngày sinh nhật anh."

Tống Thời An: "?"

"Hả? Không phải..." Cậu cố gắng giải thích.

Nhưng lại bị Lục Đình Đình ngắt lời: "Anh ấy nói ngại, bảo em xem trước giúp, em thấy bộ này đúng là quá đồi phong bại tục, nên kiên quyết không đồng ý! Nhưng Thời An ca cứ nghĩ là anh sẽ thích, nên muốn thử xem sao!"

Tống Thời An: "......"

Cô gái nhỏ này đúng là lật trắng thay đen giỏi quá rồi!

Khóe miệng Lục Minh Vũ hơi cong lên, ánh mắt đen ánh lên rõ ràng ý cười: "Hóa ra, em lại thích kiểu như vậy à?"

"Không có!" Tống Thời An vội vàng xua tay: "Cái này là Đình Đình..."

"Thời An ca~ Em là cô gái nhỏ ngây thơ trong sáng, sao mà biết mấy thứ này chứ~ Anh không thể vì sợ anh em giận mà đổ hết lên đầu em được nha, thế sau này em còn biết sống sao?" Lục Đình Đình ra vẻ tủi thân, lau khóe mắt.

Chỉ là không có chút nước mắt nào cả.

Cô nàng đang lấy đạo đức để bắt cóc cậu! Thôi bỏ đi, không chấp trẻ con.

Thấy Tống Thời An không phản bác nữa, Lục Đình Đình chớp mắt vô tội nói: "Anh, anh thấy đấy, chuyện này chẳng liên quan gì đến em cả."

Lục Minh Vũ cúi đầu nhìn ảnh trong điện thoại, ngón tay nhấn nhá vài cái, cho vào giỏ hàng, điền địa chỉ, thanh toán, thao tác liền mạch không một khựng lại. 

Làm xong hết, anh mới đưa điện thoại trả lại cho Lục Đình Đình.

"Tôi cũng không thể phụ lòng tấm chân tình của em được. Chọn kỹ lắm rồi, chắc đến trước sinh nhật anh." Lục Minh Vũ cười nói.

Tống Thời An: "......" Sao cậu cứ có cảm giác như thể hai anh em này đang giăng bẫy hắn vậy?

Lục Đình Đình thở phào nhẹ nhõm, vội kiếm cớ rút lui.

Dù có thể tám chuyện thoải mái với Thời An ca, nhưng đối mặt với anh trai mình, cô chính là con mèo nhỏ cụp đuôi, cái gì cũng không dám nói.

Chờ Lục Đình Đình đi rồi, Tống Thời An mới ấp úng giải thích: "Cái đó là Đình Đình chọn. Em ấy nói sinh nhật anh, bảo em mặc thử... không phải ý em đâu..."

Lục Minh Vũ gật đầu: "Ừ, tôi tin mà." Nhưng ánh mắt anh rõ ràng chẳng có tí tin tưởng nào cả.

Tống Thời An thấy nếu tiếp tục bàn đề tài này, thì thiệt hại cuối cùng vẫn là bản thân, nên vội vàng chuyển hướng: "Lục phu nhân có gây khó dễ gì cho anh không?"

"Không, bà ấy nói sẽ không can thiệp chuyện của chúng ta nữa." Lục Minh Vũ đáp.

Nhanh vậy sao? Trước đó còn kiên quyết phản đối mà...

Lục Minh Vũ vỗ nhẹ vai cậu, an ủi: "Ba anh khuyên rồi. Giờ mẹ anh cũng chẳng muốn bận tâm thêm chuyện của anh nữa."

Anh dừng lại một chút, rồi hỏi tiếp: "Bên anh đã xong rồi. Còn nhà em thì sao?"

"Hả? Anh còn định đến nhà em nữa à?" Tống Thời An giật mình.

"Tôi phải đến chào hỏi ba mẹ em một chuyến chứ. Hay là sau sinh nhật tôi, mình cùng về nhà em nhé?" Lục Minh Vũ đề nghị.

Tống Thời An theo phản xạ muốn từ chối: "Không cần đâu..."

Vừa dứt lời, liền cảm nhận được ánh nhìn đen kịt từ Lục Minh Vũ, áp lực đến mức khiến tim đập mạnh.

Vì công việc ở Hải Thành, cậu cũng chỉ về nhà vào dịp lễ Tết, bình thường chỉ gửi tiền về.

Mối quan hệ với gia đình, chủ yếu là kể chuyện tốt, giấu chuyện xấu.

Giờ mà dẫn một người bạn trai về, cậu phải nói sao?

Chẳng lẽ phải nói: "Ba mẹ, đây là bạn trai con mới quen, hai người làm quen đi?"

Trong trí nhớ, ba mẹ cậu hình như không dễ mở lòng như vậy đâu.

Lục Minh Vũ mím môi, ánh mắt chăm chú nhìn cậu, như thể đang nói "em là kẻ bạc tình phụ nghĩa" vậy.

Nhìn đến mức da đầu Tống Thời An tê rần cả lên.

"Chẳng lẽ em chê tôi mất mặt? Không dám đưa tôi ra gặp người lớn?" Lục Minh Vũ hỏi.

"Không, Không phải..." – Tống Thời An vội vàng xua tay phủ nhận.

"Vậy tại sao không để tôi đến thăm ba mẹ em? Tôi còn đưa em gặp cả ba mẹ tôi rồi." Lục Minh Vũ nói, vừa nắm lấy tay cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng đan vào từng kẽ ngón tay, mười ngón tay siết chặt vào nhau.

Cậu hơi cụp mắt xuống, trông đáng thương vô cùng.

【 Chủ yếu là đâu có nghĩ bá tổng lại nghiêm túc muốn ở bên nhau cả đời! 】

【 Giờ sao đây? Chẳng lẽ thật sự phải đưa Lục Minh Vũ về nhà? 】

"Nếu em vẫn lo nghĩ, tôi có thể ngay lập tức dùng trang chủ công ty để đăng tin chính thức, công bố chuyện tụi mình đang yêu nhau." Lục Minh Vũ nhìn cậu, chân thành cam đoan.

Tống Thời An vội vàng từ chối: "Không cần, không cần đâu."

Cậu còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng để nổi tiếng.

Nghĩ ngợi một lúc, cậu đưa ra một phương án thỏa hiệp: "Đêm nay em sẽ gọi điện thử thăm dò ý tứ ba mẹ trước. Chờ sau sinh nhật anh rồi, em đưa anh về sau."

Tống Thời An cảm thấy bản thân lúc này y như một gã tra nam, ăn sạch rồi lại muốn chối trách nhiệm.

"Được." Lục Minh Vũ gật đầu, cười rạng rỡ, vẻ mặt đầy hài lòng.

Về đến phòng, Tống Thời An lập tức gọi điện thoại về cho mẹ.

Ở đầu dây bên kia, giọng mẹ Tống Thời An vang lên đầy vui vẻ: "An Oa Nhi, sao hôm nay lại nhớ gọi điện thoại cho mẹ thế? Có phải công việc không thuận lợi gì không con?"

"Không có đâu, chỉ là con nhớ mẹ, muốn gọi điện trò chuyện với mẹ một chút thôi." Tống Thời An dịu giọng nói.

Mẹ Tống cười khúc khích: "Nhớ mẹ thì về nhà thăm mẹ, đừng có cứ mải mê công việc mãi thế. Việc thì làm hoài cũng không hết, nói với sếp con một tiếng, xin nghỉ vài hôm về nhà."

Tống Thời An nghe mà mắt cay cay, giọng cũng có phần nghẹn lại: "Vâng, con cũng đã xin nghỉ rồi, tuần sau sẽ về nhà một chuyến."

Mẹ Tống vui ra mặt: "Tốt quá, tốt quá! Vậy mẹ sẽ làm cho con mấy món con thích ăn."

Tống Thời An ngập ngừng rồi nói tiếp: "Mẹ này, lần này con còn dẫn cả sếp của con về cùng nữa."

Mẹ Tống lập tức hồ hởi: "Được, thế con nói cho mẹ biết sếp con có kiêng ăn gì không để mẹ còn chuẩn bị."

Tống Thời An chần chừ: "Mẹ, con muốn nói chuyện nghiêm túc một chút."

Mẹ Tống có hơi ngạc nhiên: "Vậy lần này con dẫn sếp về ra mắt gia đình à? Được rồi, để mẹ chuẩn bị sẵn bao lì xì."

Tống Thời An: "Mẹ, nếu con nói sếp con là đàn ông thì sao?"

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

Tống Thời An nín thở, lo lắng mẹ mình không thể chấp nhận được, vội vàng chữa lại: "Mẹ, con chỉ đùa một chút thôi..."

"Không sao đâu, An Oa Nhi à." Mẹ Tống dịu dàng nói: "Mẹ không phải kiểu người cổ hủ gì đâu. Chỉ cần con thấy vui, thấy đúng là được rồi. Ba mẹ chẳng có bản lĩnh gì, con ra ngoài một mình phấn đấu, mẹ chỉ mong con có người bên cạnh thật lòng là tốt rồi."

Nói đến đây, bà dừng một chút rồi bật cười: "Nhưng mà con dẫn người ta về, mẹ phải gọi là con dâu hay con rể đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co