Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!
Chương 110: Trước mặt mọi người thừa nhận
Hoàng Hiểu Hồng đầy mặt không thể tin nổi, tay chỉ vào Tống Thời An run rẩy, giọng cũng run lên: "Cô... cô nói Lục Minh Vũ lại thích một người đàn ông?!"
"Thích đàn ông thì sao? Chẳng lẽ cô còn hy vọng anh tôi thích cô à?" Lục Đình Đình trợn trắng mắt, không khách sáo đáp lại.
Cô đưa tay kéo Hoàng Hiểu Hồng một cái, đẩy cô ta về phía cửa: "Chính cô cũng nói anh tôi mắc bệnh sạch sẽ, ghét người khác vào phòng. Vậy thì mau cút ra ngoài đi!"
Hoàng Hiểu Hồng còn chưa hoàn hồn, bị kéo một cái liền loạng choạng. Cô ta phản bác theo bản năng: "Không thể nào! Minh Vũ... sao có thể thích đàn ông được, chắc chắn các người đang lừa tôi!"
"Cô rảnh rỗi tới mức này à? Cô đến phòng anh tôi không phải là định nhào vào lòng người ta sao? Khuyên cô sớm dẹp cái suy nghĩ đó đi, anh tôi không phải ai cũng có thể lọt vào mắt." Lục Đình Đình miệng lưỡi lanh lẹ, đanh thép đuổi Hoàng Hiểu Hồng ra cửa.
Hoàng Hiểu Hồng vẫn chưa cam tâm, định đứng lại cãi tiếp, thì đã bị một câu của Đình Đình dập tắt: "Nếu cô còn không chịu đi, tôi sẽ gọi bảo vệ. Đến lúc đó bị lôi ra ngoài, mất mặt không phải là tôi đâu."
Hoàng Hiểu Hồng lập tức im bặt, chỉ hung hăng lườm Tống Thời An một cái, rồi xoay người rời đi. Tống Thời An rốt cuộc cũng được yên tĩnh.
Lục Đình Đình tiễn phiền phức đi xong, gương mặt lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Cô bước đến gần Tống Thời An, nói nhỏ: "Anh Thời An, anh cứ tiếp tục ngủ đi. Em sẽ canh chừng giúp, không ai dám đến quấy rầy nữa đâu."
Tống Thời An vừa rồi bị đánh thức, vẫn còn hơi mơ màng. Cậu định rời đi, chỉ là không muốn cãi vã với người khác.
Thấy mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa, cậu gật đầu: "Được, cảm ơn em."
"Không có gì đâu~" Lục Đình Đình vẫy tay, ánh mắt chợt nhìn xuống cổ Tống Thời An, ánh mắt đầy vẻ ái muội.
Cô nhỏ giọng hỏi: "Anh Thời An ca, tối qua anh em có dữ dội lắm không?"
Vốn đang lơ mơ buồn ngủ, Tống Thời An lập tức tỉnh táo. Mặt cậu đỏ bừng, cố gắng đánh trống lảng: "Anh hơi mệt, để anh nghỉ ngơi một chút."
"Không cần gấp~" Lục Đình Đình vẫn chưa chịu buông tha. "Em thấy anh đi đường còn khập khiễng. Hôm trước anh em dùng điện thoại em đặt mua vài bộ đồ, mấy hôm trước hàng vừa về. Không lẽ tối qua hai người đã mặc thử luôn rồi?"
Cô gái nhỏ này thật quá sức bát quái!
"Hơn nữa hôm nay vừa đến, anh em đã bảo anh lên lầu nghỉ ngơi, chắc chắn tối qua lăn lộn dữ dội lắm." Cô nhún vai ra vẻ em hiểu mà.
Tống Thời An hoàn toàn cạn lời, không còn sức để phản bác.
Không lẽ giờ lại nói cậu chẳng làm gì cả?
"Đình Đình, tối nay còn tiệc, anh muốn nghỉ thêm một chút." Tống Thời An bất đắc dĩ nói.
Lục Đình Đình thấy thế cũng không ép, vẫy tay cười: "Được rồi, dù sao tối nay chúng ta còn gặp nhau."
Cuối cùng tiễn được cô bé phiền toái đi, Tống Thời An lại nằm xuống giường. Tuy không còn quá buồn ngủ, nhưng cơ thể vẫn mệt mỏi, nằm nghỉ một lát cũng tốt.
Không biết đã nằm bao lâu, cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Tống Thời An ngẩng đầu nhìn, thấy Lục Minh Vũ đang ló đầu nhìn vào: "Em chưa ngủ à?"
Thấy cậu còn tỉnh, Lục Minh Vũ bước vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Tống Thời An chống tay ngồi dậy: "Dậy rồi."
Lục Minh Vũ vươn tay xoa xoa đầu cậu, ánh mắt đầy ý cười: "Còn khó chịu không?"
Tống Thời An trừng mắt nhìn anh, tức giận mà chẳng nói được gì.
Biết tối qua mình hơi quá đà, thấy cậu còn đang giận, Lục Minh Vũ dịu giọng dỗ: "Tôi sai rồi, bà xã à."
Giọng khàn khàn của anh thì thầm bên tai, tiếng gọi "bà xã" trầm thấp mà kéo dài khiến Tống Thời An không kìm được đỏ mặt.
"Anh đừng gọi linh tinh!" Tống Thời An nhỏ giọng nói.
Lục Minh Vũ ngồi xuống cạnh giường, bàn tay lớn nhẹ nhàng đặt sau lưng cậu, ấn vài cái giúp thư giãn. Anh cười khẽ: "Tối qua là ai cứ dính lấy tôi, còn gọi ông xã mãi không thôi?"
Tống Thời An căn bản không muốn nhớ lại chuyện tối qua.
Quá mệt, lại bị tên này dính lấy không tha. Chỉ cần cậu gọi một tiếng ông xã, y như rằng anh lại ra trận thêm lần nữa!
"Tiệc bắt đầu chưa?" Tống Thời An vội chuyển chủ đề, không muốn tiếp tục dây dưa vào chuyện đó.
"Ừ, sắp rồi. Nếu em thấy không khỏe thì cứ ở lại đây nghỉ, lát nữa tôi mang chút đồ ăn ngon lên." Lục Minh Vũ dịu dàng nói.
Tống Thời An xua tay, vén chăn xuống giường: "Em đi cùng anh, mới chợp mắt một lúc, đỡ hơn nhiều rồi."
"Được, nhưng đừng cố quá. Nếu mệt thì quay lại nghỉ." Lục Minh Vũ dặn.
Tống Thời An chỉnh lại quần áo, theo anh xuống lầu.
Là trợ lý riêng của Lục Minh Vũ, cậu đã quen thuộc với các buổi tiệc thế này.
Cậu đứng bên cạnh Lục Minh Vũ, không ít người lần lượt tới chúc rượu.
Dù mỗi lần chỉ nhấp một chút, nhưng uống lâu cũng khiến đầu hơi choáng.
Hoàng Hiểu Hồng theo cha mình tiến đến chúc rượu. Thấy Tống Thời An đứng bên Lục Minh Vũ, ánh mắt cô ta lộ rõ vẻ phẫn hận.
Tống Thời An có phần bất đắc dĩ. Cậu không chọc gì đến cô ta, không hiểu sao cứ bị coi như kẻ thù.
Thế nhưng khi ánh mắt Hoàng Hiểu Hồng chuyển qua Lục Minh Vũ, lập tức trở nên mềm mại dịu dàng.
"Anh Minh Vũ, đã lâu không gặp anh." Hoàng Hiểu Hồng ngọt như mật.
Lục Minh Vũ chỉ khẽ gật đầu, lễ phép chạm ly với Hoàng tổng.
Hôm nay nhân vật chính là Lục Minh Vũ. Theo lẽ thường, chỉ cần nâng ly chúc mừng, nói vài câu khách sáo rồi rút lui là được.
Thế nhưng Hoàng Hiểu Hồng lại như cố ý bám riết không buông, vẫn đứng đó không chịu đi.
Ánh mắt cô ta đầy ẩn tình nhìn về phía Lục Minh Vũ, dịu dàng nói: "Anh Minh Vũ, hồi nhỏ chúng ta thường xuyên ở bên nhau, anh còn từng nói muốn cưới em mà."
Hoàng tổng đứng bên cạnh cũng cười ha hả phụ họa: "Đúng vậy, khi nhỏ hai đứa tình cảm rất tốt, ngày nào cũng quấn lấy nhau."
Lục Minh Vũ lạnh nhạt đáp lại: "Vậy chắc cô nhớ nhầm rồi. Hồi nhỏ tôi rất bận học, còn phải học đủ thứ về quản lý, làm gì có thời gian nói mấy lời như vậy."
Sắc mặt Hoàng Hiểu Hồng đỏ bừng, cứng đờ lại vì không ngờ Lục Minh Vũ lại nói thẳng không chút nể nang. Cô ta lúng túng cười gượng: "Chắc là thời gian qua lâu quá, em nhớ nhầm."
Thấy Lục Minh Vũ chẳng có phản ứng gì, Hoàng Hiểu Hồng cắn môi, lấy hết can đảm nói tiếp: "Anh Minh Vũ, em có chuyện muốn nói riêng với anh, được không?"
Lục Minh Vũ cau mày: "Hoàng tiểu thư, tôi nghĩ giữa chúng ta còn chưa thân thiết đến mức đó."
Hoàng Hiểu Hồng biết nếu lúc này không nói, e là chẳng còn cơ hội, nên dứt khoát thổ lộ: "Anh Minh Vũ, bao năm qua, em vẫn luôn thầm yêu anh, em..."
Lời còn chưa dứt, đã bị Lục Minh Vũ lạnh lùng ngắt ngang: "Người thích tôi rất nhiều, chẳng lẽ tôi phải đáp lại từng người một sao?"
Hoàng Hiểu Hồng nghẹn họng. Cô ta còn định nói thêm, thì bị Hoàng tổng kéo lại, cười trừ nói: "Lục tổng, xin lỗi. Con bé nhà tôi chỉ vì quá ngưỡng mộ cậu mà ra thế thôi."
Hoàng tổng vừa nói vừa cố lôi con gái mình đi, nhưng Hoàng Hiểu Hồng lại như phát điên, bất chấp tất cả hét lớn: "Lục Minh Vũ! Chẳng lẽ anh thật sự thích đàn ông?!" Giọng của cô ta vang lên khá lớn, khiến những người xung quanh không khỏi chú ý.
Cả hội trường lập tức xôn xao, từng ánh mắt đổ dồn về phía họ.
Hoàng Hiểu Hồng gần như không thể tin được,, cô ta không tin Lục Minh Vũ lại dám, ngay trước mặt bao nhiêu người như thế này, công khai thừa nhận rằng mình thích một người đàn ông!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co