Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!
Chương 111: Mấy trăm triệu cho lễ ra mắt
Tống Thời An không muốn biến tiệc sinh nhật thành trò cười, liền lặng lẽ kéo tay áo Lục Minh Vũ, nhỏ giọng khuyên: "Minh Vũ, đừng chấp cô ta làm gì."
Nhưng Lục Minh Vũ lại nắm lấy tay cậu, đan mười ngón tay vào nhau, dõng dạc tuyên bố: "Đúng, tôi thích Thời An. Thì sao nào?"
Sắc mặt Hoàng Hiểu Hồng trắng bệch, không thể tin được, môi run lên: "Anh... anh không sợ người khác dị nghị sao?"
"Tại sao tôi phải quan tâm ánh mắt người khác?" Lục Minh Vũ hỏi ngược lại, rồi quay đầu nhìn mọi người xung quanh, lạnh lùng cất giọng: "Mọi người có ý kiến gì không?"
Không một ai dám lên tiếng phản đối.
Bọn họ đều muốn lấy lòng Lục Minh Vũ, lập tức thi nhau nói lời hay:
"Thời đại nào rồi, nam nữ đều bình đẳng trong tình yêu."
"Đúng thế, Lục tổng bên cạnh còn có một người xuất sắc như vậy, đúng là cường cường liên thủ."
"Vị tiên sinh này nhìn là biết vừa điển trai vừa có khí chất..."
Những lời tâng bốc vang lên không ngớt.
Tống Thời An nghe đến mức ngượng chín mặt.
Thấy vậy, Hoàng Hiểu Hồng vẫn không cam lòng: "Nhưng như vậy, Lục gia liệu có thể chấp nhận không?!"
Lục Đình Đình bước ra từ đám đông, nghe thấy câu vừa rồi liền tức giận: "Chuyện nhà tôi có chấp nhận hay không, liên quan gì đến cô?!"
"Chẳng lẽ anh tôi thích ai còn phải xin phép cô chắc? Mặt cô dày thế từ bao giờ vậy?"
Mặt Hoàng Hiểu Hồng lúc trắng lúc đỏ, nhưng đã lỡ đến nước này, cô ta chỉ có thể nghiến răng nói tiếp: "Anh là người nắm quyền của Lục thị, thích đàn ông thì sau này lấy ai nối dõi? Chẳng lẽ định đem hết gia sản trao cho người ngoài sao?!"
Một giọng nam trầm thấp đầy áp lực vang lên: "Chuyện của Lục gia, còn chưa đến lượt người ngoài can thiệp." Lục Chính Diệu xuất hiện, sánh vai cùng Lục phu nhân bước vào.
Hoàng Hiểu Hồng lập tức xuống nước: "Con... con chỉ là lo lắng anh Minh Vũ bị người xấu lợi dụng..."
Ánh mắt lạnh lùng của Lục phu nhân lướt qua Hoàng Hiểu Hồng, giọng nghiêm khắc: "Lo lắng? Cô là gì của nhà tôi mà đòi quản con trai tôi?"
Tuy trong lòng bà cũng chưa hoàn toàn chấp nhận chuyện con trai lấy chồng là nam nhân, nhưng điều đó không có nghĩa người ngoài được phép chỉ trỏ.
Hoàng Hiểu Hồng nghẹn lời, khí thế yếu hẳn đi.
Lục phu nhân nhìn sang Hoàng tổng, lạnh giọng: "Nếu các người không đến để chúc mừng sinh nhật Minh Vũ thì mời rời đi."
Hoàng tổng vội vàng xua tay: "Lục phu nhân, tôi không có ý đó..."
Bà lạnh lùng đáp: "Hay là để tôi gọi bảo vệ?" Một câu dứt khoát khiến Hoàng tổng không còn gì để nói.
Cuối cùng, ông ta đành kéo theo Hoàng Hiểu Hồng lặng lẽ rời khỏi buổi tiệc.
Có Lục Chính Diệu và Lục phu nhân đứng ra bảo vệ Tống Thời An, ánh mắt của mọi người nhìn về phía cậu lập tức thay đổi.
Những lời nói vừa rồi đã cho thấy rõ, Lục gia đã chấp nhận Tống Thời An.
Không ai ngờ được, Lục gia lại thật sự tiếp nhận một người đàn ông làm con dâu.
Khi yến tiệc kết thúc, đầu óc Tống Thời An vẫn còn hơi choáng váng.
Mối quan hệ giữa cậu và Lục Minh Vũ giống như đã bị công khai rồi?!
Thấy cậu hơi thất thần, Lục Đình Đình đưa tay huơ huơ trước mặt: "Anh Thời An, anh sao thế? Nhìn có vẻ mất tinh thần quá."
Tống Thời An hoàn hồn lại, lẩm bẩm: "Chỉ là thấy có chút bất ngờ vừa rồi hình như Lục tổng và phu nhân đã công nhận tôi rồi."
Lục Đình Đình cười khúc khích: "Anh em đã nhận định là anh, thì họ cũng chẳng còn cách nào khác. À phải rồi, anh Thời An, anh còn chưa nói cho em biết, tối qua anh mặc bộ đồ nào thế?"
Tống Thời An: "......"
Cái đề tài này sao cứ lặp đi lặp lại mãi thế này.
Không đợi cậu trả lời, Lục Đình Đình đã tự suy ra: "Em biết mà, mắt nhìn của em rất tốt, anh mặc nhất định rất đẹp! Hai người có chụp hình không? Cho em xem với được không?"
Đây là cái gì mà cho xem!
Bộ đồ đó, chỗ nào cũng hở, che không nổi!
Tống Thời An nghiêm túc phủ nhận: "Không có!"
Lục Đình Đình tỏ vẻ không tin, còn định hỏi thêm vài câu thì đã bị Lục Minh Vũ ở bên cạnh nhấc cổ áo lôi nhẹ sang một bên.
"Muộn rồi, mau về phòng nghỉ đi." Lục Minh Vũ cắt ngang.
Lục Đình Đình xì một tiếng, vẻ mặt không vui: "Em đang nói chuyện với anh Thời An mà, anh tới làm gì?"
"Còn nói nữa, anh mà nghe em lắm chuyện thêm một câu, thì đống truyện tranh và tiểu thuyết trong phòng em anh đem đóng thùng vứt hết." Lục Minh Vũ lạnh giọng đe dọa.
Lục Đình Đình lập tức im re. Ngoan ngoãn vẫy tay: "Tự nhiên thấy hơi mệt, em về phòng ngủ trước đây~"
Nói xong, chạy biến như một làn khói.
Lục Minh Vũ nhẹ giọng nói: "Tối nay ở lại nhà cũ một đêm. Bà nội sức khỏe không được tốt nên không dự yến tiệc, sáng mai tôi đưa em đi gặp một chuyến."
Cái gì?! Còn phải gặp Lục lão phu nhân?!
【 Lục lão phu nhân sức khỏe vẫn không tốt. Nếu mình đi gặp rồi khiến bà giận, thì chẳng phải mình sẽ thành tội nhân thiên cổ sao! 】
【 Theo nguyên tác, nam chính và nữ chính được ở bên nhau là nhờ bà tác hợp. Mà bà ấy nhìn kiểu gì cũng không giống người dễ chấp nhận việc cháu dâu là đàn ông.】
【Chết rồi! Nếu bà tức giận thì sao? Mình gánh không nổi đâu!】
Tống Thời An trong lòng bắt đầu do dự.
Lục Minh Vũ vỗ nhẹ mu bàn tay cậu, dịu dàng trấn an: "Đừng lo. Bà nội đã biết rồi. Dẫn em đi gặp bà, chỉ là chính thức ra mắt mà thôi."
Tống Thời An vẫn hơi lo: "Lục lão phu nhân, sức khỏe vẫn chưa ổn mà?"
Lục Minh Vũ kéo tay cậu, nói nhỏ: "Sau khi điều dưỡng một thời gian, hiện giờ sức khỏe bà khá hơn nhiều. Hơn nữa, anh cũng đã nói chuyện với bà trước rồi, bà đồng ý rồi."
Lời đã nói đến mức này, Tống Thời An đành gật đầu đồng ý.
Hai người ở lại Lục gia nhà cũ qua đêm.
Sáng sớm hôm sau, họ cùng nhau đến thăm Lục lão phu nhân.
Lục gia rất rộng, được chia làm bốn khu. Lục lão thái thái thích yên tĩnh, nên thường ở tại Tây viện.
Khi hai người đi vào, Lục lão phu nhân đang ăn sáng. Thấy họ đến, bà có hơi bất ngờ: "Các cháu dậy sớm vậy? Không ngủ thêm một lát nữa à?"
Lục Minh Vũ bước lên, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh bà: "Biết bà dậy sớm, Thời An đặc biệt muốn đến ăn sáng cùng bà."
Lục lão phu nhân bật cười: "Cũng chỉ biết tới nhà ta ăn chực. Sáng nay vừa hay nấu tổ yến, còn dư nhiều lắm, các cháu tới là đúng lúc."
Vừa nói dứt lời, người giúp việc đã bưng bữa sáng lên.
Tống Thời An đứng lúng túng tại chỗ, không biết làm sao.
Lục lão phu nhân ngẩng đầu nhìn cậu, ý cười hiền hòa: "Ngồi xuống đi, có chuyện gì thì ăn xong rồi nói."
Tống Thời An ngồi xuống bên cạnh Lục Minh Vũ, có chút căng thẳng. Bữa sáng ăn cũng không yên, tâm trí lơ đễnh.
Sau bữa ăn, người giúp việc bắt đầu dọn dẹp. Lục Minh Vũ đỡ Lục lão phu nhân vào thư phòng.
Lục lão phu nhân lấy ra một chiếc hộp, đưa tới trước mặt Tống Thời An: "Đây là lễ gặp mặt ta tặng cho cháu."
Tống Thời An hoảng hốt nhận lấy hộp quà.
"Mở ra xem đi." Lục lão phu nhân nói.
Tống Thời An mở hộp ra, thấy bên trong là một chiếc vòng tay phỉ thúy màu lục nguyên khối, loại giá thị trường vài trăm triệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co