Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 148: Em còn khách sáo cái gì nữa

Hayoshi2506

Lâm Bạch Vân mang theo đồ trên bàn: "Được rồi, để tôi đi một chuyến, giúp cậu nói rõ."

Tống Thời An mỉm cười: "Vậy cảm ơn cậu."

"Không cần. Từ ngày Lục tổng ở bên cậu, tâm trạng cũng tốt hẳn lên. Mấy tài liệu tôi nộp đều được duyệt trong chớp mắt. Có lỗi cũng không mắng, chỉ bảo tôi về sửa lại." Lâm Bạch Vân nói, sau đó nghiêm túc nhìn Tống Thời An.

"Cho nên, cậu với Lục tổng nhất định phải thật tốt, ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì."

Tống Thời An nghe mà dở khóc dở cười, gật đầu đáp lời.

Sau đó, Lâm Bạch Vân đem hết quà trả lại, đồng thời giải thích rõ mọi chuyện.

Thế là bây giờ, toàn bộ công ty trên dưới đều biết ông chủ Lục gia thích một người đàn ông, mà người đó lại chính là trợ lý tổng tài, Tống Thời An.

Có điều, vì ngại thân phận Lục Minh Vũ nên không ai dám bàn tán nhiều, sợ bị đuổi việc.

Ai cũng nhìn Tống Thời An bằng ánh mắt vừa kính vừa sợ.

Dù gì thì người kia cũng là Lục Minh Vũ, tổng tài tập đoàn Lục thị, Diêm Vương mặt lạnh kia mà!

Tống Thời An cũng không ngờ chuyện lại ầm ĩ đến mức này. Hiện tại trong công ty, đi đâu cậu cũng cảm nhận được ánh mắt của mọi người đổ dồn vào mình.

Cảm giác bị người ta soi mói như thế này thật sự rất khó chịu.

Nhưng đâu thể bắt người ta đừng nhìn?

May mà buổi chiều có một cuộc hẹn bàn chuyện làm ăn, Tống Thời An liền hớn hở theo Lục Minh Vũ ra khỏi công ty.

Trên xe, khuôn mặt Tống Thời An đầy vẻ u sầu.

Lục Minh Vũ nhìn dáng vẻ khổ sở của cậu thì bật cười: "Sao thế?"

"Không sao." Tống Thời An buồn bã đáp.

Lục Minh Vũ nhướng mày: "Tôi sáng nay cắn mạnh quá à? Giờ còn thấy không thoải mái sao?"

Tạch một tiếng.

Tống Thời An lập tức đỏ mặt.

Thật sự là cái không nên nhắc thì cứ bị nhắc. Ban đầu còn không để ý, bị nói ra rồi mới thấy ngực có hơi ê ẩm.

"Biết rồi mà còn cắn người ta!" Tống Thời An trách nhẹ.

Khóe môi Lục Minh Vũ cong lên: "Thì là huề nhau thôi. Hơn nữa, em cũng cắn tôi một cái mà."

"Sao giống được chứ? Anh da dày thịt béo, còn em thì da thịt mềm mịn!" Tống Thời An lẩm bẩm.

Lục Minh Vũ rèn luyện quanh năm, cơ bắp rắn chắc, sao so với cậu được?

"Lần trước tôi bảo em cùng đi tập thể dục, em còn giả bệnh trốn." Lục Minh Vũ nói.

Tống Thời An nghẹn họng.

Nhắc đến chuyện này là cậu câm nín ngay.

Khi đó, vì thể lực yếu, thường xuyên mệt giữa chừng, Lục Minh Vũ muốn kéo cậu dậy chạy bộ buổi sáng.

Kết quả là, buổi sáng chưa đến giờ đi làm, Tống Thời An đã không thể bò dậy nổi khỏi giường.

Cậu chỉ muốn nằm lỳ thêm một chút, làm nũng thêm một lúc nữa.

Chỉ cần Lục Minh Vũ hơi có chút nghiêm khắc, Tống Thời An lập tức trở nên yếu ớt, làm nũng giả vờ mệt.

Lúc thì than đau lưng, lúc lại kêu nhức đầu, thậm chí đôi khi còn diễn đến mức như thể mình bị bệnh nặng.

Mấy lần như thế, Lục Minh Vũ cũng hiểu ra cậu chỉ lười, nên về sau cũng không ép nữa.

"Hiện tại thân thể em rất khỏe mạnh, không cần rèn luyện cũng không sao." Tống Thời An biện bạch.

"Chờ khi công việc ở công ty bớt bận, tôi sẽ dẫn em đi bệnh viện kiểm tra tổng quát." Lục Minh Vũ nói.

Tống Thời An: "Lần trước công ty cũng đã khám sức khỏe rồi, đâu có vấn đề gì."

Lục Minh Vũ: "Công ty chỉ kiểm tra mấy mục cơ bản, cẩn thận một chút vẫn hơn."

Trong lúc trò chuyện, hai người đã đến địa điểm đã hẹn.

Xuống xe, họ đi vào phòng riêng đã được đặt sẵn.

Vừa bước vào, đã thấy trong phòng có bốn người đàn ông trẻ tuổi đang ngồi, mỗi người lại mang một phong cách khác nhau.

Người cơ bắp, người trẻ trung sáng sủa, người phong tình quyến rũ, kẻ lịch lãm mặc vest...

Tống Thời An: "......"

Diệp tổng cười tủm tỉm bước đến: "Lục tổng, mời ngồi. Đồ ăn đã gọi xong, chỉ chờ ngài đến thôi."

Lục Minh Vũ khẽ gật đầu, rồi ngồi xuống một bên.

Mới vừa ngồi xuống, bốn người đàn ông kia lập tức rục rịch lại gần, ánh mắt nóng bỏng, rõ ràng là muốn tiếp cận Lục Minh Vũ.

Lục Minh Vũ lạnh lùng liếc qua một lượt, giọng nghiêm khắc: "Tôi là người ưa sạch sẽ, nếu bị người lạ đụng vào, nơi nào bị đụng tôi sẽ phế luôn nơi đó."

Lời vừa dứt, bốn người kia lập tức sững người tại chỗ, không ai dám nhúc nhích thêm nữa.

Không khí trong phòng lập tức trở nên gượng gạo.

Diệp tổng vội cười gượng hòa giải: "Không ngờ Lục tổng lại hài hước đến vậy ha ha ha..."

"Hôm nay tới đây là để bàn chuyện làm ăn. Những người không liên quan, mời ra ngoài." Lục Minh Vũ lạnh nhạt nói.

Diệp tổng chỉ vào bốn người kia, nói: "Đây là mấy trợ lý mới của tôi."

Tống Thời An: "......"

Trước đây trợ lý của Diệp tổng toàn là các cô gái xinh đẹp, nay biết Lục Minh Vũ có xu hướng yêu nam, liền đổi hết thành nam giới, còn chọn đủ kiểu dáng thế này...

Tính cạy góc tường thì thôi đi, lại còn dám cạy trước mặt cậu?

Quá đáng thật!

"Diệp tổng, nhà ai lại cho trợ lý ăn mặc như vậy đi làm, quý công ty chắc không phải học văn hóa từ mấy câu lạc bộ đêm đâu nhỉ?" Tống Thời An lạnh mặt châm chọc.

Diệp tổng cứng họng, nhưng vì e ngại thân phận Tống Thời An, không dám phản bác. Chỉ đành ngượng ngùng nói: "Hôm nay tôi có bảo bọn họ chuẩn bị đón một vị khách quý, bảo họ ăn mặc chỉnh tề một chút, xem như là thể hiện sự tôn trọng với ngài."

"Vào chuyện chính đi." Lục Minh Vũ ngắt lời, không muốn dây dưa thêm.

Diệp tổng gượng cười, đành bảo mấy người kia trở về chỗ ngồi.

Đồ ăn được đưa lên. Diệp tổng lấy ra một chai rượu ngon: "Lục tổng, hôm nay phải mời ngài một chén. Vừa ăn vừa uống, tiện thể trò chuyện."

"Không uống rượu." Lục Minh Vũ thản nhiên từ chối.

Diệp tổng hơi khựng lại, rồi cười xòa: "Chỉ một chút thôi, không sao đâu."

"Trong nhà có người quản rất nghiêm, không cho uống." Lục Minh Vũ nói dứt khoát.

'Khụ khụ!' Tống Thời An suýt nữa bị sặc nước bọt, ho khan mấy tiếng. Cái nồi này sao lại úp lên đầu cậu?

Lục Minh Vũ liền rót nước cho cậu còn dịu dàng vỗ lưng: "Uống chậm một chút thôi, suýt nữa bị sặc rồi."

Cảm ơn anh đã quan tâm.

Diệp tổng cười gượng, đành lặng lẽ cất rượu đi.

Về vấn đề công việc, hai bên nói chuyện rất thuận lợi.

Sau khi bàn bạc xong, Diệp tổng hỏi thêm: "Lục tổng, ngài thích kiểu người như thế nào? Để lần sau tôi sắp xếp đúng ý hơn."

"Không cần thiết." Lục Minh Vũ thẳng thừng từ chối.

Diệp tổng tưởng anh chỉ khách sáo, liền tiếp tục tiến đến gần nói nhỏ: "Ngài không cần ngại. Tôi bên này quen biết không ít người, chỉ cần ngài nói, kiểu gì tôi cũng tìm được người hợp ý."

Lục Minh Vũ lập tức dừng bước, sắc mặt lạnh đi: "Tôi không phải là thích đàn ông, chỉ là người tôi thích vừa vặn là đàn ông. Làm ăn thì làm ăn cho đàng hoàng, đừng lúc nào cũng nghĩ mấy chuyện này."

Nói rồi, anh nắm lấy tay Tống Thời An, bổ sung:
"Nhà tôi, Thời An lòng dạ hẹp hòi, không thích tôi tiếp xúc với người khác. Lần sau, mong ông đừng cạy góc tường ngay trước mặt em ấy."

Sắc mặt Diệp tổng trắng bệch. Ông ta chỉ nghe tin Lục Minh Vũ thích đàn ông, đâu ngờ người bên cạnh anh, Tống trợ lý lại chính là người yêu thật sự?

Mặt mũi ông ta cứng đờ, không khí trở nên cực kỳ lúng túng và xấu hổ.

Diệp tổng cố gắng nói vài lời để xoa dịu bầu không khí đang trở nên lúng túng: "Hay là Tống trợ lý cũng nói thử xem, cậu thích kiểu người như thế nào, tôi tiện tay tìm giúp, coi như làm chút chuyện nhỏ..."

Tống Thời An: "......"

Ngài còn khách sáo thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co