Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 149: Cao điệu khoe ra

Hayoshi2506

Lời nói này khiến sắc mặt Lục Minh Vũ lập tức sa sầm. Ánh mắt anh lạnh đi, nhìn chằm chằm Diệp tổng: "Diệp tổng!"

Diệp tổng bị ánh mắt đó dọa đến run rẩy, lập tức nhận ra mình vừa nói ra câu gì ngu xuẩn, cuống quýt chữa lại: "Không, Không phải tôi có ý đó. Tôi chỉ... chỉ nói cho vui thôi ha ha ha..."

Vừa nói, ông ta vừa lau mồ hôi trên trán.

Muốn chết thật rồi! Dám ngay trước mặt Lục Minh Vũ nói chuyện giúp vợ người ta tìm đối tượng mới, đúng là tự đào hố chôn mình.

"Chỉ là muốn làm cho không khí vui vẻ hơn chút thôi." Diệp tổng vội giải thích tiếp.

Thấy sắc mặt Lục Minh Vũ có phần dịu lại, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng Tống Thời An đâu để yên như vậy, lập tức chen vào: "Được đấy, vậy ngài giúp tôi tìm thử xem. Tìm được thì nhớ gửi ảnh qua, để tôi chọn lựa một chút."

Trái tim Diệp tổng vừa hạ xuống lại lập tức treo lên tận cổ.

Tổ tông ơi, đừng hại tôi mà!

Nếu tôi thật sự tìm giúp, Lục Minh Vũ sẽ lột da tôi mất!

Diệp tổng sợ tới mức xua tay lia lịa: "Không không không. Tôi là người tuân thủ pháp luật, làm sao lại quen biết mấy thứ đó được chứ!"

Tống Thời An liếc nhìn mấy 'trợ lý' phía sau ông ta: "Ánh mắt chọn trợ lý của Diệp tổng cũng không tệ mà, hay là giới thiệu một người cho tôi làm quen thử?"

"Không không, bọn họ đều không phải người tốt gì đâu, không xứng với ngài!" Diệp tổng vội từ chối, quay đầu tìm đại cái cớ nào đó để chuồn.

Nhưng xung quanh lại quá yên tĩnh, chẳng có gì để vin vào, đành cắn răng nói đại: "Thời gian cũng không còn sớm, tôi còn phải về nấu cơm cho vợ, không làm phiền hai vị nữa!"

Sợ Tống Thời An lại thốt ra thêm lời nào kinh thiên động địa nữa, Diệp tổng kéo vội mấy trợ lý rời đi như chạy trốn.

Người vừa đi khỏi, sắc mặt Lục Minh Vũ lập tức âm trầm lại, lạnh lùng mở miệng: "Sao? Một mình tôi không làm em hài lòng, nên giờ trước mặt tôi còn dám công khai đi tán tỉnh mấy tên đàn ông khác?"

Thấy sắc mặt anh càng lúc càng đen, Tống Thời An vội vàng giải thích: "Không có! Em chỉ dọa ông ta thôi mà! Không có ý gì khác đâu."

Lục Minh Vũ nghiêng người về phía cậu, cúi đầu nhìn chằm chằm: "Em ghen?"

Tống Thời An gật đầu: "Em hiện tại ra ngoài bàn chuyện làm ăn, trên bàn tiệc đều là mấy người đàn ông đủ kiểu đủ loại. Em nghĩ lỡ như có một ngày, có người nào đó lọt được vào ổ chăn nhà tôi thì làm sao?"

Lục Minh Vũ bật cười, thấp giọng nói: "Chồng em đâu phải loại tay trói gà không chặt, yên tâm đi. Trong ổ chăn của tôi, chỉ có một mình em."

Khụ khụ!

Hai người cùng rời khỏi phòng riêng. Lục Minh Vũ chợt hỏi tiếp: "Em hôm nay tâm trạng không tốt, là vì bị người trong công ty nhìn chằm chằm phải không?"

"Anh sao biết được?" Tống Thời An hơi ngạc nhiên, không ngờ chút cảm xúc nhỏ của mình cũng bị anh phát hiện.

Lục Minh Vũ nói: "Chuyện chúng ta quen nhau đã lan truyền trong công ty rồi. Tuy mọi người không dám công khai bàn tán, nhưng sau lưng chắc chắn sẽ xì xào. Khi nhìn thấy em, ai cũng sẽ chú ý, thấy em hôm nay ủ rũ không vui, tôi liền đoán ra được."

Tống Thời An rũ mắt: "Không phải em không chấp nhận được thân phận hiện tại, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa quen."

Lục Minh Vũ đưa tay xoa đầu cậu: "Tôi hiểu. Nếu em cảm thấy không thích ánh mắt soi mói của mọi người, thì cứ ở nhà nghỉ ngơi một thời gian."

Tống Thời An vội vàng lắc đầu: "Không thích thì vẫn là không thích, nhưng cũng không thể vì vậy mà không đi làm. Chờ khi họ hết tò mò rồi, mọi chuyện sẽ lại bình thường thôi."

Lục Minh Vũ cười cười: "Ừ. Khi tôi mới tiếp nhận vị trí ở tập đoàn Lục thị, cũng phải chịu rất nhiều ánh mắt dò xét, soi mói. Có người còn tỏ rõ sự địch ý, cảm thấy tôi còn trẻ như vậy, dựa vào cái gì mà được ngồi lên vị trí cầm quyền?"

"Họ nói sau lưng rằng em là dựa vào gia thế để leo lên. Nói vậy, cũng không hẳn sai. Dù tôi có năng lực, nhưng nếu không mang họ Lục, tôi cũng khó mà ngồi được vào ghế tổng tài này."

"Vậy anh đã làm thế nào?" Tống Thời An tò mò hỏi.

Lục Minh Vũ cười đáp: "Đương nhiên là dùng thực lực của tôi. Tôi dẫn dắt tập đoàn Lục thị phát triển không ngừng, giờ họ không còn lời nào để nói nữa, chỉ còn lại sự kính trọng."

Tống Thời An cúi đầu, thì thầm một câu: "Em cảm thấy thực lực của em cũng đâu có tệ."

Lục Minh Vũ gật đầu, khẳng định nói: "Đúng vậy, Thời An nhà tôi lợi hại như thế, chắc chắn có thể dùng năng lực khiến bọn họ phải câm miệng."

Tống Thời An không nhịn được cau mày: "Sao nghe như đang dỗ con nít thế nhỉ?"

"Tôi nói thật mà, không phải dỗ em." Lục Minh Vũ bật cười, kéo cậu lên xe.

Trở lại trụ sở tập đoàn Lục thị, Lục Minh Vũ còn đặc biệt đậu xe ở khu vực phía trước tòa nhà chính.

Vừa xuống xe, anh lập tức đưa tay ra nắm lấy tay Tống Thời An.

Tống Thời An khẽ giật tay nhưng không thoát ra được, dở khóc dở cười hỏi: "Anh đang làm gì vậy?"

"Dù sao mọi người trong công ty cũng biết chuyện hai ta ở bên nhau rồi, chi bằng cứ đường hoàng một chút, để họ thấy chúng ta thật sự rất thân thiết." Lục Minh Vũ đáp.

Tình hình là muốn rắc cẩu lương công khai đây mà...

Nhìn hai bàn tay đang nắm lấy nhau, Tống Thời An cũng không từ chối, cứ thế theo Lục Minh Vũ đi vào công ty.

Hai người vừa xuất hiện, toàn bộ ánh mắt trong công ty lập tức đổ dồn về phía họ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào đôi tay đang nắm chặt ấy.

Lục Minh Vũ dẫn cậu đi xuyên qua đại sảnh, lên thẳng tầng tổng tài, cố ý để tất cả nhân viên đều thấy rõ bộ dạng tay trong tay ngọt ngào ấy.

Như một cuộc diễu hành chính thức vậy.

Sau khi cùng Lục Minh Vũ đi một vòng như vậy, tiếng bàn tán trong công ty rõ ràng cũng giảm đi rất nhiều.

Rốt cuộc, người tinh ý đều có thể nhìn ra mối quan hệ giữa Lục Minh Vũ và Tống Thời An hiện tại rất tốt.

Được vào làm việc trong tập đoàn Lục thị, ai nấy đều là người có mắt nhìn.

Buổi chiều, vừa đúng giờ tan làm, hai người vừa rời khỏi công ty thì Tống Thời An nhận được cuộc gọi từ Trần Gia Thụ.

Đầu dây bên kia, giọng Trần Gia Thụ đầy phấn khởi: "Thời An! Tớ vừa được nghỉ phép, có muốn gặp nhau một chút không?"

Tống Thời An liếc nhìn Lục Minh Vũ đang đi bên cạnh: "Được chứ, khi nào vậy? Tớ sẽ đến."

"Hôm nay luôn đi! Cậu về nhà ngủ à? Tớ có thể qua đêm luôn." Trần Gia Thụ nói đầy hứng khởi.

Nghĩ đến việc ba mẹ mình đang ở biệt thự Hồ Hành, không thể nào để họ va mặt với Lục Minh Vũ, còn bản thân thì ung dung chạy ra ngoài chơi, Tống Thời An đành nói: "Ba mẹ tớ cũng đang ở đây, chắc là không qua đêm được rồi."

"Vậy thì cậu hỏi thử người kia nhà cậu xem sao, nếu ổn thì tớ qua ở chung luôn." Trần Gia Thụ nói rất tự nhiên, chẳng khách sáo gì.

Tống Thời An bật cười, gật đầu: "Được, để tớ hỏi đã, có gì tớ báo lại."

"Ok!" Trần Gia Thụ đáp rồi cúp máy.

Lục Minh Vũ ở ngay bên cạnh nên nghe rõ toàn bộ. Không đợi Tống Thời An mở miệng, anh đã gật đầu: "Cho cậu ấy đến đi. Dù sao biệt thự cũng rộng, thừa chỗ cho một người."

Cảm giác sau khi hai người họ ở bên nhau, vị tổng tài bá đạo nhà mình dường như cũng giảm sạch sẽ đến bất ngờ.

Tống Thời An bật cười, mắt cong cong, cảm ơn một tiếng: "Vậy, cảm ơn anh nha~"

Lục Minh Vũ nhướng mày: "Nếu đã cảm ơn, không tính biểu hiện chút gì sao?"

Tống Thời An lập tức nhón chân, chụt một cái lên má anh.

Động tác thuần thục vô cùng. Hiện giờ đã là vợ chồng già, Tống Thời An đâu còn cái vẻ ngượng ngùng như trước nữa.

Lục Minh Vũ ngẩn ra một lúc, còn tưởng phải dụ dỗ mãi mới được hôn. Không ngờ bây giờ lại biết điều đến vậy.

Sau khi hôn xong, Tống Thời An rút điện thoại ra nhắn tin cho Trần Gia Thụ, bảo cậu ấy trực tiếp đến biệt thự Hồ Hành.

Thời gian qua cả hai đều bận rộn, đúng là đã lâu không có dịp tụ họp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co