Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 153: Đến cả cậu cũng không biết?

Hayoshi2506

Tống Thời An bị sặc ngay tại chỗ. Sắc mặt lập tức đỏ ửng như bị ai bóp cổ!

"Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy!" Tống Thời An nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt với Lâm Bạch Vân.

Lâm Bạch Vân thì vẫn vô tội chớp chớp mắt, nói tiếp: "Từ lúc cậu vào văn phòng, Lục tổng đã dặn rõ rồi, dù có chuyện gì cũng không được vào làm phiền. Mà cậu cũng ở trong đó những bốn, năm tiếng đồng hồ chứ ít sao?"

Tống Thời An khẽ siết tay lại, mặt mang theo vài phần xấu hổ. Một lúc lâu sau, mới ấp úng mở miệng: "Không, bọn tôi chỉ là bàn công việc thôi......"

"Hiểu mà~" Lâm Bạch Vân gật đầu liên tục, vẻ mặt còn không che nổi sự ái muội.

Thôi rồi, lẽ ra không nên biện minh làm gì. Giờ mọi người lại càng hiểu lầm sâu hơn.

Tống Thời An thở dài, bất đắc dĩ thỏa hiệp, chỉ tay vào quầng thâm mắt mình: "Tối qua nói chuyện đến khuya quá, tôi lén sang văn phòng chợp mắt một lúc."

Lâm Bạch Vân lập tức ghé sát lại, hạ giọng thì thầm: "Tống trợ lý, bọn tôi hiểu mà. Dù sao Lục tổng cũng độc thân bao nhiêu năm rồi, đột nhiên có người yêu, nhu cầu tăng lên cũng là bình thường thôi~"

Cậu ta...Thôi bỏ đi. Không thể giải thích nổi nữa. 

Tống Thời An dứt khoát sầm mặt: "Sao thế? Công việc quá rảnh à? Từng người một không làm việc, chỉ biết bu lại hóng hớt tôi?"

Nhìn dáng vẻ muốn nổi giận của cậu, mọi người xung quanh vẫn không hề sợ hãi.

Lâm Bạch Vân lại càng chẳng biết sợ là gì, còn lém lỉnh nói thêm: "Xem ra cậu ở với Lục tổng lâu quá, cả tính cách cũng bị ảnh hưởng luôn rồi!"

Thấy vẻ mặt Tống Thời An ngày càng đen lại, Lâm Bạch Vân rụt cổ, cười khan hai tiếng rồi nhanh chóng chuồn về chỗ: "Tôi đi làm đây, làm việc nghiêm túc liền!"

Tống Thời An thở dài một hơi. Chính vì quá thân thiết, nên mới dám nói mấy lời này chẳng nể mặt ai...

Cậu đưa tay che mặt, tuy rằng sự việc kia bản thân chưa thật sự làm...

Nhưng mặt mũi coi như ném sạch rồi!!

Cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ tan làm.

Tống Thời An vứt hết đống tài liệu trên tay, đi thẳng đến gõ cửa văn phòng Lục Minh Vũ.

Lục Minh Vũ ngẩng đầu nhìn lên, bật cười: "Gấp gáp như vậy à?"

"Cứ ở văn phòng là bị bát quái, em muốn yên tĩnh một chút." Tống Thời An gục mặt xuống.

Lục Minh Vũ thu dọn xong đồ đạc, dẫn cậu rời khỏi trụ sở Lục thị.

Vừa về đến biệt thự ở Hành Hồ, Tống Thời An mới thở phào một hơi.

Hai người vừa bước vào phòng khách, nhìn thấy một bóng người nằm sõng soài trên sofa, không nhúc nhích trông cứ như xác chết không bằng!

Lục Minh Vũ bước tới xem, nhận ra là Phó Cảnh Ngôn. Trên mặt hắn đỏ bừng bất thường, rõ ràng là đang sốt cao.

Lục Minh Vũ đưa tay sờ trán, đúng là đang sốt thật.

Cảm nhận được có người chạm vào, Phó Cảnh Ngôn mơ màng mở mắt, giọng khàn đặc: "Minh Vũ..."

"Sao tự dưng lại sốt? Đã thế còn mò đến đây?" Lục Minh Vũ hỏi.

Phó Cảnh Ngôn cố gắng ngồi dậy, cả người lảo đảo như sắp gục, giọng yếu xìu: "Tôi khát, rót giùm tôi ly nước..."

Tống Thời An vội vàng đi lấy nước, đưa đến tay hắn.

Phó Cảnh Ngôn nhận lấy, tu một hơi cạn sạch, sau đó ngả lưng xuống ghế, trông có vẻ lấy lại chút sức.

Thở hổn hển một lúc, Phó Cảnh Ngôn mới mở miệng, như thể có chuyện khó nói.

Tống Thời An thấy vậy liền biết ý rút lui, kiếm cớ ra khỏi phòng.

Chờ Tống Thời An đi rồi, Phó Cảnh Ngôn mới nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi bị Lâm Anh đè rồi!!"

Lục Minh Vũ: "......"

Thấy Lục Minh Vũ không hề sốc như mong đợi, Phó Cảnh Ngôn càng kích động hơn: "Tôi nói là tôi bị Lâm Anh đè! Cậu mà không có chút phản ứng nào à?!"

Lục Minh Vũ lạnh nhạt "ừ" một tiếng, giả vờ ngạc nhiên: "A! Tôi sốc ghê á!"

Phó Cảnh Ngôn như bị rút hết khí lực, cả người mềm nhũn dựa vào sofa, mặt mũi ủ rũ: "Trời ơi, sao tôi không phát hiện ra Lâm Anh là đàn ông chứ?!"

Lục Minh Vũ thật sự ngạc nhiên lần này: "Cậu không nhận ra? Người ta cao to thế, ngực phẳng lì, giọng nói thì ồm ồm như thế kia..."

Anh cứ tưởng chuyện Lâm Anh là nam đã rõ rành rành, Phó Cảnh Ngôn sớm muộn gì cũng sẽ phát hiện.

Sắc mặt Phó Cảnh Ngôn càng tệ: "Tôi... tôi cứ tưởng là do anh ta bị rối loạn hormone giống đực thôi..."

Lục Minh Vũ: "......"

"Không phải, cậu nhìn tôi như vậy là sao hả!" Phó Cảnh Ngôn phát cáu.

Lục Minh Vũ đưa cho hắn thêm ly nước: "Sợ cậu sốc quá thì lăn đùng ra. Muốn tôi đưa đi bệnh viện không?"

Phó Cảnh Ngôn nhận nước, ngậm ngùi: "Thôi khỏi, mất mặt chết đi được."

"Vậy tôi gọi bác sĩ Hoàng đến khám." Lục Minh Vũ rút điện thoại, nhắn tin cho bác sĩ riêng.

Phó Cảnh Ngôn cũng không phản đối.

Lục Minh Vũ nói như trêu: "Dù gì cậu cũng đâu phải loại người coi trọng tiết tháo đâu."

Cậu chàng này từ thời trung học đã lắm trò rồi, diện mạo đẹp, gia thế tốt, bạn gái nối đuôi như rồng rắn.

Gặp ai cũng không từ chối.

"Đây không phải là vấn đề tiết tháo!!" Phó Cảnh Ngôn tức đến đỏ cả mắt.

Lục Minh Vũ nghi hoặc: "Thế thì có ý gì?"

Phó Cảnh Ngôn thở dốc, hình như còn động tới vết đau ở phía sau, sắc mặt tái mét, một lúc sau mới rít ra được:  "Đây là lừa gạt! Anh ta gạt tôi! Một thằng đàn ông to đùng lại giả làm con gái! Biến thái!!"

Lục Minh Vũ không nhịn được mà bật cười.

Phó Cảnh Ngôn trừng mắt: "Cười cái đầu cậu!"

"Cậu sắp đính hôn với Lâm Anh đến nơi mà cũng không điều tra?" Lục Minh Vũ hỏi.

Phó Cảnh Ngôn trầm mặc. Thật sự là không có tra.

Lục Minh Vũ thở dài, có lòng tốt giải thích: "Lão gia nhà Lâm gia mắc Alzheimer lúc về già, trí nhớ lúc tỉnh lúc mê, cứ nhớ mãi về cô cháu gái đã mất. Hồi còn trẻ ông ấy nuôi dạy đứa cháu gái ấy như con ruột, sau này vì xung đột lập trường nên có người ám sát ông. Cô cháu gái đó chắn đạn thay ông, rồi qua đời."

"Sau khi ông phát bệnh, cứ luôn tưởng Lâm Anh là cháu gái mình. Mà ông lại bệnh nặng, không chịu nổi kích thích, nên cả nhà đều chiều theo. Việc này, cả nhà cậu đều biết, chỉ có mỗi cậu là không biết?"

Đối với Phó Cảnh Ngôn, đây chẳng khác nào một tia sét giữa trời quang!

Môi hắn run lên, giọng khô khốc: "Ý cậu là... tất cả mọi người đều biết chuyện này?"

"Đúng vậy." Lục Minh Vũ gật đầu chắc nịch.

Phó Cảnh Ngôn lập tức nổi đóa: "Thế thì tại sao không ai nói với tôi?!"

Lục Minh Vũ nhún vai, giọng đầy thản nhiên: "Có lẽ họ không ngờ cậu lại ngu đến mức không phân biệt nổi giới tính người ta."

Phó Cảnh Ngôn tức muốn phun máu, nhưng nghĩ lại thì đánh không lại, mắng không thắng.

Tính, đánh lại đánh không lại, nói lại nói bất quá.

Thấy Phó Cảnh Ngôn ủ rũ như chó cụp tai, Lục Minh Vũ lại đâm thêm một nhát: "Lâm Anh không giống kiểu người dễ dãi. Cậu làm gì cậu ta, mà cậu ta lại chịu làm đến mức đó?"

Phó Cảnh Ngôn nghẹn họng. Vừa nãy còn hùng hồn, giờ lập tức cụp đuôi.

Chỉ cần nhìn bộ dáng xấu hổ của hắn, Lục Minh Vũ liền biết: chuyện này chắc chắn là lỗi của Phó Cảnh Ngôn.

Phó Cảnh Ngôn ngập ngừng: "Cũng không có gì nghiêm trọng. Anh ta từng nói, chỉ cần tôi không lang chạ bên ngoài, thì sẽ đồng ý lên giường với tôi..."

"Sau đó tôi nghĩ anh ta xinh đẹp như vậy, để anh ta thực hiện lời hứa thì có sao đâu." Càng nói, giọng càng nhỏ, rõ ràng là có tật giật mình.

Lục Minh Vũ nhướng mày: "Chuyện không đơn giản vậy chứ?"

Phó Cảnh Ngôn cố chấp ngẩng cổ: "Thì anh ta cũng tự nguyện, chỉ là tôi thấy mặt hắn lạnh tanh, sợ lên giường cũng lạnh như vậy, nên tôi muốn tạo chút không khí thôi."

Lục Minh Vũ nhìn hắn từ trên xuống dưới, giơ ngón cái: "Cậu đúng là tra nam chính hiệu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co