Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 154: Mất mặt ném về đến nhà

Hayoshi2506

Phó Cảnh Ngôn bất mãn, phản bác ngay: "Tôi không phải tra nam! Tôi chỉ muốn cho mỗi cô gái xinh đẹp một mái nhà, tôi đâu có ép ai? Họ đều tình nguyện mà!"

"Cậu hạ thuốc Lâm Anh đấy. Còn không phải tra nam?" Lục Minh Vũ cười khẽ ra tiếng.

Phó Cảnh Ngôn cố gắng cãi cùn: "Đó là để tăng tình thú giữa đôi bên thôi!"

Lục Minh Vũ lại nhìn hắn một cái, sắc mặt khinh thường: "Với cái dáng vẻ này của cậu bây giờ sao?"

Câu này vừa thốt ra, đâm trúng tim đen, Phó Cảnh Ngôn vỡ trận!

"Nếu không phải tôi bị anh ta đè ngược, thì làm sao ra nông nỗi này?!" Phó Cảnh Ngôn giận dữ hét lên. Giờ thì cả người chỉ còn cái miệng là còn cứng!

Nói đến đây, Phó Cảnh Ngôn lau nước mắt uất ức, nghẹn ngào tiếp lời: "Cậu biết tôi thảm cỡ nào không?! Ban đầu cứ nghĩ lên giường thì tôi có thể đè được Lâm Anh, ai ngờ anh ta là đàn ông!"

Lục Minh Vũ mím môi, cố nhịn cười vì quả thật quá thảm.

"Sau đó tôi nghĩ, thôi thì cũng lên giường rồi, Lâm Anh mặt mũi dáng người cũng không tệ, mình cũng đâu bị thiệt, nên cứ cố gắng cắn răng chịu đựng!" Phó Cảnh Ngôn nghiến răng nghiến lợi nói: "Kết quả là anh ta khỏe như một con trâu mộng, sức lực lớn đến mức quá đáng, trực tiếp đè tôi lên giường. Tôi còn chưa kịp phản kháng đã bị cởi sạch đồ! Bị cái tên chết tiệt đó lên lớp cả một đêm!!"

Cái tên trâu mộng chết tiệt kia, kinh nghiệm thì chẳng có chút nào, làm đau chết tôi!!

Hu hu ~

Hắn vì tiết tháo của chính mình mà im lặng bi thương ba giây đồng hồ.

"Không phải là cậu tự chuốc lấy sao? Đang yên đang lành lại đi bỏ thuốc người ta làm gì?" Lục Minh Vũ nhướng mày.

Phó Cảnh Ngôn rũ người nằm vật ra sô pha, khổ sở than thở: "Nếu sớm biết anh ta là đàn ông, tôi tuyệt đối không bao giờ làm vậy! Lúc đó chắc đầu óc tôi bị hỏng, lại còn nảy sinh ý nghĩ đó với một thằng con trai! Tại sao tôi không đi ôm mấy em gái xinh xắn thơm thơm mềm mềm chứ?!"

Nói tới đây, Phó Cảnh Ngôn nghẹn lời, vẻ mặt như thể càng nghĩ càng bế tắc: "Đã không có kinh nghiệm thì chớ, lại còn khỏe như trâu mộng nữa cơ chứ!"

"Cuối cùng tôi phát sốt luôn, khó chịu muốn chết, cảm giác như sắp lìa đời đến nơi rồi..."

Lục Minh Vũ nhìn dáng vẻ tả tơi của Phó Cảnh Ngôn, nhịn không được bật cười, an ủi: "Bác sĩ Hoàng sắp tới rồi, lát nữa bảo ông ấy kê ít thuốc cho, rồi tôi cho người đưa cậu về nhà."

Phó Cảnh Ngôn trừng mắt, mặt mày không thể tin nổi, giọng nói cao vút như diễn kịch Quỳnh Dao: "CÁI GÌ?! Cậu còn muốn đuổi tôi về nhà?! Cậu thật tàn nhẫn! Chúng ta là bạn thân từ nhỏ lớn lên với nhau, giờ tôi thân tàn ma dại thế này, cậu lại nhẫn tâm vứt tôi đi?!"

Lục Minh Vũ thản nhiên: "Đừng có diễn tuồng ở đây. Không muốn về nhà, chẳng lẽ định bám ở lại chỗ tôi?"

Phó Cảnh Ngôn gật đầu, "Tôi hiện tại không có chỗ nào để đi, toàn thân đau nhức, đặc biệt là..."

Câu sau có vẻ khó nói, Phó Cảnh Ngôn ngập ngừng, sau cùng buông lời than thở: "Tôi sợ chết bờ chết bụi trong nhà không ai phát hiện, chi bằng ở lại chỗ cậu, còn có người trông nom một chút..."

Lục Minh Vũ bất đắc dĩ gật đầu: "Được rồi, muốn ở thì ở, nhưng mấy chuyện bừa bãi lung tung của cậu đừng có kéo tới nhà tôi là được."

"Tôi đã ra thế này rồi còn có thể gây họa gì nữa? Minh Vũ à, ơn này của cậu, cả đời tôi không quên!" Phó Cảnh Ngôn xúc động, vừa nói vừa định kéo tay Lục Minh Vũ cảm tạ.

Bị Lục Minh Vũ né ra, anh lạnh nhạt nói: "Không cần, nhớ đúng hạn trả tiền thuê nhà là được."

Hai người vừa nói xong, bác sĩ Hoàng đã đến nơi.

Ông là bác sĩ riêng của gia đình Lục Minh Vũ, nhà ở gần, vừa vào cửa đã cất tiếng hỏi: "Lục tổng, ngài cảm thấy không khỏe ở đâu?"

Lục Minh Vũ chỉ vào Phó Cảnh Ngôn đang nằm lăn lóc trên ghế sô pha: "Cậu ta bị sốt, phiền bác sĩ kiểm tra giúp, kê cho ít thuốc hạ sốt."

Bác sĩ Hoàng nhìn sang Phó Cảnh Ngôn, gật đầu chào, đo nhiệt độ rồi hỏi: "Phó tổng, sao ngài lại bị sốt thế này?"

Phó Cảnh Ngôn lập tức nghẹn họng, không biết phải trả lời ra sao.

Thấy hắn ấp a ấp úng mãi không nói nên lời, bác sĩ Hoàng từng trải và từng gặp không ít tình huống oái oăm thoáng hiểu ra phần nào: "Là vì sau khi quan hệ xong không vệ sinh sạch sẽ nên nhiễm trùng phải không?"

Phó Cảnh Ngôn có thể to tiếng, cà khịa Lục Minh Vũ không kiêng dè, nhưng đối diện người ngoài như bác sĩ, thì lập tức biến thành chim cút ngoan ngoãn.

Chuyện mất mặt như vậy, bảo anh ta thừa nhận thì còn khó hơn chết.

Khuôn mặt đỏ bừng, đến một chữ "ừ" cũng không nói nổi.

Lục Minh Vũ ở bên cạnh bình thản nói thay: "Phải, bác sĩ Hoàng giúp cậu ấy kiểm tra chút."

Bác sĩ Hoàng gật đầu, đang định vén quần Phó Cảnh Ngôn để kiểm tra thì Phó Cảnh Ngôn giật mình giữ chặt lấy quần, bật dậy như bị điện giật: "Ông làm gì vậy?!"

Bác sĩ Hoàng nhẹ giọng trấn an: "Phó tổng, tôi cần xem vết thương của ngài để bôi thuốc và xử lý nhiễm trùng."

"Không... không cần!" Phó Cảnh Ngôn ôm chặt lấy quần mình như giữ gìn trinh tiết.

Hắn vừa bị một người đàn ông đè ngửa, giờ lại phải vạch mông cho người khác xem? Thà chết cho xong!

Bác sĩ Hoàng có chút khó xử, chỉ có thể lùi một bước, hỏi: "Vậy trong lúc đó, ngài có bị chảy máu không?"

Rồi ông bổ sung nghiêm túc: "Xin đừng giấu, tôi cần thông tin để kê đơn chính xác."

Khuôn mặt Phó Cảnh Ngôn đỏ như gấc, và phải mất một lúc lâu mới rầu rĩ phun ra một chữ: "Có."

"Vậy khả năng cao là có rách niêm mạc. Tôi sẽ kê thêm thuốc kháng viêm và hạ sốt. Sau này ngài nhớ vệ sinh sạch sẽ sau mỗi lần quan hệ, nếu không rất dễ bị nhiễm trùng." Bác sĩ Hoàng vẫn tận tâm tận lực làm tròn trách nhiệm.

Phó Cảnh Ngôn nghẹn lời, ngực như bị đè nén. Từ nhỏ đến lớn, hắn vốn là người bá đạo, luôn ngông nghênh kiêu ngạo.

Sao chịu nổi cái kiểu hỏi han tận răng thế này? Đôi mắt đào hoa cũng bắt đầu đỏ hoe.

"Ừ." Phó Cảnh Ngôn uể oải đáp nhỏ. Thấy bác sĩ Hoàng còn định hỏi tiếp, hắn vội cắt ngang: "Đừng hỏi nữa, mau kê đơn đi, tính hết vào tôi! Nhanh lên!"

Nếu để bị hỏi thêm vài câu, hắn thật sự muốn tìm đậu hũ đập đầu chết cho xong...

Bác sĩ Hoàng gật đầu lia lịa, rồi từ trong hòm thuốc của mình móc ra đủ thứ dụng cụ, đặt ngăn nắp lên bàn. Ông nói với Phó Cảnh Ngôn: "Đây là thuốc uống, để giảm sốt hạ nhiệt, cậu cứ uống theo chỉ dẫn. Còn đây là thuốc bôi ngoài da, cậu phải tự dùng, vì có vết thương, cần rửa sạch hai lần mỗi ngày. Tôi kê cho cậu dùng ba ngày, sau đó xem tình hình thế nào."

"Cảm ơn bác sĩ nhiều! Minh Vũ, giúp tôi tiễn bác sĩ nhé." Phó Cảnh Ngôn chạy ra tận cửa tiễn khách, lòng đầy mất mặt, muốn bay ngay về nhà.

Bác sĩ Hoàng vội nói: "Lục tổng không cần khách sáo, tôi tự đi được." Nói rồi ông cầm hộp thuốc nhỏ nhắn của mình đi ra ngoài.

Lục Minh Vũ nhìn đồng hồ, nói: "Cũng không còn sớm, cậu nên nghỉ ngơi sớm chút. Tôi lên lầu trước đây."

Phó Cảnh Ngôn gọi lại: "Cậu không định đưa tôi lên lầu sao?"

Lục Minh Vũ nhướng mày, nói: "Tôi tin cậu đủ sức đi nổi." Nói xong, chẳng thèm nhìn lại, tự mình bước lên lầu.

Phó Cảnh Ngôn nhìn đống thuốc trong tay, uống một ngụm nước lã, rồi cất hết thuốc vào túi, mới khập khiễng leo lên lầu.

May mà biệt thự có thang máy, nếu không hắn này chắc chắn lên cầu thang phát khóc luôn!

Ở phòng bên kia, Lục Minh Vũ vừa vất vả tiễn Trần Gia Thụ ra về, tối nay có thể ôm ấp Tống Thời An cho thoải mái.

Hai người mới vừa nằm lên giường, thì từ phòng bên cạnh vang lên tiếng la hét thảm thiết như heo bị giết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co