Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 30: Tôi là một nam nhân, tại sao lại bị đem ra đùa giỡn!

Hayoshi2506

Trần Gia Thụ sững người, ngạc nhiên hỏi: "Gì cơ? Cậu là đàn ông mà đi theo sếp về nhà để đối phó với mấy cô gái? Như vậy hợp lý không?"

Tống Thời An ngơ ngác: "Có gì mà không hợp lý?"

Trần Gia Thụ chậc một tiếng, nhìn cậu đầy ẩn ý: "Thường thì, khi muốn từ chối một cô gái, người ta sẽ nói là mình đã có người yêu. Lục Minh Vũ dẫn cậu về nhà cũ, chẳng lẽ là định nói với người nhà rằng anh ta thích cậu?"

"Đừng nói bậy." Tống Thời An lập tức chặn lời: "Lục Minh Vũ là kiểu đàn ông thẳng như thép, có bẻ cũng không cong đâu!"

Trần Gia Thụ nhún vai: "Nếu anh ta thật sự là đàn ông bình thường, thì sao mấy năm nay bên cạnh không hề có phụ nữ nào? Loại đàn ông như thế, không phải không được, thì cũng là gay."

Tống Thời An cau mày: "Vậy tôi cũng đâu có phụ nữ bên cạnh?"

Trần Gia Thụ nhìn cậu bằng ánh mắt đầy thương hại, vỗ vỗ vai an ủi: "Thời An à, có lúc con người phải học cách đối diện với sự thật."

"Cậu... cậu quá xúc phạm người ta rồi đó?" Tống Thời An bất mãn: "Tôi đâu có xấu trai!"

Trần Gia Thụ cười cười, đưa tay nhéo nhéo má Tống Thời An: "Không, cậu không xấu chỉ là cậu nghèo thôi."

Trái tim tổn thương nghiêm trọng... đau như cắt, nước mắt đầm đìa...

"Giờ tớ cũng là người có thu nhập vài triệu một năm rồi đó!" Tống Thời An phản bác.

Cậu cảm thấy bản thân chẳng khác gì một thỏi vàng biết đi, toàn thân phát sáng lấp lánh.

"Nhưng trước đây thì không. Với lại cậu quá ở ẩn. Nói thật đi, cậu từng ở riêng với cô gái nào chưa?" Trần Gia Thụ truy hỏi.

Tống Thời An im lặng. Cậu cảm thấy trái tim bé nhỏ của mình đã bị đâm thủng nghiêm trọng.

Cơ hội duy nhất để ở riêng với phụ nữ là khi giúp Lục Minh Vũ xử lý đám đào hoa vướng víu kia.

Mà mấy cô tiểu thư ấy không phải dạng dễ đụng vào, động tí là giở chiêu lật bàn tạt nước.

Nhiều năm bị rèn luyện, khiến giờ đây mỗi khi đối diện với các cô ta, cậu cũng đã có thể tâm như nước lặng, thậm chí còn đoán được bước tiếp theo của họ sẽ làm gì.

"Ai." Tống Thời An than ngắn thở dài. 

Trước đây là có thời gian nhưng không có tiền. Giờ thì có tiền rồi mà chẳng có thời gian.

Ánh mắt đầy vẻ đáng thương, cậu quay sang nhìn Trần Gia Thụ: "Gia Thụ, cậu quen nhiều người lắm đúng không? Giới thiệu cho tôi một cô gái đi?"

Trần Gia Thụ thẳng thừng lắc đầu: "Sợ cậu bị lừa."

Tống Thời An: "Hả???"

Trần Gia Thụ nhấp một ngụm nước, cười nói: "Người trong giới giải trí ấy mà, không có ai là đơn thuần thật sự đâu. Cậu nhìn thấy mấy người trên màn ảnh trông có vẻ ngây thơ đơn thuần đấy, toàn là diễn thôi. Nếu cậu mà tính đi tìm người yêu trong giới đó, e là bị ăn đến cả xương cũng chẳng còn."

Đối với Tống Thời An, người hoàn toàn không có kinh nghiệm tình cảm, câu này đúng là không sai chút nào.

Cậu cạn lời, chẳng thể phản bác nổi.

Ăn xong bữa, Tống Thời An chào tạm biệt Trần Gia Thụ rồi quay về căn hộ của mình.

Nhà không lớn, nhưng được cậu sắp xếp vô cùng ấm cúng và gọn gàng.

Ngày hôm sau.

Hôm nay không phải đến công ty, chỉ cần chuẩn bị tài liệu và buổi trưa đi gặp khách hàng cùng với Lục Minh Vũ là được.

Tống Thời An soạn xong tài liệu từ sáng, rồi gọi taxi đến nhà hàng trước.

Cậu đến sớm mười phút, đứng chờ trước cửa.

Vừa thấy Lục Minh Vũ bước xuống xe, Tống Thời An liền đưa tài liệu qua tay anh: "Hôm nay người cần gặp là Diệp Minh, từ nhỏ sống ở nước ngoài, lần này đại diện cho công ty Hằng Tín đến bàn chuyện hợp tác về dự án chip."

Lục Minh Vũ nhận lấy tài liệu, khẽ gật đầu.

Việc Tống Thời An có thể làm trợ lý cho anh không chỉ nhờ khả năng xử lý tốt những việc lặt vặt trong sinh hoạt, mà còn bởi vì năng lực công việc thật sự không chê vào đâu được.

Hai người cùng nhau bước vào phòng riêng trong nhà hàng. Bên trong đã có hai người đàn ông ngồi sẵn.

Một người mặc vest chỉn chu, khoảng chừng ngoài 30 tuổi, đeo kính gọng vàng, trông nhã nhặn, lịch thiệp.

Vừa thấy Lục Minh Vũ bước vào, người đó lập tức đứng dậy, bước tới chào hỏi: "Lục tổng, ngưỡng mộ đã lâu!"

Lục Minh Vũ cũng khách khí bắt tay: "Diệp tổng."

Sau khi món ăn được dọn lên, hai người nhanh chóng bắt đầu bàn chuyện công việc. Diệp Minh đúng là một lão cáo già thương trường, ăn nói khéo léo, trình bày rành rọt ưu thế của công ty Hằng Tín, trong lời lẽ luôn khéo léo hướng tới việc nâng cao giá cả cho dự án.

Lục Minh Vũ dĩ nhiên cũng nhận ra ý đồ trong lời nói, nhưng không đáp lại.

Hai người tiếp tục trao đổi một lúc lâu, cuối cùng cũng định được các điều khoản. Chỉ là sắc mặt Diệp Minh có phần khó coi.

Hắn cố gượng cười, ánh mắt bất ngờ dừng lại trên người Tống Thời An, rồi mở lời: "Lục tổng, tôi lần đầu đến Hải Thành, còn khá lạ nước lạ cái. Nếu được, không biết trợ lý của ngài có thể dành chút thời gian dẫn tôi đi tham quan vài nơi?"

Tống Thời An ở bên cạnh lập tức gật đầu, đáp lời: "Được. Diệp tổng muốn đi đâu, tôi sẽ đi cùng."

Diệp Minh mỉm cười: "Tôi lần này định ở lại Hải Thành khoảng ba, bốn ngày, lại phải làm phiền cậu rồi."

Tống Thời An cũng cười đáp: "Không sao đâu."

Loại việc như đi tiếp khách kiểu này, với cậu không phải là chuyện gì mới. Chỉ là ánh mắt của Diệp Minh lại khiến cậu cảm thấy hơi khó chịu có chút quá mức, mang theo vẻ trơn tuột và không đứng đắn.

Cảm thấy cuộc trò chuyện cũng đã đến hồi kết, Tống Thời An đứng dậy đi vệ sinh.

Ra ngoài rửa tay, vừa hay đụng phải Diệp Minh đang định đi vào. Cậu lễ phép chào hỏi: "Chào Diệp tổng."

Diệp Minh gật đầu. Tống Thời An đang định cúi người rửa tay, thì bị gọi giật lại: "Tống trợ lý, lương bên Lục thị thế nào?"

Đây là định đào góc tường à?

Tống Thời An giữ vững nụ cười lễ phép, đáp lửng lơ: "Cũng không tệ lắm."

Diệp Minh tiến sát hơn, giọng nói hạ thấp đầy ngụ ý: "Tôi mới từ nước ngoài về, đang thiếu một trợ lý bên cạnh. Nếu được cậu có muốn cân nhắc nhảy việc không?"

Tống Thời An vẫn giữ nụ cười xã giao: "Xin lỗi Diệp tổng, tôi quen làm việc bên cạnh Lục tổng rồi, tạm thời không có ý định đổi công việc."

"Vậy tôi tăng cho cậu 50% lương, thấy sao?" Diệp Minh tiếp tục tiến sát, khoảng cách giữa hai người gần như sắp chạm vào nhau.

Cách cư xử này khiến Tống Thời An cực kỳ khó chịu, nhưng vì đối phương là khách hàng, cậu không tiện làm căng.

Cậu khéo léo lùi lại một bước nhỏ: "Xin lỗi, tôi hiện tại chưa nghĩ đến việc chuyển công tác. Vẫn cảm ơn Diệp tổng đã ưu ái."

Thấy Tống Thời An vẫn không chịu nhượng bộ, Diệp Minh dứt khoát nói thẳng: "Tống trợ lý, cậu đẹp trai như vậy, cứ ở bên cạnh Lục Minh Vũ mãi chẳng phải uổng phí sao?"

...Hả?

Lần đầu tiên trong đời cậu nghe có người khen mình đẹp trai như vậy mà còn nói với vẻ thèm thuồng thế này!

Tuy rằng hành vi của Diệp Minh khiến cậu vô cùng phản cảm, nhưng ánh mắt nhìn người của hắn cũng không đến nỗi tệ lắm.

Tống Thời An nhếch môi: "Lục tổng rất tốt với tôi."

Nói xong, cậu không muốn tiếp tục đôi co nữa, rửa tay rồi định rời đi.

Ai ngờ, Diệp Minh đột nhiên hành động táo tợn hơn, hắn trực tiếp bước lên, dang tay ôm lấy cậu từ phía trước.

Tống Thời An sững người.

Mình... Mình đang bị trêu ghẹo?? Là bị một gã đàn ông trêu ghẹo???!

Mẹ nó!!

Chưa dừng lại ở đó, Diệp Minh còn đưa tay sờ nhẹ lên eo cậu, cười đầy hài lòng: "Trợ lý Tống, eo cậu đúng là mảnh thật đấy..."

Tống Thời An đầu óc trống rỗng, toàn thân nổi da gà.

Thấy cậu không phản kháng, động tác của Diệp Minh càng thêm trắng trợn. Hắn vừa nói vừa sờ soạng: "Trợ lý Tống, từ lúc cậu và Lục Minh Vũ bước vào, tôi đã để mắt đến cậu rồi. Hay là suy nghĩ làm tình nhân của tôi đi? Mỗi tháng tôi cho cậu ba vạn, muốn tiêu xài thế nào cũng được."

Ba vạn?

Người này đúng là tầm thường...

Thấy Tống Thời An không trả lời, Diệp Minh tưởng có cơ hội, nụ cười càng đắc ý, tay cũng càng táo tợn, còn bóp một cái vào mông cậu. Hắn vô cùng hài lòng nói: "Rất đàn hồi, tôi thích."

Tống Thời An siết chặt nắm tay, trong lòng không ngừng niệm thầm:【Đây là khách hàng, khách hàng là thượng đế, không được đắc tội, không được đắc tội...】

Cậu cố gắng đẩy Diệp Minh ra, nhưng không được, chỉ có thể lên tiếng: "Diệp tổng, buông tôi ra. Tôi không thích đàn ông!"

Diệp Minh nhơn nhớt đáp: "Cậu có thể tập thích. Tôi thêm cho cậu một vạn mỗi tháng nữa."

Tống Thời An: "..."

Đồ keo kiệt bủn xỉn.

Đây là cái quái gì vậy?! Bị sàm sỡ kiểu này, không phải là đặc quyền của nữ chính sao? Sao đến lượt tôi, một thằng đàn ông lại bị một thằng đàn ông trêu ghẹo như thế này?!

Cậu còn đang buồn bực thì nhìn thấy từ xa, Lục Minh Vũ đang bước về phía này.

Tống Thời An trong lòng rối loạn như có hàng vạn con ngựa đang phi nước đại, tình tiết kiểu anh hùng cứu mỹ nhân đầy máu chó thế này, chẳng phải nên xảy ra giữa nam nữ chính sao? Giờ sao lại diễn ra giữa nam chính và một nam nhân?!

Để tránh bị tổng tài bá đạo cứu kiểu anh hùng cứu mỹ nhân, Tống Thời An một lần nữa thành khẩn nói: "Diệp tổng, ngài buông tôi ra, tôi thật sự không thích đàn ông!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co