Truyen3h.Co

Sau Khi Nghe Thấy Tiếng Lòng, Bá Tổng Liền Thèm Muốn Tôi!!

Chương 31: Mồm mép lợi hại

Hayoshi2506

Diệp Minh bật cười khẽ: "Tôi biết, cậu đang chơi trò lạt mềm buộc chặt, nhưng tôi lại thích kiểu như cậu đấy. Tôi trả cậu mỗi tháng năm vạn, cũng không phải ít. Cậu cứ từ chối mãi là sao, trò chơi này vượt quá giới hạn rồi."

Những lời cần nhắc nhở thì đã nhắc rồi, Diệp Minh mặt dày mày dạn bám lấy, cũng không thể trách Tống Thời An được.

Tống Thời An lập tức ra tay.

Chọc vào mắt, đánh vào yết hầu, đá vào chỗ hiểm, giẫm lên chân.

Động tác liền mạch, gọn gàng dứt khoát.

"A a!!!"

Diệp Minh ban nãy còn đắc thắng, giờ sắc mặt tím tái như gan lợn.

Đau đến mức cuộn người lại như con tôm.

Tống Thời An thật sự không nén nổi tính khí, chỉ thẳng vào mặt Diệp Minh mà chửi ầm lên: "Học đòi người ta làm thiếu gia bao nuôi trai trẻ, cũng không biết tìm hiểu trước cho kỹ! Tôi là trợ lý đặc biệt, theo sát bên người Lục tổng, lương tạm thời đã sáu con số rồi! Ông là thứ gì? Đưa tôi năm vạn mà đòi tôi hầu hạ ông? Loại đại ngốc bức như ông!"

"Cậu... cậu..." Diệp Minh đau đến mức nói cũng run rẩy, chắc hẳn không thể ngờ người ban nãy còn yếu đuối giờ lại nổi điên đánh mình tơi tả. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi là khách hàng của tập đoàn Lục thị các người! Vậy mà cậu dám đánh tôi!"

"Đánh chính là loại người ngu ngốc tự cho là đúng như ông đấy! Mẹ kiếp, suốt ngày đem tiền treo trên mép. Nếu muốn bao ai thì đi hội sở mà tìm! Tìm mấy gã đàn ông đàng hoàng để chinh phục cho đã cái cảm giác thành tựu ấy của ông!" Tống Thời An mồm mép không hề yếu thế.

"Tôi để mắt đến cậu, đó là phúc khí của cậu!" Trán Diệp Minh nổi gân xanh, muốn giơ tay đánh người, nhưng Tống Thời An vừa rồi ra tay quá mạnh, khiến hắn chẳng đứng thẳng nổi.

"Bị loại người như ông để ý, đúng là xui tận mạng!" Tống Thời An nói xong câu đó thì Lục Minh Vũ cũng vừa kịp bước đến.

Anh đã nhìn thấy từ xa, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không nghe rõ hai người nói gì.

Thấy Diệp Minh co quắp trên đất, Lục Minh Vũ hỏi một câu: "Diệp tổng, ông làm sao vậy?"

Diệp Minh chỉ vào Tống Thời An, nghiến răng nói: "Lục tổng, trợ lý của ngài thật giỏi nha! Không nói chẳng rằng liền ra tay đánh tôi!"

Lục Minh Vũ nhìn về phía Tống Thời An, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Diệp Minh tức đến mức gần hộc máu, liền nói: "Còn có thể là chuyện gì? Mới nói vài câu đã động thủ đánh người! Lục tổng, nhân viên của công ty ngài, tính tình cũng thật là không nhỏ nha!"

Tống Thời An trợn mắt. Cậu cũng đâu phải loại chỉ biết khóc thút thít mà nhận nhục, ai nói cậu giống nữ chính chứ?

Cậu có mồm, đương nhiên sẽ giải thích.

Liền quay sang Lục Minh Vũ nói thẳng: "Lục tổng, ban nãy Diệp tổng nói muốn trả tôi năm vạn để bao nuôi tôi, tôi không đồng ý, hắn liền giở trò động tay động chân. Tôi là trợ lý của ngài, ông ta đề nghị bao tôi với năm vạn, tôi thấy đó là đang làm nhục ngài."

"Tôi đã từ chối nhiều lần mà không có tác dụng, hơn nữa tay chân Diệp tổng còn không sạch sẽ, nên tôi mới phải ra tay."

Diệp Minh nghe vậy vội vàng phủ nhận: "Vớ vẩn! Tôi chưa từng nói mấy lời đó! Cậu đánh tôi vô cớ!"

ống Thời An chỉ tay về phía hành lang nơi có camera giám sát, đúng chỗ đó vừa vặn có thể quay được cảnh xảy ra ở bồn rửa tay, "Nếu Diệp tổng cảm thấy mình không nói sai, vậy chúng ta cứ kiểm tra camera đi."

"Cậu..." Sắc mặt Diệp Minh lập tức đỏ bừng, như thể đang nuốt phải hoàng liên đắng mà chẳng thể nói ra.

Ánh mắt Lục Minh Vũ sắc bén quét về phía Diệp Minh, giọng nói lạnh lẽo đến thấu xương: "Diệp tổng, Tống Thời An là người của tôi."

Bị ánh mắt lạnh như băng đó của Lục Minh Vũ nhìn chằm chằm, Diệp Minh rùng mình nổi da gà, nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp: "Tôi... tôi chỉ là đùa giỡn với trợ lý Tống một chút thôi mà."

Tống Thời An ở bên cạnh cười như không cười: "Thật sao? Vậy thì xin lỗi nhé, tôi cũng chỉ là đùa lại một chút thôi. Ông phản ứng dữ như vậy, không phải là đến mức không đùa nổi nữa đấy chứ?"

Diệp Minh bị lời nói đó chọc cho suýt nữa tức nghẹn đến mức ngất tại chỗ.

Lục Minh Vũ liếc nhìn Diệp Minh, hờ hững nói: "Xem ra Diệp tổng có vẻ không hài lòng với Lục thị chúng tôi, đã vậy thì chẳng cần hợp tác nữa."

Lúc này Diệp Minh mặc kệ cơn đau khắp người, vội vàng lên tiếng: "Lục tổng, hợp đồng lúc nãy chúng ta bàn bạc cũng gần xong rồi, giờ mà bỏ thì không hay lắm đâu..."

"Chưa ký hợp đồng, mọi chuyện đều có thể thay đổi." Lục Minh Vũ lạnh nhạt đáp, sau đó quay lưng đi, "Đi thôi."

Tống Thời An tung tăng đi ngay sau lưng Lục Minh Vũ, khóe miệng cong cong, cười đến không thể nào nén được.

【Thật đàn ông quá đi! Vừa nãy Lục Minh Vũ soái muốn xỉu!】

Nhưng bên ngoài, cậu vẫn bước nhanh đến bên cạnh Lục Minh Vũ, khẽ nói xin lỗi: "Lục tổng, thật xin lỗi, chuyện hợp tác lần này bị trục trặc là do lỗi của tôi."

"Không trách cậu. Lục thị chúng ta không thiếu một đối tác như vậy." Lục Minh Vũ đáp một câu dứt khoát.

Tống Thời An nghe vậy thì yên tâm hẳn, tiếp tục vui vẻ đi theo sát sau lưng Lục Minh Vũ.

Trong lòng không nhịn được mà cảm thán:【 Ai da, mị lực đúng là lớn thật, chẳng còn cách nào, đến mức bị người ta nhớ thương như thế. Tuy Diệp Minh cái tên cẩu kia tay chân không sạch sẽ, nhưng ánh mắt cũng không tệ lắm. Lần đầu tiên có người khen mình đẹp trai đến thế.】

【Thật sự đẹp vậy sao? Phải về soi gương cái mới được. 】

Lục Minh Vũ nghe vậy, ánh mắt không khỏi dừng lại trên gương mặt Tống Thời An.

So với anh, cậu thấp hơn nửa cái đầu, ngày thường ăn mặc chỉnh tề, nghiêm chỉnh, ngũ quan không tính là nổi bật, nhưng tổng thể lại hài hòa dễ nhìn.

Nhìn qua giống như một con cừu nhỏ vô hại, ngoan ngoãn và hiền lành.

Chỉ là con cừu này miệng hơi độc một chút.

【May mà lúc nãy chủ động ra tay trước, không để Lục Minh Vũ lại đây làm anh hùng cứu mỹ nhân, nếu không mình chẳng phải liền bị kéo vào tuyến tình cảm nữ chính sao?! 】

【Theo logic bình thường, những chuyện như bị đùa giỡn, bị ăn chiếm tiện nghi chẳng phải đều là tiết mục dành cho nữ chính à? Vì sao bây giờ lại đổ hết lên người mình? Cốt truyện này càng ngày càng có cảm giác tà môn!】

Lên xe rồi, Tống Thời An lập tức lấy ra tài liệu tìm kiếm công ty khác: "Lục tổng, công ty Hằng Tín chuyên nghiên cứu và chế tạo chip ở trong nước gần như là độc quyền. Giờ chúng ta đã từ chối hợp tác với họ, chỉ có thể tìm đối tác nước ngoài."

"Ừ, tôi đã liên hệ với một công ty ở nước M, tuần sau bọn họ sẽ cử người sang đàm phán." Lục Minh Vũ gật đầu đáp.

Tống Thời An tay cầm văn kiện, không quên tranh thủ lấy lòng: "Lục tổng đúng là nhìn xa trông rộng."

【Tốt lắm, sáng sớm liền bắt đầu tìm đường lui rồi. Biết vậy lúc ấy đừng nhịn cơn tức, làm hại mình bị Diệp Minh sờ mông! A a a! Nghĩ lại là muốn bốc hỏa, ban nãy đáng ra phải đạp mạnh thêm một phát, đá chết cái tên chết tiệt kia! 】

Nghĩ đến việc mình bị một người đàn ông, lại còn là một tên đáng khinh, sờ mông, Tống Thời An trong lòng lửa giận lại bốc lên ngùn ngụt.

Lục Minh Vũ thấy cậu còn đang tức giận, đột nhiên hỏi: "Diệp Minh ăn hiếp cậu?"

Tống Thời An không ngờ Lục Minh Vũ lại để ý đến chuyện đó, bèn trả lời: "Cũng không tính là ăn hiếp, chỉ là sờ tôi vài cái thôi. Dù gì cũng đều là đàn ông, cũng không đến mức bị thiệt."

【Đệt! Cái tên cẩu này, cứ sờ eo tôi mãi, còn véo mông tôi nữa!! Huhu, đến tay nữ sinh tôi còn chưa sờ bao giờ, giờ lại bị một thằng đàn ông mò mẫm khắp người! 】

Lục Minh Vũ liếc mắt nhìn cậu một cái, trầm giọng ừm một tiếng, rồi cũng không hỏi thêm nữa.

Về đến công ty, Tống Thời An lại bị cuốn vào công việc như thường lệ.

Mãi cho đến giờ tan tầm, cậu mới có thể nhẹ nhõm thở một hơi.

Vươn vai một cái, đang chuẩn bị thu dọn đồ đạc để về nhà thì...

Nghe thấy bên ngoài có tiếng tám chuyện truyền vào: "Trợ lý Tống, cậu nghe gì chưa? Vị khách hàng mà cậu gặp giữa trưa ấy, trên đường về gặp tai nạn xe! Nghe nói hai tay đều bị gãy, tình trạng nghiêm trọng lắm."

Cái gì? Diệp Minh bị tai nạn?

Báo ứng đến nhanh như vậy à?

Không đúng...

Chuyện này chẳng lẽ là do Lục Minh Vũ làm?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co