Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu
Chương 169: Mọi người ở thôn Lục Ốc đều sử dụng câu đối mừng xuân của Tống Châu.
Con cá đường Lục Áo vớt được to quá mức, thị trấn nhỏ của bọn họ có lẽ sẽ không tiêu thụ nổi.
Những người khác cũng ý thức được, ai cũng phát sầu nhìn con cá,'' Cũng không biết trong huyện có thương lái nuốt trôi con cá đường trị giá 100.000 tệ này không nữa.''
Lục Áo cũng không ngẩng đầu lên,''Ăn không vô thì thôi, chúng ta tự mình ăn.''
Con cá đường này thứ đáng tiền nhất chính là phần bong bóng cá, cá tươi bán không đi thì chỉ cần gỡ bụng cá ra làm bong bóng cá là được.
Thứ này trữ được lâu, giá trị lại chỉ tăng chứ không giảm.
Còn lại phần thịt cá cũng không quá quý hiếm, lấy thịt cá làm cá viên xem như quà Tết tặng bạn bè người thân cũng rất hay.
Mọi người thay đổi góc nhìn xong liền cảm thấy cậu nói có lý lắm.
Lâm Cống Thương thấy cậu đang chơi điện thoại liền hỏi:'' Vậy giờ chúng ta làm gì? Không phải chuẩn bị về sao?''
''Đợi tôi đăng lên Wechat đã, xem có ai muốn mua không.''
Rất nhiều cá Lục Áo bán được đều nhờ vòng bạn bè Wechat và nhóm đấu giá, hiện tại mỗi lần bắt được con cá sang quý nào cậu cũng thuận tay đăng vòng bạn bè hết.
Lúc này không sớm không muộn, nhất thời không ai trả lời, Lục Áo cũng không sốt ruột, cậu bỏ điện thoại vào túi áo rồi đi đến đuôi thuyền khởi động mô tơ để về cùng mọi người.
Hôm nay bọn họ xong việc sớm, về đến bờ vẫn chưa tới 6 giờ.
Lục Áo đang định đi bán cá với mọi người, vừa mở điện thoại ra định đánh tiếng với Tống Châu, ai ngờ vừa mở điện thoại đã có hơn chục tin nhắn ào ào xuất hiện làm máy cậu rung liên hồi.
Lâm Tê Nham tò mò quay đầu nhìn, ''Có người hỏi cậu mua cá đường à?''
''Ừm.'' Ngón tay Lục Áo lướt xem qua tin nhắn.
Người gửi nhiều tin nhắn cho cậu nhất chính là Ông Khiêm, hai phút trước anh ta còn đang gửi tin nhắn cho cậu, bảo cậu về nhìn thấy tin nhắn thì trả lời anh ta trước.
Những người khác cũng đều đang hỏi Lục Áo về chuyện cá đường.
Lục Áo cho Ông Khiêm câu trả lời đơn giản, sau đó tiếp tục giới thiệu sơ qua về tình huống của con cá đường với các đại gia trong nhóm.
Con cá này khi cậu vớt lên đã chết rồi, nhìn dấu vết hẳn là do đánh nhau với con cá khác dẫn đến tử vong, miệng vết thương còn rất mới, cũng rất sạch sẽ.
Mọi người trong nhóm đang thảo luận con cá này đáng bao nhiêu tiền, Lục Áo nói cho bọn họ biết rằng con cá chưa có người mua, dựa theo giá cũ năm trước, thịt con cá này đại khái hơn 100 tệ nửa kg, bong bóng cá thì 60-70.000 tệ.
- Giá này rất phúc hậu nha.
- Tiểu Lục, cậu bán con cá này cho tôi đi, tôi trả tiền ngay, cả con làm tròn giá 66.000 tệ được không? Dù sao thì cá này cậu vớt lên cũng là cá chết rồi, không thể so với cá còn sống, ít nhiều cũng phải hạ giá chứ.
- Anh Lục, đừng nghe ông ta, 70.000 tệ tôi lấy.
- 75.000 tệ, tôi ở gần đây, lúc cậu mang tới chắc vẫn còn tươi.
- Ở chỗ cậu Lục bán tại chỗ cũng phải 60-70.000 tệ, nếu vận chuyển ra ngoài thì giá càng cao, các người trả 70.000 tệ là định ép người ta à? Tôi trả 80.000 tệ!
- Ê, sao lại hét giá thế? Cứ thế thì biết bao giờ mới dừng?
Trong nhóm đấu giá, bỗng chốc náo nhiệt hẳn, ai nấy đều tranh nhau nói.
Lục Áo cũng không ngăn cản.
Đám người này trông có vẻ nóng nảy, nhưng thực ra lại tinh ranh nhất, chỉ cần thương lượng xong thì một xu họ cũng chẳng trả thừa.
Ngược lại, trong nhóm mà Lục Áo mới tham gia, gồm toàn các thuyền trưởng lão làng, không khí lại hào sảng hơn nhiều.
- Tiểu Lục, hôm nay vớt được con cá đường thật lợi hại!
- Đúng vậy, điềm báo cũng tốt, sắp ăn Tết rồi lại được mùa.
- Con cá này tôi mua, 18.800 tệ, cậu phát tài tôi cũng phát tài, thế nào hả?
- Cái giá này bình thường con được, sắp Tết rồi thì thấy hơi thấp nha, bằng không bán cho tôi đi? Tôi ra 20.000 tệ.
- Lão Lạc, cho chút mặt mũi đi, nếu không thì vậy đi, tôi tăng giá tới 25.000 tệ. Giá thị trường hẳn cũng nhiêu đó, mọi người nếu không gấp dùng bong bóng cá thì cho tôi chút mặt mũi nha.
- Tụi này cho ông mặt mũi có ích gì, việc này phải xem Lục Áo nha. Lục Áo cậu nói gì phải làm sao đây?
Lục Áo nhắn trong nhóm: Tôi còn bạn cũng muốn mua con cá này, tôi xem bọn họ bên đó ra giá thế nào đã.
- Ài, vậy cũng đúng. Vậy tôi tăng giá tới 28.000 tệ đó, nếu cao hơn con số này thì tôi không kham nổi.
Giá này cũng không phải đặc biệt cao, nhưng cũng chẳng còn kẽ hở cho ai muốn 'hớt tay trên' , mọi người đều rất nể mặt không giành với ông ta.
Nhóm của các thuyền trưởng ra giá cao nhất là 28.000 tệ.
Bên nhóm đấu giá vẫn còn đang kì kèo tới lui, 10.000 tệ còn chưa chốt được.
Còn có vài người lặng lẽ nhắn riêng Lục Áo, định chơi bài tình cảm, Ông Khiêm chính là người này.
Lục Áo ai cũng không đồng ý, sau khi trả lời tin nhắn xong, nói với Lâm Cống Thương bọn họ:'' Mọi người đi bán cá đi, con cá này của tôi tạm thời không bán.''
''Nhìn bộ dạng của cậu liền biết cậu không lo cá bán không đi rồi, vậy bọn này đi nha. Phải tranh thủ thời gian mới được, nhân lúc trời còn sớm bán hết chỗ cá này.''
Lâm Cống Thương bọn họ vẫy tay chào tạm biệt, đem cá dọn hết lên xe ba gác, định chạy một chuyến lên trấn trên thử vận may.
Nếu như tiệm cá ở trấn trên tiêu thụ không nổi chỗ cá này, bọn họ sẽ phải đi huyện bán.
Có điều chắc không thành vấn đề, cá hôm nay bọn họ bắt được không phải loại quý giá gì, hiện tại lại sắp tới Tết, lượng thịt cá tiêu thụ trên thị trường rất tốt, cá hôm nay của họ đều còn tươi sống không lo bán không được.
Mấy người mỗi người đi một ngả, Lâm Tê Nham giúp Lục Áo đem số cá đánh được dọn lên xe ba bánh của cậu,'' Con sủ vàng to như vậy, nếu không tranh thủ đem bán có khi nào sẽ bị hư không?''
''Không sao, không hư đâu, trong nhà có cái tủ đông to để đông lạnh thức ăn gia súc vừa hay đủ chỗ để chứa con cá này.''
Lâm Tê Nham thấy trong lòng cậu đã có dự tính, chỉ nhắc qua một câu rồi thôi.
Hai người hì hục hì hục đem đống cá này dọn về nhà Lục Áo, Tống Châu giờ này đã về rồi, nhìn thấy bọn họ đánh được nhiều cá như vậy, có chút kinh ngạc,'' Hôm nay thu hoạch tốt vậy sao?''
''Số đỏ đấy.'' Lục Áo nghiêm trang nói, '' Có lẽ hôm nay ông trời muốn cho chúng ta chút tiền ăn Tết.''
Tống Châu nghe vậy lại cười.
Lâm Tê Nham hỗ trợ đem cá dọn vào nhà xong thì về.
Tống Châu giữ người lại ăn cơm, cậu ta vội từ chối nói trong nhà bà nội đã làm cơm xong đang đợi cậu về, sau đó liền nhanh chóng chạy đi.
Lục Áo nhìn bóng lưng cậu ta, lại nhìn Tống Châu,'' Sao em có cảm giác cậu ta sợ anh thế?''
''Này anh không rõ. Ồ, trong nhóm đấu giá của em đã nâng giá tới 25.000 tệ rồi.''
Lục Áo cũng nhìn thoáng qua, các đại gia trong nhóm quả nhiên đang chậm rãi tăng giá.
''Không cần để ý bọn họ, nhóm của các thuyền trưởng ra giá cao nhất là 28.000 tệ, nhìn xem hai bên bên nào ra giá cao nhất thôi.''
Tống Châu cười, '' Anh đoán với phong cách nâng giá từ tốn này của bọn họ, hẳn là người của nhóm này sẽ ra giá cao hơn đấy.''
''Chắc cũng không cao được bao nhiêu, xem tình hình thôi.'' Lục Áo nói,'' Hôm nay em bắt được không ít cá, anh xem tối nay muốn ăn gì, chúng ta ăn chút hải sản nhé.''
''Vậy một món tôm chiên giòn nhé.''
''Ừm, tôm hôm nay tươi lắm, có nhiều con to cỡ bàn tay. Thêm con món ghẹ biển xanh xào nữa, kế đó là cá vược biển hấp?''
''Được, anh phụ em.''
Trong lúc hai người nấu cơm, giá trong nhóm đấu giá chưa từng ngừng qua, vẫn luôn chậm rãi tăng lên.
Lục Áo cho rằng phải đợi tới trước khi đi ngủ mới có kết quả.
Không ngờ khi bọn họ cơm nước xong bấm vào xem tin nhắn thì đã trần ai lạc định rồi.
Ra giá cao nhất chính là Ông Khiêm, 36.000 tệ.
Giá này của anh ta vừa ra, mọi người không tranh với anh ta nữa, chủ yếu con cá này của Lục Áo lúc vớt lên đã chết rồi, cho dù vẫn còn tươi nhưng nói thế nào nghe cũng không xuôi tai lắm.
Ai cũng là người có tiền, muốn ăn cá gì cũng có thể mua được, con cá này của Lục Áo không có lực hấp dẫn lắm, mọi người chủ yếu muốn bong bóng cá trong bụng nó mà thôi.
Bong bóng cá trên thị trường nhiều lắm, ra giá 36.000 tệ đã có thể mua được bong bóng cá sủ vàng rồi, dùng số tiền đó mua một con cá đường, có hơi không xứng.
Lục Áo nhìn kết quả xong liền nói một tiếng với nhóm thuyền trưởng, mọi người vừa nghe có đại gia tiêu 36.000 tệ mua con cá này, trong lòng có chút tiếc nuối, lại cảm thấy vui mừng thay Lục Áo.
- Kết quả này không tệ, trước Tết còn kiếm được một mớ tiền như vậy, có thể nói là số cực kỳ đỏ.
- Tiểu Lục, ăn Tết cậu có rảnh không, đi nhậu một bữa nhé?
- Đúng rồi, không phải cậu định xây nông trại biển sao? Đi nhậu rồi tám chuyện nhé, đồng thời truyền thụ chút kinh nghiệm đi.
Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình, Lục Áo suy nghĩ một chút, trả lời: Năm nay nếu đi uống rượu đại khái phải mùng 3 mùng 4 mới rảnh đi.
- Ha ha ha, ai cũng vậy hết, tôi cũng phải sau mùng 3 mới rảnh.
- Tôi thì mùng 4, mùng 5 mới rảnh.
- Tôi cũng mùng 4.
- Hay là trưởng nhóm làm một cái thống kê đi, đến chừng đó xem ngày nào nhiều người rảnh nhất thì chúng ta chọn ngày đó để đi.
Chủ nhóm lên tiếng đồng ý.
Thấy mọi người đã bắt đầu bàn chuyện uống rượu dịp Tết, Lục Áo liền thoát nhóm, rồi đi tìm Ông Khiêm để chốt chuyện mua cá.
Ông Khiêm thấy mình quả thật đấu giá trúng con cá đó, vừa mừng lại vừa tiếc:
''Lục Áo à, làm ăn của cậu càng ngày càng lớn rồi, ở chỗ cậu tôi chẳng còn được ưu đãi đặc biệt nào nữa, buồn ghê JPG.''
Lục Áo đọc câu này, nghĩ một lát rồi đáp:
''Hôm nay tôi bắt được khá nhiều cá, anh muốn ưu đãi gì thì tôi tặng thêm ít cá cho anh nhé.''
Ông Khiêm lập tức vui vẻ:
''Cậu bắt được những loại gì? Để tôi xem nào.''
Lục Áo: ''Cá tráp đen, cá tráp trắng, cá vược biển... nhiều lắm, đủ loại. Anh cứ nói anh muốn gì, tôi xem có không.''
Ông Khiêm: ''Có cá song da báo* không? Tết này tôi muốn làm một con để cả nhà ăn.''
Lục Áo: ''Không có, nhưng nếu anh cần, tôi có thể thử bắt cho anh một con cá mú dẹp*.''
Ông Khiêm: ''Bắt tươi luôn á?''
Lục Áo: ''Ừ.''
Ông Khiêm lập tức thấy ''ăn chanh'' (ghen tỵ):
''Đệch! Thế cũng được à? Biển cả là ao nuôi của cậu chắc? Muốn bắt loại gì là bắt loại đó?''
Lục Áo lười để ý câu này:
''Nếu anh cần thì mấy hôm nữa tôi ra biển buổi sáng thử xem, cố gắng trước Tết đưa cho anh.''
Ông Khiêm: ''Cần chứ cần! Tốt nhất bắt thêm vài con, nhà tôi đông người, cậu mà cho mười con tám con thì tôi cũng không chê đâu.''
Lục Áo: ''Anh sướng nhỉ! Một con thôi, nhiều thì không có. Ngoài con để gia đình anh ăn, những bàn khác cần cá thì anh tự đi mua nhé.''
Ông Khiêm: ''Hihi, mua của cậu cũng được mà.''
Lục Áo: ''Tôi không bắt nhiều đâu. Thôi không nói nữa, con cá đường anh mua được giờ xử lý thế nào? Tôi gửi nhanh cho anh nhé?''
Ông Khiêm: ''Tôi vừa xem rồi, bây giờ vận chuyển chậm lắm, cậu gửi chắc cũng phải một hai ngày. Thuê trực thăng chuyển tới cũng phải 40-50.000 tệ, không đáng.''
Lục Áo: ''Vậy thì sao?''
Ông Khiêm: ''Hay thế này đi, cậu giúp tôi lấy bong bóng cá ra rồi phơi khô, còn thịt cá thì làm thành cá viên được không? Cậu biết phơi bong bóng cá không?''
Lục Áo: ''Biết, chắc không thành vấn đề. Nhưng cá viên thì tôi chưa từng làm.''
Ông Khiêm: ''Không sao, bên tôi cũng dùng máy làm, cậu chỉ cần tìm máy xay làm cá viên rồi cấp đông là được, vận chuyển cũng tiện hơn.''
Lục Áo: ''Vậy để tôi thử xem.''
Hai người bàn bạc xong, Lục Áo đi đến tủ đông lấy con cá đường lớn ra.
Tống Châu cũng đi theo giúp, hỏi:
''Giờ xử lý luôn à?''
''Nhân lúc còn tươi, làm ngay cho xong.''
Con cá này quả thực quá lớn, dù đã được ướp đông mấy tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa đông cứng, lúc lấy ra thịt cá vẫn còn độ đàn hồi.
Lục Áo đặt cá lên cân, con này nặng đến 46.8kg.
Cậu chụp lại số cân nặng gửi cho Ông Khiêm.
Trước đó khi giao dịch, cả hai đều không nghĩ đến việc phải cân.
Lục Áo chỉ ước chừng khoảng một trăm cân.
Ông Khiêm thì chỉ dựa vào vóc dáng con cá mà ước đoán, bây giờ thấy cân nặng nằm đúng trong dự tính của mình.
Thấy Lục Áo chuẩn bị xử lý cá, Ông Khiêm kinh ngạc:
''Làm ngay bây giờ á? Tối thế này không có nắng, bong bóng cá còn phơi được không?''
Lục Áo: ''Gió bắc thổi mạnh, phơi gió trước cũng được, không sao.''
Lục Áo: ''Không nói nữa, tôi bắt đầu xử lý đây.''
Gõ xong câu này, Lục Áo đứng trước con cá lớn, nhìn mà có chút lúng túng.
Về lý thuyết thì cậu biết cách phơi keo cá, nhưng trên thực tế lại chưa từng làm, giờ bắt tay vào mới thấy hơi khó.
Tống Châu thấy cậu cầm dao đứng trước cá, đưa qua đưa lại loay hoay, liền cười nói:
''Để anh làm cho.''
Lục Áo thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đưa dao cho Tống Châu.
Nhưng sau khi đưa dao, cậu cũng không bỏ đi mà ngồi xổm ngay bên cạnh, còn lẩm bẩm:
''Họ mua con cá này quan trọng nhất chính là cái bong bóng cá trong bụng, mình phải cẩn thận đấy.''
Tống Châu liếc cậu:
''Em không tin vào tay nghề dùng dao của anh à?''
''Tin chứ tin chứ.'' Lục Áo lập tức nịnh:
''Trên đời này, ngoài anh ra thì em không tin ai nữa đâu.''
Tống Châu mỉm cười, hạ dao một nhát, gọn gàng mở bụng cá, để lộ toàn bộ nội tạng bên trong.
Lục Áo vội vàng lấy mấy cái thau sạch đến đựng nội tạng cá.
Ngoại trừ trứng cá và bong bóng cá, những phần còn lại đều bỏ đi, cuối cùng cũng chất đầy hai thau.
Khi moi nội tạng cá ra, mùi tanh bốc lên nồng nặc.
Béo Đôn ngửi thấy mùi, Cục Đá cũng khịt khịt mũi, ngoan ngoãn ngồi một bên trông chừng, đôi mắt chờ mong nhìn Lục Áo và Tống Châu, hi vọng chủ nhân cho ăn một chút.
Thấy nó thèm thuồng, Lục Áo vội đẩy nó một cái:
''Tối nay nhóc ăn tôm rồi, cái này không được đụng, tránh xa ra.''
Nhóc Béo: ''Gâu.''
Thân hình lông xù của nó chẳng những không lùi lại, mà còn dí sát hơn một chút.
Lục Áo định bế nó đi.
''Không sao đâu.'' – Tống Châu ngẩng đầu liếc qua – ''Nó không dám quậy đâu.''
''Vậy thôi.'' Lục Áo ngồi xổm xuống cạnh Béo Đôn, ''Trứng cá lát nữa để em hỏi xem anh ấy muốn xử lý thế nào, giờ mình lo bong bóng cá trước nhé?''
''Em làm hay anh làm?''
''Anh làm đi,'' Lục Áo hơi ngượng ngùng, ''Em không rành lắm.''
Tống Châu cười khẽ, ngón tay thon dài xé bỏ lớp màng mỏng bên ngoài bong bóng cá.
Để phơi làm bong bóng cá, nguyên liệu rất quan trọng, tốt nhất là chọn bong bóng vừa to vừa dày, rồi phải lột bỏ màng và mạch máu trên bề mặt, làm sạch mọi tạp chất, chỉ giữ lại phần bong bóng cá đã rửa sạch, sau đó mới đem phơi.
Tống Châu từ tốn xử lý, dưới tay anh bong bóng cá nhanh chóng trở nên trắng tinh, không còn một chút tạp chất nào.
Như vậy, một cái bong bóng cá đã được xử lý xong.
Lục Áo lấy cái mẹt tròn, cẩn thận đặt bong bóng cá lên, rồi mang lên sân thượng phơi.
Ngôi nhà nhỏ của họ không cao lắm, thỉnh thoảng vẫn có vài con vật nhỏ ghé qua.
Thấy bong bóng cá trên sân thượng, Lục Áo có phần lo lắng:
''Hay em lấy cái lồng chụp lại đi, kẻo bị chim hay mèo quấy phá.''
''Không cần. Cảnh cáo chúng là được.''
Nói rồi, hơi thở của Tống Châu tỏa ra.
Đứng cạnh anh, Lục Áo không nghe thấy gì, nhưng rõ ràng cảm nhận được mọi sinh vật quanh đây đều đã bị cảnh cáo.
Ngay cả bản thân cậu, trong lòng cũng dấy lên cảm giác không muốn phá hỏng bong bóng cá trước mắt.
Mắt Lục Áo sáng rực:
''Cái kỹ năng này lợi hại quá đi chứ?''
''Để anh dạy em.''
Nghe vậy, Lục Áo lại nhớ tới lần học làm mưa, khi đó cậu học mãi mà chẳng hiểu được, vô cùng khó khăn.
Khó đến nỗi chỉ cần nghe nói phải học gì từ Tống Châu, cậu đã thấy run chân.
Cậu khẽ ho một tiếng, đánh trống lảng:
''Có anh là đủ rồi, em không học đâu.''
Tống Châu bóp nhẹ gáy cậu, không nói gì thêm.
Mấy ngày tiếp theo, Lục Áo bận tối mắt.
Tết sắp đến, lễ biếu của cậu còn chưa gửi xong, nếu không kịp trước ngày 28 tháng Chạp, thì sau khi bưu điện ngừng chuyển phát, muốn gửi phải đợi sang năm.
Vì đã hứa tặng Ông Khiêm cá song da báo, ngoài việc chuẩn bị lễ biếu, cậu còn phải đến vùng biển từng thấy loài cá đó để đánh bắt. Khó khăn lắm mới bắt được hai con, cậu mới đến xưởng chế biến cá viên lấy cá viên làm từ cá đường về, rồi cùng cấp đông đóng gói, gửi cho Ông Khiêm.
Đợi làm xong tất cả, đã là ngày 27 tháng Chạp.
Trong nhà Lục Áo, đồ Tết còn chưa chuẩn bị, việc dọn dẹp cũng chưa làm, trong ngoài còn ngổn ngang cả đống chuyện.
Giờ Tống Châu đã rút ngắn thời gian làm việc, mỗi ngày chỉ làm khoảng sáu tiếng, còn lại đều ở nhà cùng Lục Áo chuẩn bị Tết.
Thấy Lục Áo sốt ruột, Tống Châu cười cậu:
''Trong nhà chỉ có hai chúng ta, ăn Tết thế nào cũng được, đâu cần tiêu chuẩn gì, không phải vội thế.''
''Không được! Dù sao cũng là cái Tết đầu tiên của chúng ta, phải coi trọng chứ.'' Lục Áo kéo tay anh, đưa ra mấy tấm ảnh trong điện thoại:
''Anh xem chúng ta dán câu đối Tết loại nào, em thấy bộ chữ bút lông này cũng đẹp, bộ mạ vàng này cũng đẹp, đều trông rất khí thế.''
Tống Châu so sánh cẩn thận rồi nói:
''Chọn bộ mạ vàng đi, bộ bút lông này chữ viết chưa đẹp lắm.''
''Em cảm thấy rất kiểu mẫu nha, anh nhìn xem nét bút như rồng bay phượng múa này — —'' Lục Áo nói đến một nửa, bỗng nhiên phản ứng lại, đôi mắt nhìn chằm chằm Tống Châu, sáng ngời long lanh hỏi:'' Em quên mất hỏi, có phải anh biết viết bút lông đúng không?''
Tống Châu sống nhiều năm như vậy, vài chữ viết bằng bút lông đương nhiên không thành vấn đề, hắn không chỉ biết viết còn có thể vẽ tranh, còn biết chơi nhạc cụ, chỉ là trước đó công việc bận rộn, không thường chơi nên Lục Áo vẫn chưa biết.
Tống Châu mỉm cười gật đầu.
Lục Áo lập tức nói:'' Nếu anh đã biết viết bút lông rồi, chúng ta không cần dùng chữ của người khác nữa, anh viết được không?''
''Này có gì không được?''
''Vậy ngày mai em đi mua giấy đỏ và bút lông, anh còn cần gì nữa không?''
''Không có yêu cầu gì đặc biệt, không cần vội. Chỗ anh còn rất nhiều bút lông, ngày mai chúng ta đi Tân Lục Châu dạo phố, thuận tiện mua chút hàng tết về là được.''
Lục Áo mấy ngày nay bận tới sứt đầu mẻ trán, quên mất việc họ có thể đi Tân Lục Châu dạo phố, tư duy của cậu sắp bị giới hạn ở trấn trên rồi, nghe Tống Châu nói thế, cậu nhẹ thở phào, ''Cũng được, vậy chúng ta coi như đi hẹn hò.''
''Anh thấy ngày mai có buổi diễn kịch ba lê, có muốn đi xem không?''
''Đi!''
Cảm giác dứt bỏ việc nhà, chỉ đơn thuần đi dạo phố vô cùng tuyệt vời.
Nhất là khi Lục Áo và Tống Châu đều không thiếu tiền, thấy món đồ nào chỉ quan tâm bản thân có thích hay không mà không cần phải cân nhắc đến nhân tố tiền bạc, điều này làm cho cả buổi sáng Lục Áo chỉ biết mua mua mua.
Tống Châu biết thuấn di, đồ hộ mua nhiều lắm lại lười xách tay, Tống Châu liền thuấn di đem đồ về nhà trước, sau đó lại thuấn di trở về tiếp tục dạo phố.
Ăn này, uống này, chơi này, dùng này, tại Tân Lục Châu có vô vàng đồ vật tinh xảo mới lạ, đi dạo từ sáng đến tối, Lục Áo đã thay gần 7-8 phần đồ vật trong nhà, chẳng hạn như đèn bàn, ghế, tủ, thậm chí bao gồm cả TV, máy giặt v.v.
Phần thô trong nhà tạm thời không cách nào thay đổi, nhưng mà các món đồ nội thất khác sau khi thu dọn sắp xếp lại, bầu không khí của cả căn nhà liền thay đổi ngay.
Nếu như nói trang trí ban đầu nghiên về cảm giác gia đình 3 người Lục Áo và cha mẹ cậu thì hiện tại bài trí trong nhà đã thiên hướng cảm giác gia đình 2 người Lục Áo và Tống Châu.
Dấu vết cha mẹ Lục Áo vẫn luôn tồn tại, Lục Áo gìn giữ căn phòng của họ rất khá, những món đồ dùng và gia cụ bên trong cơ bản không thay đổi, ngay cả quần áo của họ vẫn còn ở đó.
Trong một căn nhà đồng thời tồn tại dấu vết của hai đời người, thoạt nhìn vô cùng hài hoà, có một loại cảm giác truyền thừa được tiếp nối.
Lục Áo đi dạo cả ngày cũng không thấy mệt, buổi tối còn kéo Tống Châu lăn qua lộn lại cả đêm.
Tống Châu lại càng không cảm thấy mệt.
Ngày hôm sau, Tống Châu dậy sớm làm bữa sáng, ăn sáng xong thì ở trong sân viết câu đối Tết.
Lục Áo còn chưa tỉnh ngủ nằm trong sân phơi nắng, hai mắt híp lại ngủ gà ngủ gật.
Nhóc Béo cũng chưa tỉnh ngủ, nó ngoan ngoãn nằm bên chân cậu.
Trong sân hai người một chó, có vẻ cực kỳ ấm áp.
Sau khi viết xong câu đối, Tống Châu liền mang ra ngoài dán.
Nét chữ của anh đẹp hơn nhiều so với những mẫu chữ mà Lục Áo từng thấy trên mạng: vừa tuấn tú lại không mất đi khí khái, vừa khí phách lại phong lưu.
Đừng nói Lục Áo, ngay cả Lâm Cống Thương – người mang bánh tổ đến cho họ – khi nhìn thấy dòng chữ đó cũng phải sững lại, bước chân như không muốn rời.
''Chữ này do Tống Châu viết hả? Viết thật là đẹp, quả không hổ danh người có học.''
Lục Áo có chút đắc ý:
''Tất nhiên rồi.''
Lâm Cống Thương liền ''thừa nước đục thả câu'':
''Vậy Tống Châu có rảnh không? Nếu rảnh thì cũng giúp nhà tôi viết mấy câu đối nhé.''
Lục Áo cười:
''Tôi nói sao dạo này anh nhiệt tình thế, hóa ra là định 'lợi dụng chữ đẹp' à?''
Lâm Cống Thương cười hì hì:
''Đâu có thể gọi là lợi dụng, tôi chỉ muốn cảm nhận hương vị văn hóa truyền thống, tắm mình trong khí chất tao nhã, mong đứa nhỏ trong bụng vợ tôi sau này cũng trở thành một nho nhã tuấn tú, có học thức như vậy thôi.''
Cậu ta nói như vậy, Tống Châu cười nói:'' Không sao, tôi còn bút và giấy, tôi viết cho cậu vài chữ, cậu muốn bao nhiêu tờ?''
''Tống Châu anh tốt quá, đại khái ngoài cửa lớn một tấm, trong phòng khách một tấm, còn lại là giấy cắt hoa và chữ phúc này nọ, anh xem rồi viết là được.''
''Còn nội dung thì sao?''
''Tôi không học cao, cũng không biết nên viết nội dung gì, dùng sao anh cứ xem rồi viết được rồi, nội dung may mắn là được.''
Tống Châu suy nghĩ một chút, liền cuối đầu viết cho cậu ta một tấm.
Viết câu đối Tết chỉ tốn vài phúc, sau vài phút, Lâm Cống Thương mang theo quà Tết của Lục Áo và câu đối vô cùng phấn khởi về nhà.
Quan hệ của Lục Áo ở trong thôn thực ra rất tốt, nhất là những người già thường được cậu chăm sóc, trong lòng luôn nhớ kỹ cậu.
Hiện tại con cái của những cụ già ấy đã về, trong nhà mua rất nhiều đồ Tết, năm mới Tết đến mà họ làm rất nhiều thức ăn, lại nhớ Lục Áo và Tống Châu đều là đàn ông, trong thôn không ít người tặng họ bánh và đồ ăn đã nấu sẵn.
Thực ra thức ăn và bánh mọi người tặng đều na ná như nhau, nhưng mỗi phần đồ ăn đều là một phần tấm lòng, Lục Áo không từ chối ai hết, cậu tươi cười gửi quà đáp lễ.
Người trong thôn nhận được quà đáp lễ, lại nhìn câu đối Tống Châu viết, biết nhà khác cũng xin câu đối của hai người nên cũng thử xin chữ.
Tống Châu tốt tính, ai cũng đồng ý.
Đến lúc giữa trưa, toàn bộ người trong thôn Lục Ốc đều dùng câu đối Tết mà Tống Châu viết.
Trong thôn khắp chốn đều có thể nhìn thấy câu đối màu đỏ và dây pháo, bầu không khí vui sướng khi ăn Tết tràn ngập cả thôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co