Truyen3h.Co

Sau khi trọng sinh thành Long Vương tôi dựa vào hải sản làm giàu

Chương 170: Tôi dẫn các cậu đi xem bào ngư mà tôi nuôi trồng.

TuytnhiTrn5

Tết đã đến trong tiếng pháo và tiếng chiêng trống.

Chiều 29 Tết, Lục Áo và Tống Châu dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa, sau đó xách giỏ lên đi cúng tế cha mẹ Lục Áo.

Cha mẹ cậu thực ra đã đầu thai rồi, loại cúng tế này đúng hơn chỉ mang ý nghĩa tưởng niệm và cầu phúc cho cuộc đời mới của họ.

Khi bọn họ lên núi, nhìn thấy có rất nhiều người trong thôn cũng mang theo giỏ lục tục lên núi.

Núi rừng chỉ có bây lớn, mọi người gặp nhau thường chao hỏi nhau vài câu.

Lục Áo nhìn thấy họ cũng ôn hoà cười đáp lại.

Sống ở đây đã lâu, hai người hoàn toàn hòa nhập với thôn làng, cũng có qua lại tình cảm với người trong thôn; ngay cả Tống Châu cũng có thể mỉm cười chào hỏi, trò chuyện dăm ba câu với họ.

Buổi chiều, trong thôn bắt đầu náo nhiệt, khắp nơi đều là tiếng pháo và tiếng chiêng trống.

Bên trong nhà thờ họ có tiếng chiêng trống và múa lân, mấy thanh niên trở về quê rảnh rỗi bèn rủ bạn bè sang đánh trống gõ chiêng.

Tiếng chiêng trống cũng không phải bùi tai, nhưng lại có vài phần cảm giác khói lửa nhân gian.

Lục Áo và Tống Châu cùng nhau làm cơm tất niên, heo bò dê cá tôm cua, cái gì cần có đều có.

Chờ làm xong cơm đã hơn 6 giờ tối.

Người bắn pháo hoa bên ngoài càng lúc càng nhiều, tiếng chiêng trống cũng càng lúc càng vang, khắp chốn đều là tiếng cười đùa của lũ trẻ, loáng thoáng còn có tiếng TV.

Trời tối sầm, có người dọn pháo hoa ra ngoài bắn, từ bên ngoài cửa sổ bọn họ có thể nhìn thấy pháo hoa loáng thoáng cách đó không xa.

Lục Áo ngẩng đầu nhìn pháo hoa nơi chân trời, quay đầu nhìn Tống Châu nói: "Hiếm khi có cảnh tượng náo nhiệt như này, đêm nay chúng ta uống một chén nhé?"

Tống Châu cười cậu, "Tửu lượng kia của em có được không đó?"

Lục Áo mạnh miệng, "Tửu lượng của em thế nào? Rất tốt đó biết chưa."

Tống Châu xoa nhẹ đầu cậu, "Vậy tối nay chúng ta cùng nhau uống, vừa hay có thể xem như rượu giao bôi."

Lục Áo sờ sờ cái mũi, trên mặt có hơi ửng đỏ.

Không phải vì thẹn thùng mà vì nóng rực.

Đêm nay đón giao thừa, bọn họ có thể thay đổi cách đón, vận động nhiều một chút, đỡ cho buồn ngủ.

Ăn cơm tất niên, xem Đêm Xuân, uống rượu, qua đêm xuân.

Hai người cùng nhau trải qua một năm mới giản dị lại kích thích.

Sáng mùng một tết hơn 10 giờ Lục Áo mới thức dậy, cậu rụt mình trong chăn không tiếng động cười một hồi mới ngồi dậy rửa mặt.

Cậu cực kỳ hài lòng năm mới này của mình.

Năm mới luôn đặc biệt nhàn nhã, mùng một Tết bọn họ mời Lâm Cống Thương bọn họ đến nhà ăn lẩu, mấy người họ đều dẫn theo người nhà đến, sau cùng trong sân nhỏ của Lục Áo và Tống Châu phải mở ba bàn mới đủ chỗ ngồi.

Quế Nhạn Đan dẫn theo con gái đến rửa rau, cả đám đàn ông thì vừa cắt vừa chặt, xử lý những nguyên liệu khó nhằn, cả đám người không ai nhàn rỗi.

Trong sân có rất nhiều người, bầu không khí cũng rất tưng bừng, trẻ con chạy tới chạy lui trong sân, còn thường xuyên bắn pháo hoa nữa, mọi người nói nói cười cười, một ngày cứ thế lại trôi qua.

Mùng hai Tết và mùng ba Tết hai người không đi đâu cả, chỉ làm tổ trong sân.

Bận rộn hơn nửa năm, khi ăn Tết phải nghỉ ngơi thư giãn, cho dù cái gì cũng không làm, chỉ nằm một chỗ cũng rất thoải mái.

Lục Áo rất thích những ngày như vậy, nhất làkhi chỉ cần lia mắt đã có thể nhìn thấy người mình yêu.

Từ mùng bốn Tết, hai người bắt đầu nhận lời mời của bạn bè, tiệc rượu đầu tiên là buổi tiệc do nhóm thuyền trưởng tổ chức, địa điểm tại thành phố Kiềm Vĩnh.

Lục Áo và Tống Châu đi tham gia bữa tiệc.

Một đám đàn ông nhìn thấy bọn họ nắm tay nhau cùng đến cũng không nói gì chỉ nhiệt tình chào hỏi dẫn bọn họ vào trong.

Các thuyền trưởng đều là người kiến thức rộng rãi, khó được mấy chục người tất cả đều mang thái độ bình thản để tiếp nhận tình yêu đồng giới, ai cũng không biểu hiên khác thường gì.

Những nơi mà các thuyền trưởng đi qua nhiều lắm, có rất nhiều quốc gia cho phép kết hôn đồng tính, bọn họ thấy nhiều rồi tự nhiên sẽ không cảm thấy kỳ lạ.

Lục Áo và Tống Châu được sắp xếp ngồi ở bàn đằng trước, Lục Áo chú ý trước mặt mình còn bắc thêm một cái đài, đằng sau còn có loa có thể dùng, đoán chừng lát nữa sẽ có người đi lên phát biểu.

Một đám người ăn uống tiệc tùng, trò chuyện giữa tiệc, không biết sao lại tự nhiên nhắc đến nông trại biển của Lục Áo.

Người trong tiệc nói:" Lục Áo, nông trại biển của các cậu đã xây gần xong rồi nhỉ?"

"Làm sao vậy?"

Người nói chuyện tên Lận Uẩn Kiều, đã từng uống vài lần rượu với Lục Áo, hai người cũng coi như quen mặt.

Lận Uẩn Kiều nói:"Tôi nghe nói cậu xây nông trại biển cần mua chút cá giống nên tôi mới hỏi thăm mà thôi."

Lục Áo vừa nghe liền thấy hứng thú, "Anh Lận có nguồn muốn giới thiệu sao?"

"Tôi có nguồn thật đấy." Lận Uẩn Kiều đến gần một chút," Tôi có một người bạn mở trại gây giống, hiện tại đang nuôi một nhóm bào ngư, không biết cậu có hứng thú hay không?"

Bọn họ bên này ven biển, người nuôi trồng không ít, trại gây giống cũng nhiều, sự cạnh tranh lẫn nhau khá kịch liệt.

Lận Uẩn Kiều muốn kiếm đơn hàng cho bạn mình, " Trại gây giống của bạn tôi khá tốt đó, trong tay còn có giống bào ngư Đại Dương* nhập về. Khi nuôi lớn 1 con nặng hơn nửa kg, chất thịt dày béo, mùi vị tươi ngon rất được chào đón, không biết cậu có hứng thú hay không?"

"Là bào ngư Đại Dương thuần chủng hay giống lai với bào ngư địa phương?"

"Có thuần chủng cũng có giống lai, chủ yếu xem cậu muốn loại nào. Anh ta có nguồn tài nguyên, nếu như cậu không thích lứa bào ngư hiện có của anh ta, anh ta có thể phối giống theo yêu cầu của cậu cũng được."

"Tôi thích bào ngư địa phương hơn, để tôi hỏi thăm. Không biết anh có thể đưa tôi số điện thoại để tôi tự liên hệ để hỏi thăm chi tiết có được không?"

"Ài , không cần đợi, ăn cơm xong các cậu có rảnh không, hiện tại anh ta có ở nhà, nếu rảnh thì tôi dẫn hai người đi luôn."

Lục Áo không nghĩ tới anh ta lại nhiệt tình như vậy, có hơi ngạc nhiên.

Lận Uẩn Kiều nhìn thấy cậu do dự, cũng không lừa gạt cậu," Con giống của bạn tôi tốt lắm, chỉ là bởi vì anh ta nhìn thấy chất lượng bào ngư tốt quá nên có hơi nóng vội, nhịn không được mà mở rộng quy mô, bây giờ còn có hơn mấy triệu con giống bào ngư đè vốn nên có hơi sốt ruột."

Lục Áo nhìn Tống Châu một cái, thấy anh không có phản ứng gì, gật đầu nói:" Vậy cũng được, ăn cơm xong nếu còn sớm thì phiền anh dẫn đường, chúng ta đi qua đó xem thử."

"Giờ này chắc chắn không thành vấn đề. Cậu yên tâm, giá con giống của anh ta là thấp nhất khi so với những loại cùng chất lượng khác, nếu cậu muốn còn có thể đưa cậu hàng sẵn kho nữa."

Sau khi Lận Uẩn Kiều và Lục Áo nói chuyện xong, trong bữa tiệc có không ít người biết Lục Áo thật muốn bắt đầu xây dựng nông trại biển.

Hạng mục này rất lớn, bên trong cần rất nhiều thứ, bất kể là rạn san hô nhân tạo, cá giống hay thiết bị khoa học, những thứ này đều cần phải mua cả.

Các thuyền trưởng đã lặn lộn lâu thế này, mọi người hoặc ít hoặc nhiều đều con con đường riêng, chẳng sợ bản thân không kiếm được tiền, giúp đỡ dẫn dây thúc đẩy một mối làm ăn lấy chút tiền hoa hồng cũng tốt.

Tất cả mọi người ôm suy nghĩ như vậy lại bàn chuyện với Lục Áo, sau khi bàn xong vài mối làm ăn, Lục Áo biến thành người bận nhất trong buổi tiệc, ngay cả trưởng nhóm của nhóm thuyền trưởng cũng không bận bằng cậu.

Lục Áo cũng không để bụng, cậu nhận danh thiếp nhận tới mỏi tay, nhưng chưa chốt mối làm ăn nào cả.

Cậu cần trở về điều tra tỉ mỉ tình huống của từng nhà, sau đó mới quyết định có lên đơn hay không.

Bữa tiệc này tổ chức vào giữa trưa, ăn xong đã hơn 3 giờ chiều, Lận Uẩn Kiều không sợ trễ, trực tiếp lái con xe BMW của anh ta qua, "Trại giống của bạn tôi nằm ở vùng ngoại ô, các cậu lên xe đi, tôi chở hai người đi qua đó. Đường này không dễ đi, mắc công làm trầy gầm xe của các cậu."

Lục Áo cười," Anh Lận, anh cũng hao tâm tổn trí ghê."

"Đều là bạn bè cả mà. Cậu không biết đâu, mấy con giống bào ngư của anh ta đã được ươm xong hết rồi, giữ lại trong tay thêm một ngày thì phải tốn thêm một ngày tiền thức ăn. Nhiều bào ngư như thế đè trong tay, anh ta cũng sắp rầu đến rụng tóc rồi."

Làm ăn gì cũng có rủi ro. Nuôi quá nhiều con giống thì lượng thức ăn tiêu tốn cũng tăng, mà thức ăn bây giờ chẳng rẻ chút nào — chỉ riêng tiền cám thôi mỗi ngày cũng mất mấy trăm tệ.

Huống hồ khi bào ngư con lớn lên, không gian hoạt động lại chật đi, số lượng lớn như vậy dễ phát sinh bệnh dịch.

Lúc đó lại phải dùng thuốc, tốn thêm nhân công để xử lý, tính ra chỉ cần bị hàng chưa đi một ngày là phải đổ thêm cả mấy nghìn tệ.

Giữa dịp Tết nhất mà vướng chuyện này, đúng là đủ phiền lòng rồi.

Lận Vận Kiều nói liền một mạch, đến gần nơi hẹn mới khàn giọng cười:

"Các cậu cứ yên tâm, người anh em kia của tôi là người thẳng thắn, sẽ không hét giá đâu. Nếu các cậu thấy hợp thì càng tốt, tôi chỉ làm cầu nối, hai bên đều được lợi. Còn nếu không hợp cũng chẳng sao, làm ăn là chuyện nói chuyện thôi, lần này không hợp tác, biết đâu lần sau lại có cơ hội."

Lục Áo cười đáp:

"Được, làm phiền anh Lận rồi."

Đến nơi rồi, họ mới phát hiện bạn của Lận Vận Kiều đang ươm giống trong một khu ao nuôi thủy sản lớn.

Hàng chục ao lớn nhỏ nối tiếp nhau, xếp thẳng hàng như những nhà kính ngoài đồng bằng.

Lận Vận Kiều giới thiệu:

"Chỗ này gần biển, nước trong ao đều là nước biển dẫn vào. Mỗi loại sinh vật biển lại cần độ mặn khác nhau, nên cơ bản mỗi ao chỉ nuôi một loại, không trộn lẫn."

Lục Áo nhìn xa xa: "Cảnh ao nuôi nhìn hoành tráng thật đấy!"

Lận Vận Kiều cười:

"Tôi thấy nông trại biển của cậu còn hoành tráng hơn cơ! 60.000 m2 chứ ít à, nếu không phải tận mắt thấy cậu làm được, chúng tôi còn chẳng dám tưởng tượng."

Lục Áo cười đáp: "Diện tích lớn thì vốn đọng cũng lớn, tương lai chưa biết sẽ ra sao đâu."

"Người khác nói vậy tôi còn tin được, chứ cậu thì thôi đi. Với vận may của cậu, làm gì mà lỗ nổi."

Trong lúc họ đang nói chuyện, từ căn nhà bên cạnh ao bước ra một người đàn ông trung niên da ngăm đen, dáng vẻ thật thà chất phác.

Lận Vận Kiều thấy liền gọi: "Lão Hứa, tôi dẫn bạn qua xem con giống đây. Bên anh giờ còn những loại nào?"

"Hoan nghênh hoan nghênh!" — Lão Hứa bước nhanh tới bắt tay họ, nhiệt tình nói : "Hải sâm, bào ngư, cá mú, cầu gai... các cậu muốn xem loại nào?"

Lục Áo hỏi:"Bọn tôi muốn xem hải sâm với bào ngư. Ở đây có tôm hùm bông không?"

"Cái đó thì chưa có, ở đây đâu ai nuôi tôm hùm gấm chứ." Lão Hứa cười, "Nếu cậu muốn, tôi có thể thử phối giống ươm một lứa cho."

Lục Áo mỉm cười: "Trước hết cho tôi xem mấy loại anh đang có nhé?"

"Được thôi, bên này. Các cậu muốn xem bào ngư đúng không? Tôi dẫn đi xem lứa bào ngư đang ươm."

Chú thích:

Bào ngư Đại Dương là bào ngư Úc hay New  Zealand đó mn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co