Mưa
Cô và anh chia tay trong im lặng.Sau một cuộc cãi vã thì cả hai không nói với nhau câu gì.Và cứ thế họ rời xa nhau như vậy.Cả hai đều bắt đầu một cuộc sống mới...Nhưng tình cảm họ dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thế.Họ biết họ vẫn còn yêu đối phương rất nhiều nhưng trong họ đều không biết mình nên làm gì.Họ không còn gặp nhau nữa.Và cho đến một hôm,anh tìm gặp cô,hẹn gặp cô.
-Em dạo này ổn không?_Cô nhìn anh khẽ lắc đầu.
-Anh sai rồi phải không?Anh sai vì lúc trước đã không đủ dũng khí để mà giữ em lại.Anh nhớ em.A...nh... cần em.Chúng ta có thể quay lại không?
Cô chỉ im lặng nhìn anh,nước mắt cô lại rơi vì anh.Anh cũng im lặng.Một lúc sau...
-Em xin lỗi,nhưng có lẽ chúng ta đã đánh mất nhau rồi.Chúng ta cũng không thể làm bạn.Cảm ơn anh vì tất cả.-Cô vội bước đi,nhưng tay anh đã kịp nắm lấy cổ tay cô giữ lại.
-Anh xin lỗi,có thể cho anh yêu em lại lần nữa không?Em còn yêu anh không?
-Còn hay không có quan trọng không anh?Em sợ cảm giác phải đứng lên một lần nữa.-Cô vung tay mình khỏi tay anh.
Anh đã kéo tay cô lại và ôm .Cô cảm nhận được hơi ấm từ anh.Cô đứng im để mặc anh ôm như thế.Anh buông cô ra,lau đi nước mắt trên khuôn mặt cô.Cô vội lùi về phía sau tránh tay anh chạm vào mình.Anh khựng lại, nhìn cô cười buồn.
-Em ghét anh đến vậy sao?
-Xin lỗi,nhưng chúng ta nên dừng lại. Anh hiểu._Cô vừa nói dứt câu thì đã chạy mất.Bỏ lại anh đứng chôn chân tại chổ,chỉ biết đứng nhìn bóng dáng cô khuất dần trong tầm mắt.Anh khẽ nhìn vào tay mình một cách lạc lõng,hơi ấm của cô đã tan biến từ lúc nào.Anh cứ thế mà cười như một tên ngốc.Phải chăng anh đã để cô tụt mất khỏi tay anh một lần nữa.Lại một lần anh chỉ biết đứng nhìn cô rời xa anh một cách vô vọng.
Cô chạy được một đoạn thì dừng lại.Đứng khuất phía sau hàng cây.Cô đứng đó dõi theo bóng lưng anh đang khuất dần đi.Nước mắt cô đã được hong khô.Cô thở dài,cô không biết mình đang làm gì.Cô biết, chỉ cần cô gật đầu thì những nút thắt trong cô sẽ tan biến.Nhưng lý trí bảo cô không được,tuyệt đối không được.Cô lặng lẽ bước đi trong vô thức.Cô lang thang qua mọi nơi mà cô và anh thường đến.Vài hình ảnh mờ ảo xuất hiện như một thước phim tua chậm trong đầu.Và rồi cô vào một quán cafe sách mà hai người thường đến.
Vẫn thức uống quen thuộc mà anh chọn cho cô"Cappuccino".Cô chọn cho mình chổ gần cửa kính.Qua lớp kính trong suốt cô có thể nhìn thấy phía bên ngoài,trời đã mưa từ lúc nào.Ly cappuccino nóng thoang thoảng mùi hương thơm ngát khiến người ta càng ngất ngây.Vị đắng của cafe và một chút béo ngậy của sữa hoà quyện vào nhau tạo ra hương vị thật ngọt ngào.Cô lấy một quyển sách gần đó như một thói quen.Nhìn tựa quyển sách cô mỉm cười.Lật vài trang đầu thì cô bắt đầu chăm chú vào quyển sách.
Thói quen chăm chú khi đọc sách của cô vẫn không thể bỏ.Khi đọc sách là cô không chú ý đến mọi thứ xung quanh mình.Người ta chăm chú vào luận cương,giáo trình, sách tham khảo hay từ điển.Còn cô lại chăm chú vào truyện tranh,tiểu thuyết...
Một lúc sao cô ngẩng đầu lên khi nghe tiếng tay gõ vào bàn.
*Thấy anh ngồi phía đối diện mình, trên tay anh là chiếc điện thoại hiện lên màn game anh đang đánh.Tay còn lại thì đẩy tách cafe lại phía cô.Ánh mắt nhíu lại nhìn cô như trách móc.Cô là vậy,mỗi lần tách cafe nguội lạnh thì cô mới uống,chỉ chạm môi vào một lần và cầm sách thì tách cafe vẫn nguyên vẹn như vậy.Anh lúc nào cùng chìa cafe bảo cô uống.Và hay cú đầu cô khi cô đọc sách một cách chăm chú.Lúc thì nhăn mặt,nhíu mày,cười hay khóc như mưa.Làm anh giật cả mình không biết thế nào...*
Từng hình ảnh cứ thế trở về tua lại trong đầu cô.Mắt cô đã bắt đầu ngấn nước.Cô nghĩ mình thật ngu ngốc có lẽ chỉ là ảo giác.Làm gì mà anh có thể ngồi trước mặt cô.Cô cười gượng một cách khó coi.Xoá tan ý nghĩ điên rồ.
Đến khi cô cảm nhận được tay anh chạm vào mặt mình.Tay anh đang chạm khẽ lên mắt cô.Lau đi những giọt lệ đọng trên khoé mắt.Cô cảm nhận tay anh hơi lạnh.Mà không,phải nói là rất lạnh.Cô thấy trên vai áo anh còn vương một chút ít nước mưa.Ngoài trời mưa vẫn không ngừng rơi.Anh khuấy tách cappuccino của mình rồi di chuyển về phía cô.Kéo tách của cô về phía mình.
-Em uống đi,cappuccino uống nóng mới ngon._Vẫn ánh mắt đó,khuôn mặt đó,giọng nói đó mà sao cô thấy lạ quá.Đã lâu rồi cô không còn cảm nhận rõ nữa.
Cô nhìn anh không nói gì.Cầm tách cafe đưa lên miệng,hương cafe thơm ngào ngạt lan toả làm cô dễ chịu dần trong không khí hiện tại.Vị đắng của cafe không còn làm cô nhăn mặt mỗi khi uống ,bây giờ nó làm cô cảm thấy rất quen thuộc.
-Hình như em đã quen với vị của nó rồi._Anh nói.
-Ừm.Có lẽ._Cô nhìn ra phía cửa kính trả lời anh.
Anh im lặng nhìn theo hướng mắt của cô.Cả hai vẫn vậy,không khí im lặng này dường như quá quen thuộc với cô và anh.Không còn ngột ngạt như lúc trước nữa.Bản nhạc trong quán được phát lên như giải toả không khí im lặng hiện tại của quán...
"Sau tất cả
Mình lại trở về với nhau
Tựa như chưa bắt đầu
Tựa như ta vừa mới quen
Sau tất cả
Lòng chẳng hề đổi thay
Từng ngày xa lìa khiến
Con tim bồi hồi
Và ta lại
Gần nhau hơn nữa
Có những lúc
đôi ta giận hờn
Thầm trách nhau
Không một ai nói điều gì
Thời gian cứ chậm lại
Từng giây phút sao quá dài
Để khiến anh nhận ra
Mình cần em hơn
Tình yêu cứ thế đong đầy
Trong anh từng ngày
Vì quá yêu em
Nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành
Cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn
Cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta
Luôn luôn thuộc về nhau
Sau tất cả
Mình lại chung lối đi
Đoạn đường ta có nhau
Bàn tay nắm chặt bấy lâu
Sau tất cả
Mình cùng nhau sẻ chia
Muộn phiền không thể khiến
đôi tim nhạt nhoà
Và ta lại gần nhau hơn nữa
Có những lúc
đôi ta giận hờn
Thầm trách nhau
Không một ai nói điều gì
Thời gian cứ chậm lại
Từng giây phút sao quá dài
Để khiến anh nhận ra
Mình cần em hơn
Tình yêu cứ thế đong đầy
Trong anh từng ngày
Vì quá yêu em
Nên không thể làm gì khác
Chỉ cần ta mãi luôn dành
Cho nhau những chân thành
Mọi khó khăn
Cũng chỉ là thử thách
Vì trái tim ta
Luôn luôn thuộc về nhau
Giữ chặt bàn tay
Mình cùng nhau đi
Hết bao tháng ngày..."
[Sau tất cả-Erik-ST-319]
Cô vội đứng lên và đưa ô của mình về phía anh.
-Xin lỗi,em có việc về trước,anh cầm ô mà về.Sức khoẻ của anh vốn không tốt.Không sẽ bị cảm lạnh như lúc trước._Cô lấy từ balo của mình ra một hộp quà nhỏ màu xanh dương đưa cho anh.
-Đây là món quà trước lúc chúng ta chia tay mà em muốn tặng anh.Có lẽ hợp với anh,tay anh rất lạnh._Nói rồi cô đi một mạch ra khỏi quán không đợi anh trả lời.
Mưa mỗi lúc lớn dần lên.Nhưng cô mặc,cứ đi như thế.Người cô như hoà lẫn vào cơn mưa lạnh lẽo.Anh cầm vội ô cô đưa, chạy theo cô.Cô đi được một đoạn thì bị anh chặn lại.Ô vẫn nằm trong tay anh nhưng chưa hề được bung ra.Người anh ướt sũng,nhưng hộp quà thì được anh bao bọc rất kĩ trong áo khoát của mình.Cô tránh anh mà đi tiếp nhưng đã bị tay anh giữ lại.
-Thật sự đã kết thúc rồi sao.Em thật sự muốn như vậy.-Anh nói.
-Ừ.Em muốn vậy._Cô vung tay mình ra.Nhưng tay anh siết chặt làm cô không thể làm gì được.Tay cô đã bắt đầu đỏ ửng lên.
-Sao anh vẫn cố chấp không từ bỏ.Không chấp nhận sự thật,sao cứ mãi làm những thứ vô vị này để làm gì.Tôi ghét những kiểu như vậy,níu kéo một cách ngu xuẩn.Níu kéo cũng tốt nhưng chỉ tốt với người muốn ở lại.Nhưng sẽ không là gì với một người đã muốn bỏ đi.Anh hiểu không?_Cô nói một mạch những kìm nén nảy giờ trong cô.
-Anh hiểu,anh cố chấp.Nhưng ai mới thật là người cố chấp.Không phải em sao?Em mới là người không hiểu chứ không phải anh.Tại sao cả hai chúng ta vẫn còn hiểu rõ vị trí của đối phương trong lòng mình mà vẫn cố chấp lừa gạt bản thân.Vì một vài lý do điên rồ như vậy mà em có thể bỏ hết mọi thứ giữa chúng ta 3 năm qua.Em thấy đáng sao?-Anh nói như muốn hét lên vào mặt cô.
-Em..._Cô nhìn anh,tay cô đã buông thõng xuống.Không cố vùng tay ra nữa.
-Anh xin lỗi,là anh sai được chưa.Nếu muốn em cứ nói anh sẽ sửa.Đừng cứ mãi im lặng như thế.Rất khó chịu.Còn không em có thể cho anh lý do để kết thúc.Không thì chúng ta bắt đầu lại đi.Được không?_Anh nói
-Xin lỗi,nhưng em không thể tiếp tục được nữa.Em đã không còn cảm giác gì với anh nữa.À không phải nói là em hết yêu anh từ lâu rồi._Cô nói khẽ rồi quay đi hướng khác.
Tay anh buông thõng xuống.Nhìn cô như tên ngốc.Gói quà cũng rơi xuống bung ra,đôi găng tay màu đỏ được đan bằng len và được viền trắng.Nhìn đơn giản nhưng rất đẹp.Mưa đã làm ướt một phần đôi găng tay.Anh cầm lên khẽ nhìn cô.
-Em không còn yêu anh vậy sao còn quan tâm đến anh.Em còn lo anh bị ướt ,bị cảm hay tay anh lạnh thế nào.Tại sao em lại khóc?Em nói đi_Anh nhíu mày nhìn cô.
-Ừ thì...thói quen.Đơn giản chỉ là thói quen hình thành khá lâu nên không thể bỏ liền được.Được chưa?_Cô không buồn nhìn anh.
-Ừ là... thói quen.Vậy em có thể cho anh một ngày cùng em để chúng ta thực hiện các thói quen khi ở bên nhau lần cuối trước khi từ bỏ được không?_Anh bấu tay thành nấm đấm nhìn chằm vào cô.
Cô khẽ im lặng một lúc rồi gật đầu, chỉ chờ có thế.Anh kéo cô lại ôm rất chặt sợ cô biến mất như mấy tháng qua.Anh cảm thấy người cô gầy hẳn đi .Gương mặt hơi xanh xao.Làm anh không khỏi đau lòng.
Anh đưa cô về nhà...
-Em vào nghỉ đi,coi chừng cảm lạnh đó.Mai anh đón em đi công viên nước nha_Anh đưa tay như kiểu quân đội chào cô.Cô bật cười nhìn anh.Khẽ gật đầu rồi bước vào nhà.Anh đợi cô vào rồi cũng đi.Bóng anh mờ dần tan vào màn đêm lạnh lẽo.
Công viên nước...
Cô và anh nắm tay đi bộ trên các con đường quen thuộc mà hai người từng đi qua.Chơi các trò chơi trong công viên nước như ngày nào.Nhưng trên gương mặt cả hai đều đeo đuổi theo suy nghĩ khác nhau.Tất cả đều thay đổi dù cảnh vật vẫn vậy nhưng tâm trạng ,cảm xúc cả hai đã thay đổi.Im lặng đến đáng sợ.
-------------------------------------------------
Chúng ta ngỡ mình đang yêu nhau nhưng hoá ra từ lâu chỉ có mình ta ôm riêng tình một phía.Từ lâu lại biến thành kẻ đơn phương.Hay do ta không nhận ra mọi thứ thay đổi của người hay lại chính ta là người thay đổi.Mọi thứ tưởng chừng vẹn nguyên nhưng lại có một nửa khuyết từ bao giờ.Yêu thương bao nhiêu mới được coi là đủ và trọn vẹn.
#Băng
----------------------------------------------
Anh và cô lại đến quán cafe sách đó.Vẫn cappuccino vẫn hương thơm quen thuộc.Vẫn chổ ngồi cũ.Nhưng sao anh cảm thấy cô lạ quá.Ánh mắt cô khác quá.Quá nhiều bí ẩn hiện trong đôi mắt mà còn man mác buồn.Gương mặt cô xanh xao thấy rõ.Nụ cười của cô không còn hồn nhiên như trước,mà thay vào là nụ cười gượng gạo đến khó coi.Anh chăm chú quan sát cô từ lúc ở công viên nước đến đây.Cô vẫn tĩnh lặng lạ thường,không còn cải lại anh hay mắng anh khi anh làm sai lúc trước.Cô im lặng nghe anh không cải lại dù anh đã cố tình chọn những thứ ngày xưa cô không thích cho cô.Làm anh không khỏi ngạc nhiên.Hình như cô thay đổi nhiều quá.Xa nhau một thời gian quả thật cô trưởng thành lên khá nhiều.Anh nhìn cô chằm chằm làm cô khó chịu.Cô gõ nhẹ tay vào bàn,nhíu mày nhìn anh.Ly cappuccino của cô đã vơi một nữa,ly anh vẹn nguyên nhưng đã nguội lạnh từ lúc nào. Cảnh vật không thay đổi chỉ có con người là thay đổi.
-Đến đây thôi có lẽ nên dừng lại.Cũng tối rồi,chúng ta về thôi.Kết thúc mọi thói quen._Cô nhìn ra hướng cửa kính.Mưa đã bắt đầu rơi lất phất.Trời vào đông đã đến rồi.Những cơn mưa cũng bắt đầu xuất hiện.
-Ừm...thì cũng nên kết thúc rồi.Anh muốn nghe thêm một bài trong quán rồi chúng ta về._Anh nhìn ra hướng cửa nơi mưa bắt đầu rơi.Anh vẫn còn nhớ có một cô bé chạy trong mưa như hoà lẫn vào mưa.Ánh mắt sáng nhìn mưa một cách thích thú.Nhường ô hay áo của mình cho bạn.Còn mình thì ướt như chuột lột đến bệnh mà vẫn cười.Cô gái ấy là cô người anh yêu...
"Hãy cứ bước đi
Đừng quay đầu nhìn lại
Hãy cứ bước đi
Đừng lưu luyến chi
Một hai ba
Câu chuyện tình ta tan ra
Đôi mình
Chẳng còn vương vấn chi đâu
Anh sẽ tốt mà
Sẽ tìm người mới
Quan tâm và hạnh phúc
Anh sẽ tốt mà
Nên em đừng lo lắng
Hay nói do ta không hợp
Anh sẽ tốt mà
Nên rồi nỗi đau sẽ
Qua nhanh mà thôi
Những kỷ niệm này
Anh xin gửi lại nơi tim
Nhớ khi xưa đôi mình
Hẹn hò quen nhau
Quán xá quanh ven đường
Ngập màu yêu thương
Em đã ôm anh ngại ngùng
Đan tay vòng qua lưng
Tựa đầu ấm áp
Phố xá nơi đây thị thành
Dòng người đông đúc
Thế chắc hạnh phúc tắc đường
Chưa kịp ghé qua
Chia tay nhau rồi
Anh là người cô đơn
Em sẽ tốt mà
Sẽ tìm người mới
Quan tâm và hạnh phúc
Anh sẽ tốt mà
Nên em đừng lo lắng
Hay nói do ta không hợp nhau
Anh sẽ tốt mà
Nên rồi nỗi đau sẽ
Qua nhanh mà thôi
Những kỷ niệm này
Em xin gửi lại nơi tim
Em sẽ tốt mà
Sẽ tìm người mới
Quan tâm và hạnh phúc
Em sẽ tốt mà
Nên anh đừng lo lắng
Hay nói do ta không hợp
Phố xá nơi đây thị thành
Dòng người đông đúc
Thế chắc hạnh phúc tắc đường
Chưa kịp ghé qua.Chia tay nhau rồi
Anh là người cô đơn
Chia tay nhau rồi.Ai là người cô đơn"
[Anh sẽ tốt mà-Phạm Hồng Phước-Thuỳ Chi]
Bài hát cất lên như mũi dao đâm vào tim một vài vị khách trong quán.Tiếng nhạc du dương làm không khí tĩnh lặng hẳn.Cô nhìn anh rồi lay tay anh ra hiệu đi về.Anh choàng áo khoác lên người cô.Hai người giờ đã không còn có thể chung đường như trước.
-Em tự về được,Cảm ơn anh vì những gì anh dành cho em.Giữ sức khoẻ tốt nha._Cô khẽ nhón chân kiss vào má anh.Rồi quay lưng bước đi.
Anh chạy lại ôm cô từ phía sau.Trời vào đông,sương xuống thật lạnh.Phố về đêm cũng lặng đi trong trời đông lạnh lẽo.Chỉ còn những chiếc xe chạy qua từng con đường.Người thưa dần đi.Gió thổi nhẹ qua,mưa lất phất rơi nhưng sao anh cảm thấy ấm áp đến lạ.Có lẽ lâu rồi anh mới ôm cô như thế.
---------------------------------------------
Tại sao còn yêu nhau lại cố chấp rời xa nhau?Biết rõ vị trí của đối phương trong lòng chiếm không hề nhỏ.Nhưng vẫn cố chấp rời đi, đơn giản bản thân họ biết không thể quay lại được nữa,họ đã tự đánh mất nhau thật rồi.
-Để vậy một chút thôi._Anh nói.Tay anh siết chặt hơn.Mặt anh áp sát vào mặt cô.Anh khẽ nhắm mắt.Cô cảm nhận được hơi ấm của anh,cảm nhận được sự run rẩy từ anh và có thêm một thứ chất lỏng rơi nhẹ như sương đêm rơi ra trong mắt anh.
-Nếu cứ như vậy thì sẽ không tốt đâu.Mọi thứ thật sự đã kết thúc.Dừng lại được rồi.Sống tốt nha._Cô nói nhỏ
Cô hít thật sâu sau đó gỡ tay anh ra và bước đi.Anh lặng nhìn theo cô,bóng dáng quen thuộc đang rời xa anh.
-Em làm tốt lắm,tốt nhất em đừng quay đầu nhìn lại.Nếu không,anh sẽ không buông được mất.Đúng,cứ thế mà bước đi,chúc em hạnh phúc và vui vẻ.Cố lên nha nhóc con_Nói rồi anh cũng quay lưng về phía ngược lại mà bỏ đi.
Đi được một đoạn.Bỗng cô nhìn thấy cậu nhóc đang chạy theo chiếc bong bóng gần đó chạy ra đường trong vô thức. Nhưng sẽ chẳng có gì nếu như chiếc xe tải đang bóp kèn inh ỏi phía trước lao nhanh về phía cậu bé.Cô giật mình chạy vút qua đẩy cậu bé về một bên.Người cô hứng trọn cú va đập.Cô văng ra xa,máu chảy ra khắp người.Thằng nhóc té bất ngờ bất tỉnh bên vệ đường.Mưa rơi lất phất.Anh đứng chết chưng nhìn ánh đèn chiếc xe tải vi vút vi vút cùng chiếu gọi lên người cô gái nhỏ.
Khi vừa quay đi thì... Tai anh nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi.Quay lưng lại thì cảnh tượng trước mắt anh như có như không.Ánh đèn chiếu vào một vật thể toàn màu đỏ xung quanh.. Anh chạy lại đỡ cô lên.Anh kêu trong vô vọng.Tay anh toàn máu là máu của cô.Anh chưa bao giờ sợ mất cô như lúc này.
"Không có gì đau bằng nhìn người mình yêu thương không còn xuất hiện trước mặt mình nữa.Nó còn đau hơn cảm giác nhìn họ đi cùng ai khác."
Anh thà nhìn cô rời xa anh dù cô có mối quan hệ mới thì cũng tốt hơn là mãi không còn xuất hiện trước mặt anh nữa.Tiếng còi cấp cứu vang lên.Băng ca được đẩy nhanh vào bệnh viện.Anh nắm tay cô chạy cùng bác sĩ đẩy cô vào phòng cấp cứu.Anh một lần nữa buông tay cô,đôi tay lần này lại vướng máu của cô, áo anh toàn là máu của cô.Anh chắp tay lại đợi trước phòng cấp cứu.Ánh đèn vẫn vẹn nguyên một màu đỏ sáng.Các y tá ra vào không ngừng.Anh cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng anh vô cũng hỗn tạp và rối như tơ vò.Hình ảnh cô ngã xuống vẫn vây quanh đầu anh.Những kí ức về cô vô thức lại ùa về.Anh khuỵ xuống bên ngoài cửa cấp cứu.Đầu anh ngục xuống,nơi khoé mắt có thứ chất lỏng đang rơi ra.Anh ngồi như thế cho đến khi ánh đèn màu đỏ tắt đi.Vị bác sĩ già bước ra,anh đứng dậy nhìn bác sĩ đầy lo lắng.
-Bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch.Còn tỉnh lại hay không thì phải coi ý chí của cô ấy.Đừng quá lo lắng.Nhưng nếu trong một tháng cô ấy không tỉnh thì người nhà nên chuẩn bị tinh thần_Vị bác sĩ vỗ vai anh rồi bước đi.
Tôi không cần người đáp trả tình cảm của tôi,chỉ cần người cho tôi được ở cạnh người,dù chỉ là đứng phía sau dõi theo người.Nhưng chí ít tôi có thể nhìn thấy người,là tôi vẫn còn hy vọng.
#Băng.
P/s: Viết theo cảm hứng bất chợt.Không là gì.Cũng không được hay.Bất chợt vậy thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co