Truyen3h.Co

Sau Kí Ức

Xoá

Azumi_Hajimoto

Đã 2 tuần trôi qua,cô vẫn nằm đó.Anh thường đến chăm sóc cô sao giờ làm việc.Kể lại những kỉ niệm mà hai người còn ở bên nhau.Nhưng đáp trả anh chỉ là tiếng gió,tiếng thở đều trên khuôn mặt nhợt nhạt,đôi mắt vẫn không có chút cử động vẫn nhắm ghiền như thế....Anh vẫn đến chăm sóc cô,mọi người xung quanh đều thương cảm cho anh.Vị bác sĩ cùng với những y tá đều thở dài nhìn anh khi đến xem bệnh.Động viên anh cố gắng.Cho đến một hôm,anh được mời đi Singapore đột xuất trong vòng 1 tuần.Anh lo lắng phân vân không biết là có nên nhận lời hay không.Vì cô...anh có nên đi,ai sẽ chăm sóc cô.Anh vẫn như vậy,đến bên giường bệnh nói một mình như thế,vẫn không có tiếng đáp trả.Anh cầm tay cô,hôn nhẹ lên đôi tay nhỏ.Nước mắt anh vô thức rơi trong đêm tĩnh mịch.

-Nhóc con,tỉnh dậy đi,anh sắp đi công tác xa rồi,tận 1 tuần lận.Anh phải đến Singapore nơi mà chúng ta cùng hứa sẽ đi cùng nhau đó.Em nhớ không?Tỉnh đi,anh xin em đó.Đừng ngủ hoài như thế...không tốt đâu.Dậy đi,cùng đi với anh.Xin lỗi...là anh sai.Em không tỉnh làm sao anh an tâm mà đi công tác.Sao em bướng vậy.Không dậy là anh giận đó...

Anh cứ nói như thế,nhưng tiếng trả lời anh chỉ là cơn gió đêm,không gian lạnh lẻo và tỉnh mịch.Cứ thế anh thiếp dần đi.

Còn 3 ngày nữa anh phải trả lời cho cho chuyến đi công tác.Vị bác sĩ già nhìn anh thẩn thờ bên ban công khẽ lắc đầu cảm thông.Anh lui đến bệnh viện thường trực , khiến ai cũng ngưỡng mộ cho tình cảm của anh dành cho cô.Khi đi ngang cứ thấy anh ngồi nói chuyện một mình như thế.Lâu lâu thấy anh cười như tên điên.

Và sau ba ngày anh quyết định lên đường cho chuyến công tác.Anh nhờ em trai mình đến trông và chăm sóc cô thay anh.....

-------------------••••------------------
Bầu trời bắt đầu mưa dần,cơn mưa rào bắt đầu nổi giông lớn hơn nữa.
Bóng lưng một người cô độc giữa cơn mưa.Anh hối hả bắt xe về thẳng bệnh viện nơi cô đang chờ anh về.Chuyến công tác thành công ngoài dự tính,khoảng 4 ngày anh đã hoàn thành xong hợp đồng công ty giao phó.Anh chạy đến tìm cô.

Anh mặc mưa cứ tấp vào người, đi nhanh vào trong bệnh viện.Số phòng quen thuộc hiện ra trước mắt.Anh thở phào nhẹ nhõm mà mở cửa bước vào.

Cạch...

Không gian trong phòng yên ắng đến lạ,không thấy cô đâu nữa.Tấm màn bên vệ cửa sổ được thổi bởi gió bay phấp phới,mưa nặng trĩu từng hạt.To dần to dần,mưa ngoài kia đầy giông bão cũng như lòng anh lúc này.Anh vội tìm cô khắp nơi.Anh đi chỉ có 4 ngày thôi,sao cô lại biến mất nhanh vậy.Cậu em trai thì giờ còn đang ở trường,mỗi khi điện thoại về nó bảo là tốt.Sao giờ,cô đâu mất.

-Là anh à,anh vô đây có việc gì.Sao lâu quá mới thấy anh.Thôi mọi việc qua rồi.Dù sao cô ấy cũng đã mất.Anh cũng đừng đau lòng quá làm gì.-Cô y tá nhìn thấy anh chạy đến,ôn tồn an ủi anh.

Tai anh ù dần,anh mới nghe được gì đó rất chói tai,một khoảng trời mịt mù mây đen bao phủ lấy anh.Mắt anh hằn lên tia nóng cùng run rẩy.Anh nắm hai bên vai vị y tá.Thốt lên từng tiếng khó nhọc.

-Cô... vừa.. nói gì,... cô nói ... a ...ii mất.Cô bảo ai đừng buồn.Cô nói đi,cô đang nói đùa với tôi phải không?Cô ấy đâu rồi,cô ấy sao không có trong phòng.

-Anh bình tĩnh lại,tôi không đùa với anh.Cô ấy vừa mất hôm qua.Nhịp tim cô ấy đã có dấu hiệu bị kích động.Người nhà cô ấy đã hay tin cô ấy gặp tai nạn.Họ đến cũng là lúc cô ấy ngừng thở.Anh đi đâu mà không thấy.Mong anh đừng quá đau buồn.Người nhà cô ấy có gửi cho anh một thứ do vô tình dọn đồ cho cô ấy mà thấy được.-Vị y tá vỗ vai anh như khích lệ.Đưa một chiếc hộp được gói cẩn thận màu xanh.Trên đó có ghi tên anh.

# "Gửi anh,thanh xuân tuổi 17 của tôi.Cảm ơn anh vì tất cả..."

Anh như không còn đứng vững.Tay anh nhận lấy hộp quà mà run liên hồi.Anh đi vô thức như thế,anh ngã bên một góc của bệnh viện.Không gian trắng toát một cách lạnh lẽo và đáng sợ.Anh duỗi thẳng một chân,co một chân còn lại lên.Đầu gục xuống, một thứ chất lỏng trong suốt rơi ra từ khoé mắt anh.Anh nhắm mắt cứ thế bao nhiêu hình ảnh cũ về cô tua lại trong đầu.Anh thầm trách bản thân,chỉ có bốn ngày, mà anh đã đánh mất cô.Bao nhiêu lần cô rời xa anh,tay anh không giữ được cô.Anh hối hận,nhưng ít ra anh còn nhìn thấy được cô.Nhưng lần thứ ba này,có lẽ anh sẽ không còn được nhìn thấy bóng dáng người con gái anh yêu nữa rồi.Anh đã đánh mất cô mãi mãi rồi sao.Anh ngồi thẫn thờ vô thức đứng bật dậy chạy ra ngoài cơn mưa lạnh lẽo.Anh đắm mình trong nó như muốn hoà quyện vào mưa.Anh hét lên trong vô vọng.Mọi người trong bệnh viện có người hiểu rõ nhìn anh đến thương cảm,có người không hiểu chỉ biết thở dài,nhìn anh như tên điên.Anh la đến khi kiệt sức thì nằm ra đó.Cơn mưa như muốn nuốt trọn anh.Mưa ào ạt,gió thổi qua từng cơn.Anh thiếp đi dưới màn mưa lạnh lẽo,các vị bác sĩ thương cảm chạy ra xem anh thế nào,họ biết không thể làm gì ngoài việc chờ anh bình tỉnh lại.Họ đưa anh vào phòng bệnh, anh mơ thấy cô đến tìm anh.Anh nhớ cô lắm.Sao cô ác quá,bỏ anh đi một mình.

-Đừng bỏ anh,...đừng đi...xin em đó..._
Anh mê sảng nói mớ.

-Anh hai,anh hai,tỉnh dậy...anh hai-Cậu em vỗ má anh.
Anh giật mình tỉnh giấc,mồ hôi túa ra như tắm.

-Anh bảo em chăm sóc cô ấy,có chuyện là báo liền cho anh, sao cô ấy đã đi đâu rồi.Là anh mơ thôi đúng không,cô ấy không sao đúng không.?Em nói đi,đây không phải sự thật_Anh nắm chặt vai cậu em run liên hồi.

-Anh hai bình tỉnh,bình tỉnh lại.Chị ấy đi thật rồi.Xin lỗi anh, là người nhà cô ấy bảo đừng báo cho anh, để anh an tâm mà đi công tác. Anh đừng như thế nữa.Gia đình lo cho anh lắm.Anh phải sống tốt,chỉ ra đi mới vui vẻ được_cậu em nắm chặt vai anh,ánh mắt kiên định nhìn anh.

-Em nói dối,anh không tin.Cô ấy chỉ ngủ thôi.Làm sao cô ấy có chuyện gì được.. .Em gạt anh đúng không? Em đùa với anh. Nói đi, nói là em chỉ đùa với anh. _Tay anh run lên.

-Em không gạt anh,em nói thật.Anh đừng lừa gạt bản thân mình nữa.Chấp nhận sự thật đi.Cô ấy đã không còn nữa.-Cậu em nhìn anh xót xa.Đưa hộp quà màu xanh cho anh.

-Là của chị ấy_Cậu em nhìn anh mình, anh vội cầm hộp quà, im lặng không nói gì.

Anh buông thỏng hai tay,ánh mắt xa xăm nhìn về một hướng.Câu nói "cô ấy không còn nữa" của cậu em cứ văng vẳng bên tai anh.Ánh mắt vô hồn nhìn về một phía duy nhất.Không gian im lặng đến đáng sợ.Anh cứ ngồi thừ ra đấy,ngắm nhìn những hạt mưa ngoài cửa sổ.Ẩn hiện bóng dáng cô gái nhỏ tung tăng dưới mưa,bất giác anh bật cười rồi bật khóc.Cứ thế cho đến khi mệt lã, anh chìm dần vào giấc ngủ.
Sau hai tháng tự nhốt mình trong phòng , anh đã trở lại thế giới bên ngoài.Trong anh bây giờ chỉ có công việc và công việc.Anh tự hành hạ bản thân bằng cách vùi mình vào công việc để quên đi cô.

"Một nửa thanh xuân dùng để dõi theo người. Nửa còn lại dùng để quên đi ngưới.  "
#Băng.

5 năm sau...

Anh giờ đã thành một danh nhân thành đạt,không còn là cậu nhóc 19 tuổi nông nỗi khi quen biết cô.Tính ra cô ra đi năm năm rồi.Anh không thể ngưng việc tìm kiếm tung tích gia đình cô.Anh muốn đến viếng thăm cô.Ngay cả việc đó cũng quá giản đơn với anh rồi.Anh chỉ cần thế thôi.
Anh lại nhận chuyến công tác ở Nam Du...

Sau chuyến đi xe đường dài,anh ngả mình xuống chiếc giường một cách mệt mỏi.Hoàng hôn đã dần tắt...

18h30 phút, anh cựa mình tỉnh giấc.Mồ hôi túa ra như tắm.Ác mộng đó cứ ám ảnh lấy anh.Khi anh vừa quay lưng thì âm thanh chói tai đó lại vang lên.Chiếc xe lao đến đụng vào người cô.Đôi tay anh toàn máu của cô.Cơn mơ như thật,cái cảm giác khi cô buông tay anh ra.Mọi thứ như ngừng lại hết.Nó như nhịp tim anh,nhói đến đau lòng.

Anh mệt nhọc lê từng bước xuống giường. Anh quyết định ra ngoài để giải toả không khí ngột ngạt hiện tại. Anh được công ty cung cấp cho một căn hộ ở chung cư để tiện cho việc công tác. Đi loanh hoanh một hồi anh đi vào siêu thị. Anh mua bia và những thứ cần thiết cho việc anh sẽ nhốt mình trong căn hộ để hoàn thành xong hợp đồng. Anh lười phải ra ngoài,vì khi anh tập trung công việc là quên cả việc ăn. Bia là thứ giúp anh tỉnh táo và cũng là thứ để anh quên đi cơn ác mộng ngày đó.Anh không uống nhiều chỉ đủ cho tâm trạng anh khá hơn.

Siêu thị cũng không đông lắm.Bất chợt anh thấy một bóng dáng rất quen thuộc,bóng dáng người anh muốn chạm vào suốt năm năm qua nhưng chỉ toàn gặp trong mơ.Anh đuổi theo bóng dáng đó nhưng người đó đâu mất rồi.Anh tự vỗ đầu mình,có lẽ anh quá nhớ cô rồi.Cô đã không còn nữa.Lang thang một hồi thì vẫn...

Anh lại tìm đến quán bar...

Anh uống rất nhiều,người anh loạng choạng bước từng bước,anh lang thang trên đường.Trong cơn say cứ gọi mãi tên cô...

Chiếc xe tải lau nhanh , tiếng kèn inh ỏi hướng về phía anh,anh mỉm cười nhìn nó như vật thể có thể sẽ giúp anh đến tìm gặp cô.Trong thứ ánh sáng hướng vào anh,anh thấy hình ảnh quen thuộc hiện ra trước mắt mình.Đôi tay cô đang kéo anh ngã về một bên.Anh ngất đi, trong cơn mê mờ mờ ảo ảo,anh thấy cô đang gọi anh.Anh mỉm cười đưa tay lên chạm vào khuôn mặt cô nhưng sao không chạm được.Anh cười, anh nghĩ mình  sẽ đi gặp cô sớm thôi.

-...Tiểu Di,xin lỗi...Tiểu Di...anh xin lỗi.

Anh tự vỗ vào đầu mình,đầu anh nhức như búa bổ.Anh nhìn cảnh vật xung quanh mọi thứ như một dấu chấm hỏi to đùng,sao anh có thể về được đến chung cư thế này.Anh cố nhớ lại chuyện đêm qua

.*Anh nghĩ mình đã theo cô rồi chứ..chiếc xe tải..hình ảnh cô ẩn hiện...giọng nói đó.Không lẽ cô còn sống,là họ gạt anh,là họ bắt anh rời xa cô...đầu anh loé lên tia hy vọng...anh quyết định sẽ tìm cô.*

Đất Nam Du không quá rộng,chỉ cần anh nổ lực có thể sẽ tìm được cô.Anh gạt phăng mọi thứ tiêu cực ra khỏi đầu là cô đã mất.Anh mặc định cô còn sống,cô vẫn ở đây dõi theo anh.Anh quay lại quán bar hôm trước mong sẽ có được tung tích của cô.Nhưng mọi thứ anh nhận được chỉ là con số 0.

Anh lại uống,uống một cách hành hạ bản thân mình,anh lại gọi tên cô như thế.Lần này anh tỉnh hẳn khi cô đang đứng trước mặt anh.Lôi anh ra khỏi quán bar, anh đứng ngơ ra nhìn cô như không thể tin vào mắt mình.Anh tự tát mình,là thật...là cô thật.

Nhưng sao ánh mắt cô nhìn anh như thể người xa lạ.Anh chạy đến ôm cô,siết chặt cô như thể sợ cô tan biến.Sợ cô lại rời xa anh lần nữa.Nhưng lời nói cô thốt ra như gió nghẹn tim anh.Tay anh buông thỉnh xuống.

-Đủ rồi đó Lục tổng,anh về đi.Hoàn thành tốt công việc của mình đi.Đừng có mà làm loạn nữa.Để tụi tôi còn làm ăn._Cô nhìn anh một cách xa lạ.

-Lục Tổng? Em vừa gọi gì?Tiểu Di...em không nhận ra anh sao?Sao em lại ở nơi này.Em rời xa anh lâu..ực..ự..c..vui lắm à.._Anh vỗ vỗ vào đầu mình.Mắt anh hoá đom đóm,rất nhiều hình ảnh cô hiện ra.

-Xin lỗi,tôi không phải Tiểu Di gì đó mà anh gọi, tên tôi là Zyn.Rất vui khi anh đến ủng hộ quán anh trai tôi.Nhưng hôm nay anh về đi, anh say lắm rồi.Chúng tôi sẽ tạ lỗi sao._Nói rồi cô quay lưng đi.

Anh nắm tay cô,xoay người cô lại.Anh nhìn kĩ trong ánh mắt cô,nó vô cảm thật.Tiểu Di của anh không thể nào nhìn anh như thế,anh bật cười.Trái đất đúng tròn thật,lại có người giống người đến thế.Anh nhìn lại cách ăn mặc và trang điểm của cô.Anh mới từ bỏ suy nghĩ là cô còn sống.Đúng rồi,Tiểu Di của anh không như thế.Chỉ là cô mang vẻ ngoài giống Tiểu Di của anh, nhưng không phải là Tiểu Di.

-Xin lỗi cô,tôi nhìn nhầm người._Anh buông tay cô ra.

Anh bước đi...bóng dáng anh khuất dần khuất dần,bóng dáng của một kẻ cô độc hoà mình vào màn đêm tỉnh mịch.Thứ chất lỏng rơi nhẹ trên khuôn mặt của thiếu nữ.Âm thầm rơi nhẹ như thế.

-Xin lỗi..xin lỗi anh.Phải sống thật tốt.Anh chờ em lâu vậy sao.Đồ ngốc này,...cố lên._Bóng dáng cô gái nhỏ cũng quay đi.

Hai con người,hai lựa chọn.Hai con đường.Người tiến,người lùi.Đi một vòng lớn ngược nhau.Liệu có thể quay về hay lạc mất nhau.Liệu yêu thương của anh có đủ lớn mà cảm động mọi thứ.Có mang em trở về bên anh một lần nữa.Anh chắc chắn sẽ bảo vệ cô dù có đánh đổi cả chính sinh mạng của mình.

Thời trẻ,bồng bột không đủ dũng khí mà bảo vệ,nhưng chắc chắn lần này anh sẽ không để đánh mất em một lần nào nữa.Một lần là quá đủ.Hôm nay trời lại đỗ mưa, anh lại nhớ đến em.Cô gái nhỏ, xin em đó.Có thể cho anh nhìn thấy em,dù chỉ là âm thầm đứng từ xa,anh cũng nguyện...

Anh cứ thế vùi mình vào công việc.Anh không ra ngoài, tự nhốt mình trong phòng làm việc. Giờ anh như con quỷ cuồng công việc. Nhưng chỉ cần lúc muốn chợp mắt thì hình ảnh cô cứ ẩn hiện đâu đó trong tiềm thức của anh. Anh sợ âm thanh của những tiếng còi xe lớn. Nó như gợi nhớ cho anh về cái chết của cô.Anh lặng nhìn tấm hình được đặt ở bàn làm việc. Hình ảnh cô gái nhỏ cười rất tươi. Thứ long lanh ấy vẫn rơi nơi khoé mắt suốt năm năm qua. Nó không nhiều nhưng đủ cho anh cảm nhận rõ nỗi đau trống rỗng khi không có cô.

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng chiếu gọi vào khuôn mặt ẩn hiện trên bàn làm việc. Người đó vẫn không có dấu hiệu gì...

-Lục tổng, có vài hồ sơ cần anh xem. Tối nay anh phải trình bày dự án._Anh nhân viên cầm một sấp hồ sơ bước vào phòng anh. Thấy anh vẫn im lặng. Cậu ta tiến lại gần.

-Lục Tổng.. Lục Tổng anh có sao không, Lục Tổng._Cậu thấy anh không trả lời, đụng vào anh thì thấy người anh nóng như lửa...

Bệnh viện

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc, anh mở mắt vẫn nền trắng xoá, không khí lạnh lẻo đó. Anh đã quá quen rồi. Ngày cô ra đi, anh đã hành hạ bản thân đến mất không thương tiếc...
Mùi thuốc đã quá quen với anh, từ ngày cô đi anh trầm hẳn không còn vui vẻ nhiều như trước.

Anh chán nản vỗ vào đầu mình. Bước từng bước mệt nhọc xuống giường bệnh. Anh chạy ngay về nhà mặc kệ bác sĩ can ngăn, anh nhốt bản thân trong phòng .Từ lúc cô rời xa anh, mọi người thân xung quanh nhìn anh cảm thông và xót xa. Nhưng họ vờ mặc anh, vì họ hiểu rõ chỉ anh mới có thể hiểu rõ mình muốn gì và họ biết anh còn yêu cô chờ đợi cô. Nên không ai có thể thay thế cô trong anh.

Anh mở hộp quà nhỏ ngày trước mà người nhà cô giao lại cho anh. Trong đó có 1 quyển album mà cô tự chính tay làm. Có rất nhiều hình ảnh từ lúc cô và anh chưa quen sao đó là thời gian bên nhau của tuổi trẻ. Và có cả những tấm ảnh dìm của anh mà cô còn ghi rõ địa điểm và thời gian lúc đó.Có cả những thứ mà anh trao cho cô thời thanh xuân. Anh không ngờ cô vẫn còn giữ.Và có quyển nhật kí của cô. Anh ngạc nhiên rất nhiều. Hoá ra người luôn bên cạnh anh, âm thầm theo anh lâu như vậy. Từ lúc chưa quen cho đến lúc chia xa. Hoá ra điều anh cảm nhận là không sai, là thật. Là cô vẫn theo anh âm thầm như thế. Cho nên anh vẫn nuôi hy vọng là cô vẫn ở đây, vẫn đang dõi theo anh. Cô không thể nào mà ra đi dễ như vậy.

Mỗi lần bản thân cảm thấy bất ổn thì anh lại tìm về nó, chiếc hộp cuối cùng giúp anh duy trì mạng sống mà phải chờ đợi cô về , viết tiếp đoạn đường cuối. Những trang giấy còn viết dang dỡ... Đã ghi rõ thời gian nhưng sao trang giấy vẫn lặng im ngừng lại.

-Tiểu Di... Em ở đâu. Có thể cho anh biết được không. Là em còn sống là đang âm thầm bên anh. Em không buông bỏ dễ như thế. Không cho phép thì em không được rời bỏ. Những trang giấy anh sẽ thay em viết tiếp. Nhưng ... Em có thể về cùng anh viết tiếp không. Một mình, nét chữ anh lệch lạc lắm.  _Anh thở dài lặng nhìn tấm hình của cô mà anh treo ở giữa phòng mình.

Anh lại vùi mình vào hàng tá công việc. Anh sợ bản thân không kiềm được mà chạy đi tìm cô như điên của mấy năm trước...

•-----------•••-----------•••------------•

#Tại sao phải chờ đợi? Tại sao không thể chấp nhận bất cứ ai? Chúng ta cũng không rõ, chỉ biết cảm xúc và lý trí của bản thân không thể tiếp nhận. Vì đối với bản thân người đó đã là một phần của cuộc sống là phân nửa của cuộc đời. Chờ đợi không đáng sợ. Đáng sợ là bản thân không biết phải chờ đợi đến bao lâu. Là có kết quả hay luôn là một kết thúc mở. Không chạy đến được hay chạm vào được tức là vô mờ, ảo ảnh.Đi không được nhưng dừng lại cũng không xong... Người còn tồn tại hay đã biến mất từ bao giờ...Liệu người có còn đợi ta như ta đang đợi người?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co