Chương 1: Lately ?
Trưa hôm đó, tôi vừa về đến nhà sau ngày đầu tiên đi học lại.
Trời tháng Chín oi bức, mồ hôi làm vài sợi tóc mái dính cả vào trán. Đến lúc dắt xe vào sân, gần như cả lưng áo của tôi đã hơi hơi ướt đẫm.
Mới sáng nay, nhỏ Vy giới thiệu cho tôi một ứng dụng đang nổi tiếng dạo gần đây. Một đứa lướt TikTok hai mươi tư trên hai mươi bốn như tôi mà lại không biết gì về nó mới lạ chứ.
Nghe nói đó là một ứng dụng nhật ký ẩn danh, nơi người dùng có thể chia sẻ từng câu chuyện trong cuộc sống của mình như viết nhật ký, nhưng chẳng ai biết họ là ai.
Á à, hay quá chứ còn gì nữa. Đúng gu của một đứa mê đọc tiểu thuyết, cày phim Hàn như tôi.
Một giọng nói quen thuộc lọt vào tai tôi:
— Giờ này mới chịu về à? Đi nhận lớp xong là lại đi la cà khắp nơi. — Mẹ tôi nói.
Tôi ngồi xuống cởi giày, giọng lí nhí:
— Gặp lại bạn bè nên đi chơi xíu cho vui mà mẹ. — Tôi đáp.
— Bạn bè với bạn bè. Cơm nước chưa ăn, vào ăn lẹ đi, đồ ăn nguội hết rồi còn đâu. — Mẹ tôi trách.
— Vâng. — Tôi đáp.
Bữa cơm trưa diễn ra rất nhanh. Một đứa ăn chậm như tôi hôm nay cũng phải thay đổi, bởi vì tôi chẳng chờ được nữa.
Vừa dọn dẹp xong, tôi lập tức trở về phòng, nằm vật xuống giường rồi với tay lấy cái điều khiển máy lạnh.
"Thiên đường, thiên đường, đúng là thiên đường." — Tôi thầm nghĩ.
Tay cầm chiếc điện thoại yêu dấu, tôi háo hức mở App Store và tìm kiếm cái tên mà nhỏ Vy đã nhắc tới.
Lately.
Biểu tượng màu hồng phấn hiện ra trước mắt. Không chần chừ lấy một giây, tôi bấm ngay vào nút cài đặt.
Trong lúc chờ tải xong, tôi tranh thủ lướt TikTok xem mọi người nói gì về ứng dụng này.
Hàng loạt video với hàng trăm nghìn lượt xem xuất hiện trên trang đề xuất.
"Nhật ký ẩn danh hot nhất hiện nay."
"Ai có điều muốn nói mà ngại thì tải Lately đi."
"Tao có thể đọc hết các câu chuyện trên đây:)))."
"Không ngờ lại có nhiều người sống giống t đến vậy."
"Lướt trúng mấy bài còn hơn cả truyện Audio kể nữa mà:))"
Cái bình luận ấy được tận 5000 lượt yêu thích cùng vô số các bình luận rep lại.
Đọc đến đây, tôi càng tò mò hơn.
Bởi vì tôi đang có một câu chuyện hấp dẫn cực kì hấp dẫn cần được mọi người nghe.
Xong rồi xong rồi, tải xong rồi!
Tôi gần như bật dậy khỏi giường, vội vàng đăng ký tài khoản với vài thao tác đơn giản rồi nhào ngay vào giao diện viết nhật ký.
Có hai lựa chọn hiện ra trước mắt.
Nhật Ký Riêng Tư.
Nhật Ký Chia Sẻ.
Tôi không suy nghĩ nhiều mà chọn ngay Nhật Ký Chia Sẻ.
Dù sao thì chẳng ai biết tôi là ai.
Ứng dụng sẽ tự động gán cho người dùng một dãy số ngẫu nhiên.
Ẩn danh số 78190.
Ngầu phết.
Tôi nhìn vào khung trống trước mắt, ngón tay lướt trên bàn phím.
Có lẽ đây là nơi duy nhất mà tôi có thể kể những chuyện này mà không sợ ai nhận ra.
Thế là tôi bắt đầu bài viết đầu tiên của mình.
Ẩn danh số 78190:
"Mọi người biết trong thế giới của trường học thường có hai kiểu không? Thứ nhất là kiểu nổi bật toàn diện còn thứ hai là mờ nhạt, chả thấy hình bóng đâu.
Tôi muốn kể về nam thần của trường tôi, tôi thấy cậu ta như mấy nam chính trong mấy cuốn tiểu thuyết ấy, đẹp trai thì đó là nói thừa vì nhan sắc cậu ta đã là tượng điêu khắc, học cực kì giỏi, đứng đầu khối cũng là điều hiển nhiên, về gia thế thì càng kinh khủng hơn nữa và tất nhiên là cậu ta thuộc kiểu thứ nhất rồi.
Còn tôi thì thuộc kiểu thứ hai, tôi chả có gì đặc biệt hết, ngoại hình thì cũng ưa nhìn đi, học cũng được, vòng xã giao cũng có giới hạn. Cậu ta học lớp A1 tôi thì tuốt tận A5.
Mà mọi người biết tại sao tôi lại kể về cậu ta và tôi không?
Tôi nghĩ là tôi và cậu ta sẽ không bao giờ tiếp xúc với nhau cơ.
Vậy mà giờ tôi mới phát hiện người yêu qua mạng của tôi lại chính là cậu ta đấy."
Viết xong câu cuối cùng, chính tôi cũng thấy tim mình đập nhanh hơn.
Đến giờ tôi vẫn không biết nên vui hay nên sợ nữa.
Bởi vì...
Người yêu qua mạng của tôi còn chẳng biết tôi là ai.
Đăng bài xong một phút, tôi lướt dạo trên ứng dụng, đúng là có cả đống câu chuyện thật.
Có vài bài còn lên "xu hướng" cả đống người vào tương tác nữa cơ.
Nếu bài của tôi cũng lên "xu hướng" thì sao nhỉ? Tôi nên làm gì đây?
Tôi tắt điện thoại đi, nằm thẫn thờ trên giường suy nghĩ đôi chút.
Tiếng chuông Messenger đột nhiên vang lên làm tôi giật mình.
Tôi vội mở điện thoại lên.
Thì ra là nhỏ Vy.
Tr Minh Vy: Alooooooo.
Khánh Linh: ?
Tr Minh Vy: M tải cái app mà t nói chưa!!
Khánh Linh: Tải làm gì má.
Tr Minh Vy: Con quỷ. Thôi t không nói chuyện với m nữa.
Khánh Linh: Điên.
Tr Minh Vy: "Icon tức giận"
Con nhỏ Vy này làm tôi giật cả mình.
Mà tôi tuyệt đối sẽ không cho ai biết chuyện đó, kể cả nó.
Nếu để nó biết thì kiểu gì nó cũng tra hỏi đến cùng.
Tôi thì lại không chịu nổi cái tính tò mò của nó.
Tôi thoát màn hình ra khỏi cuộc trò chuyện, lướt lướt chút xíu dừng lại ở tên người dùng "Ina".
Hai ngày trời rồi mà cậu ta chả nhắn gì cho tôi, tin nhắn cuối cùng vẫn là câu "Ok" mà cậu ta nhắn.
Được được, đã không nhắn trước thì đừng hòng bà đây sẽ chủ động lại.
Tôi nằm đắc ý với suy nghĩ bá đạo trên từng hạt gạo của mình.
23 giờ 07 phút.
Tôi vừa cày xong tập cuối của bộ phim Hàn yêu thích.
Và đang khóc sướt mướt vì cái kịch bản máu chó đến phát bực này.
Đúng là biên kịch chẳng xem khán giả ra gì.
Bây giờ điều tuyệt vời nhất chính là đi ngủ.
Tôi nên dẹp hết mọi thứ sang một bên để đi ngủ thôi.
Chiếc điện thoại tội nghiệp của tôi chỉ còn lại mười bảy phần trăm pin.
Lần nào cũng vậy.
Tôi chỉ mong nó sống được lâu thêm một chút nữa.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi trèo lên giường, kéo chăn lên tận cằm rồi nhắm mắt rồi thả mình vào giấc ngủ
Tôi hoàn toàn không biết rằng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co