Truyen3h.Co

Sâu Lắng

Chương 2: Chột dạ

ifuoverlov

"Reng... Reng... Reng..."

Tiếng báo thức ám ảnh vang lên, lặp đi lặp lại khiến tôi muốn phát khùng tới nơi.

Chợt nhớ ra hôm nay là ngày khai giảng, tôi vội vàng hất tung chiếc chăn xuống giường, với tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại để tắt cái âm thanh đáng ghét kia.

6 giờ 15 phút.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, tôi đứng trước gương ngắm nghía một hồi.

Ừm.

Quá đủ xinh đẹp.

Tôi hài lòng gật đầu rồi đi tới chiếc điện thoại đang sạc trên bàn, rút dây sạc ra và tiện tay lướt xem thông báo.

"Vãi cả l..."

Tôi không nhịn được mà thốt lên.

Má nó chứ.

Bài viết nhật ký hôm qua của tôi lại lên xu hướng rồi?

Có nằm mơ tôi cũng chẳng nghĩ tới cái tình cảnh này.

Tay tôi run run lướt xuống đọc bình luận của cư dân mạng.

Ẩn danh số 67891: Riu hay phây vậy?

Ẩn danh số 34518: Câu view à.

Ẩn danh số 16728: Audio đời thực :)))

Ẩn danh số 19920: Sau đó thì saooo, tò mò quá sôp ơiii.

Ẩn danh số 26718: Ra tiếp phần hai đi =)))

Giờ trong đầu tôi chỉ muốn xóa quách cái bài viết này đi thôi.

Tôi có cảm giác sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra.

Nhưng rồi nhớ ra trong này có ai biết tôi là ai đâu mà phải sợ.

Đúng.

Phải tự tin lên.

Giờ việc quan trọng nhất là đi khai giảng.

6 giờ 35 phút.

Cuối cùng tôi cũng lết được đến trường.

Nhìn quanh một lượt, ai cũng có mặt đông đủ cả rồi.

Vậy là chỉ còn mỗi tôi tới muộn à?

Tôi chạy vội tới lớp, dừng lại trước tấm bảng ghi dòng chữ "11A5".

Mắt đảo qua đảo lại tìm con nhỏ bạn thân.

— Nè nè, con Vy kiaaaa! — Tôi lớn giọng, vừa gọi vừa chạy tới đập vai nó.

— Má mày biết gì chưa? — Nhỏ Vy quay người lại, mặt đầy phấn khích.

— Gì vậy? Đừng làm tao sợ. — Tôi ngơ ngác.

— Nay thằng Huy Anh đại diện học sinh toàn trường lên phát biểu đó! — Nhỏ Vy gần như hét lên.

— À... vậy hả.

Tôi cứng người.

Đúng lúc đó, thằng Bảo từ đâu lòi ra, hất nhẹ vai tôi một cái.

— Không đi lấy ghế còn đứng đây tám chuyện hả hai con quỷ? — Nó cười trêu.

— Kệ tao. — Tôi bật cười đáp lại.

Nhưng chẳng hiểu sao...

Đột nhiên tôi cảm thấy lạnh sống lưng.

Cái cảm giác quỷ quái này là sao vậy trời?

Đừng nói là...

Giọng cô hiệu trưởng từ loa trường phát ra:
"Các em học sinh thân mến vui lòng tập trung ở sân trường để chuẩn bị làm lễ."

Tôi kéo tay nhỏ Vy lấy ghế rồi cả hai đứa xuống trường.

Đứng vừa tám chuyện chút xíu thì xếp hàng rồi sau đó bắt đầu chào cờ.

Tôi và Vy ngồi ở chỗ khoảng giữa hàng lớp, cái vừa không đầu vừa không cuối này khá là nóng nực.

Tôi than phiền với con nhỏ: "Nóng vãi chừng nào xong vậy mày"

"Không biết nữa chắc 10 giờ quá"

"Ê mày sắp tới phần của Huy Anh rồi" - Vy lắc lắc tay tôi.

"Được ngắm trai đẹp giữa trời nóng này tao cũng can tâm"

"Điên quá Vy ơi"- Tôi nhăn mặt nhìn nó.

"Tiếp theo chương trình, xin mời em Trần Minh Huy Anh, học sinh lớp 11A1, đại diện học sinh toàn trường lên phát biểu nhân dịp khai giảng năm mới."

Cô tổng phụ trách vừa nói xong toàn trường đột nhiên ồn ào một cách bất thường.

"Thằng này đẹp trai ghê mày ơi."

"Má chồng tao lên rồii."

"Áaa"

Nhỏ Vy đẩy đẩy người tôi, bảo tôi nhìn lên sân khấu.

Tôi phải rướn người lên mới thấy được cậu ta.

Một bóng dáng cao gầy tự tin bước lên sân khấu. Giọng nói của cậu ấy trầm thấp, rõ ràng, từng câu từng chữ đều vang lên mạch lạc qua chiếc micro.

Không quá lớn, nhưng đủ khiến cả sân trường im lặng lắng nghe.

Tôi cũng bị thu hút theo mà nhìn chăm chăm vào cậu ấy.

Bài phát biểu dài gần 10 phút nhưng tôi không thấy ai than thở một chút nào.

"— Kính thưa quý thầy cô giáo, cùng toàn thể các bạn học sinh thân mến.

Hôm nay, em rất vinh dự khi được đại diện cho các bạn học sinh trường Trung học Phổ thông ... phát biểu trong buổi lễ khai giảng năm học mới.

Sau một mùa hè ngắn ngủi, chúng ta lại được gặp lại bạn bè, thầy cô và bắt đầu một hành trình mới với nhiều thử thách cũng như những kỷ niệm đáng nhớ.

Đối với các anh chị khối mười hai, đây sẽ là năm học cuối cùng dưới mái trường này, một năm học quan trọng đánh dấu bước ngoặt trước khi bước vào chặng đường trưởng thành.

Đối với các bạn học sinh khối mười một, đây là khoảng thời gian để tiếp tục cố gắng, tích lũy kiến thức và chuẩn bị cho những mục tiêu phía trước.

Còn với các em học sinh khối mười, chào mừng các em đến với ngôi nhà chung mới. Mong rằng các em sẽ có thật nhiều trải nghiệm đẹp và những năm tháng thanh xuân đáng nhớ tại nơi đây.

Thay mặt cho toàn thể học sinh, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô giáo, những người luôn tận tâm dìu dắt, truyền đạt kiến thức và đồng hành cùng chúng em trên con đường trưởng thành.

Em tin rằng mỗi người trong chúng ta đều mang theo những ước mơ, những mục tiêu và cả những kỳ vọng của riêng mình. Hy vọng rằng tất cả chúng ta sẽ luôn nỗ lực hết mình, không ngừng cố gắng để có thể trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Cuối cùng, em xin kính chúc quý thầy cô thật nhiều sức khỏe, chúc các bạn học sinh có một năm học mới thật nhiều niềm vui, đạt được những thành tích như mong đợi.

Em xin chân thành cảm ơn."

Vừa dứt lời toàn trường đều náo động, tiếng vỗ tay vang vọng khắp nơi, tôi cũng không kìm mà quay xuống nói với nhỏ Vy:

"Thằng này hút gái thật"

"Toàn diện vậy mà bảo sao" - Nhỏ cười ha hả

"Mày nhìn bà cô Loan kìa, ngày thường khó tính chết mà giờ coi mặt cười tươi chưa, trò cưng mà"

"Không những hút gái mà còn hút luôn mấy người lớn tuổi nữa đó"

Tôi gật đầu tán thành quay nhìn lên sân khấu, ánh mắt của người vừa được Vy khen ngợi bỗng dời về nơi đây.

Nơi mà chỗ tôi đang ngồi, không phải là tôi ảo tưởng nhưng đúng thật là như thế.

Tôi và cậu ta chạm mắt nhau trong 1 giây, chắc là tôi ảo tưởng phải không.

Hàng trăm người ngồi ở đây, tôi lấy đâu ra sự tự tin đến mức nghĩ cậu ta đang nhìn tôi.

Tôi nhớ lại cái nhật ký ẩn danh, cảm giác chột dạ đột nhiên len lỏi khắp người.

Cái cảm giác này như kiểu không thuộc bài mà bị giáo viên bắt đứng lên dò bài.

Sự hoảng sợ trong tôi đâu ra trào lên hết.

Nhỏ vy đã đẩy người tôi:

"Mặt gì tự dưng tái mét vậy má, tuột đường huyết nữa hả?" - Nhỏ lo lắng

"Hình như vậy, sáng nay tao chưa ăn sáng." - Tôi hoàng hồn vội đáp.

"Bị mấy lần rồi mà vẫn chưa chừa à" - Nhỏ nói tôi.

"Lát đi ăn đi, tao cũng chưa ăn."

Tôi gật đầu.

Buổi lễ khai giảng cuối cùng cũng kết thúc.

Tôi cùng nhỏ Vy sánh vai bước ra trường tới ngay một quán ăn mới mở gần trường.

Một quán đồ ăn Hàn Quốc, nhỏ, sạch sẽ, có máy lạnh, bán mì trộn, tokbokki và cơm cuộn.

Tôi gọi một dĩa cơm cuộn, Vy thì một phần tokbokki phô mai.

Hai đứa ngồi ăn vừa nhìn ra phía ngoài cửa sổ mà tám chuyện.

Nói về tương lai, cuộc sống sau này, nghề nghiệp và tò mò không biết chồng mình sẽ là ai.

Có vậy thôi mà ngồi cười đến mức tôi không thở được.

11 giờ 26 phút

Tôi về đến nhà, mẹ tôi hỏi:

"Khai giảng vui không"

"Vui lắm mẹ, mà con vừa đi ăn với nhỏ Vy rồi nên lát nữa mới ăn cơm."

"Um muốn sao muốn đi"- Mẹ tôi cười

Tôi cười hì hà với mẹ rồi vọt vô phòng, thay đồ thoải mái rồi nằm ườn xuống giường.

Tay cầm điện thoại, mở mật khầu rồi...

"Má xém quên"

Tôi hoảng hốt nhìn cái ứng dụng màu hồng phấn kia có thông báo 99+

Vội bấm vô, thấy bài viết của tôi đã được tận 1,2k tim cùng vô số lượt bình luận.

"Chết rồi chết rồi" Tôi bấm vô chỗ comment, đọc hết các tất cả bình luận trong đó.

Đang suy nghĩ không biết nên trả lời như thế nào.

Thông báo Messenger vang lên làm tôi hơi rùng mình. Nhìn lại tên người gửi làm tôi muốn giục luôn cái điện thoại đi.

Ina: "Cậu đang làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co