Chap 2
Chap 2 : Cuộc vui đang đến dần
Eunjung nó đang ngồi trên chuyến tàu đêm khởi hành tới Busan. Chuyến tàu xuất phát vào thời điểm kết thúc của ngày hôm trước và mở đầu ngày cho hôm sau. Trái ngược với bên ngoài lạnh buốt, bên trong tàu tràn ngập một không ý ấm áp. Đúng là tàu hạng sang mà !-Không đông lắm ! - Đó là cảm giác đầu tiên khi nó bước chân lên tàu. Cũng phải thôi ! Làm gì có nhiều người lại đi tàu vào cái lúc sự ngủ đang được ưu tiên. Chỉ có những kẻ điên như nó mới đi vào lúc này, chỉ có những kẻ mơ về tình yêu đẹp như nó mới đi tàu vào giờ này......Nhưng Eunjung mặc kệ, có tàu là có khách ,và khách chính là nó. Nó có cảm giác rằng chuyến tàu chạy vào giờ này được sinh ra để làm nhiệm vụ đưa nó đên gần với tình yêu của mình hơn . Nó thoải mái ngồi duỗi thẳng đôi chân dài, lưng tựa vào thành ghế hơi ngả, đôi mắt nó nhìn xa xăm ra ngoài khung của kính. Nó nghĩ:
_-không biết giờ này Yeonie đã ngủ chưa nhỉ?-
_-nếu em ngủ rồi thì không biết có ngon không ?-
_-trời lạnh thế này không biết em có đắp chăn cẩn thận không?-
_-..........................- ZzZzZzzzz!~ ~ ~ !
Eunjung bỗng nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ với những dòng câu hỏi trong đầu. Lần đâu tiên trong một khoảng thời gian mới thấy nó ngủ ngon như thế này. Nó ngủ với một mớ các câu hỏi nhưng có lẽ nó biết những câu hỏi đó của nó sắp sửa có lời giải đáp.
................................................................
...............................................................
_Tuuuuuuu.......! Tiếng còi tàu vang lên.
Eunjung giật mình. Nó tỉnh giấc một cách miễn cưỡng
_ Tàu hạng sang mà cũng có còi sao ?- nó tự hỏi một cách bực tức
Lấy mu bàn tay dụi dụi mắt rồi định ngủ tiếp. Bỗng...
_Kiss me baby just you can take me day by day....! -Tiếng chuông điện thoại của nó vang ầm ĩ
_Vâng tôi xin nghe ? - nó trả lời khó chịu
_Tới nơi chưa em ?
_Ai vậy?- Eunjung ngu ngơ, nó hỏi mà không nhìn vào số đang liên lạc-
_Oppa đây ! ( anh quản lý Rolyboy)
_Oppa à !
_Ừ !
_Oppa nào ? ? ?
_Oppa là oppa chứ oppa nào ! ! ! ( mừng hụt )
_Ah ...........!-có vẻ nhận ra -
_.........................
_ ...........Mà oppa là ai za ? huh ? ( thái độ chán sống nè )
_Ahsiii.....! CON BÉ NÀY !Nghe mà không nhận ra giọng oppa à ?
Nó suy nghĩ trong cơn buồn ngủ rồi thì thôi cứ nghĩ gì nói đại vơ được tên ông nào có vẻ quen biết thì lôi ra xài cho xong rồi còn quay lại ngủ tiếp.
_ Oh...Ôh..ồ hờm ! JangWoo oppa đấy à ? Có gì không ?
_.............................
_.............................
Anh quản lý lần này không chịu nổi nữa liền gào lên :
_SAO LẠI CÓ CẢ JANGWOO Ở ĐÂY NỮA THẾ?
_Sao đang khi không lại nói to thếếếế ?- eunjung nói dài cái giọng-
_Tôi làm quái gì có cái oppa như ông ? Đang khi không thì gào thét gầm rú ! - nó bắt đầu cáu -
_Khai mau ông là thằng nào ?
_CÁI CON NHỎ RANH NÀY ! KHÔNG NHẬN RA OPPA À ?- anh quản lý bực tức-
_ĐI LUÔN ĐI ĐỪNG VỀ TÌM OPPA NỮA !
_ MUỐN THÌ CỨ ĐI ĐI !
_ĐƯỢC VỀ QUÊ VỢ THÍCH QUÁ QUÊN BẠN BÈ ĐẤY MÀ !
_RÁNG MÀ MẠNH GIỎI NHÉ !
Đang cơn buồn ngủ lại bị đầu dây bên kia làm phiền rồi nói như tát nước vào mặt, Eunjung nó nối xung lên gào thét :
_TẤT NHIÊN LÀ TÔI ĐI RỒI !
_TÔI VỚI ANH ĐÂU CÓ QUEN BIẾT GÌ NHAU !
_TỰ NHIÊN GỌI CHO TÔI XONG KÊU OPPA OPPA !
_ANH CÓ THẤY ANH BỆNH QUÁ RỒI KHÔNG !
_HÂM MỘ TÔI À ? HAY YÊU TÔI ?
_ĐÚNG LÀ BỆNH THẦN KINH MÀ !
_LẦN SAU THÌ CHỪA NHÉ ĐỪNG CÓ MÀ GỌI VÀO GIẤC NGỦ CỦA TÔI !
_BIẾN NGAY !
_ BIẾN KHẨN TRƯƠNG !
Ở đầu dây bên kia :
_Khoan đã ! - anh quản lý toát mồ hôi lạnh !-
_ANH LẠI MUỐN GÌ ?
Bỗng Eunjung giật mình.
Nó gào to đến nỗi mọi người trong cùng toa phải tập trung ánh mắt nhìn về phía nó, người thì lườm, người thì lẩm bẩm...... Nó sợ quá liền ngồi ngay xuống trấn tĩnh và nghe đầu dây bên kia nói . Cũng may vì ngủ nên gương mặt nó xưng húp, lại vì nổi cáu làm tóc tai rũ rượi nên chẳng ai nhận ra, không là nó gặp rắc rối to ...
_.........................................
_...........................................
Im lặng một lúc anh quản lý bình tĩnh rồi trả lời nhanh !
_Kyuhyun oppa nè!!! !
_Kyuhyun à ? Kyuhyun là thằng nà......? ? ? ? ?
Như chợt nhận ra cái gì đó Eunjung bật dậy ngồi ngay ngắn trên ghế ấp úng:
_ Ah....Ha...Ha ! Vâng vâng em nghe rồi oppa !
_ ờ ...ơ hơ hơ ! Vậy ra..vậy ra em đang ngủ hả ?- anh quản lý vừa nói vừa lau mồ hôi- Khi ngủ thì em đáng sợ vậy à ?
_ À Vâng vâng, em đâu có đáng sợ đâu oppa, em hiền khô à !- eunjung bối rối, bây giờ nó đang bị quê !
_ Ừ ! Vậy đã đến nơi chưa ?- anh quản lý hỏi
_ Em .....em chưa ! Hình như cũng khoảng hơn nửa tiếng nữa thì phải.
_ Uhm... ! Vậy đi cẩn thận nhé ! Xuống đó thì nhớ phải lế phép nghe chưa !- anh quản lý vẫn chu đáo.
_ Em biết rồi ! Anh cũng mạnh giỏi nhé ! Vài bữa em lại lên - Eunjung vui vẻ nói
_ Được rồi bye em nhé ! Ngủ tiếp đi !
_ Vâng bye anh !
Bây giờ Eunjung tỉnh ngủ hẳn. Giờ là 4 giờ sáng. Kể từ lúc nó rời Seoul đến giờ cũng đã được gần 5 tiếng rồi. Nó nhìn ra ngoài khung cửa kính. Mặc dù là sáng sớm nhưng đã có nhiều các bác, các cô đi làm, đi chợ, đi tập thể dục. Cái không khí của miền nam đang ùa vào tràn ngập toa tàu nơi nó ngồi. Mặc dù Busan cũng là một thành phố lớn, nhưng nó lại có cảm giác khác hơn so với Seoul, cái cảm giác không thể nào miêu tả được, cái cảm giác cứ hay hay, dễ chịu, vui vui. Phải chăng Eunjung có cảm giác này vì đây là nơi tình yêu nó đang ở ! Nó cứ cười híp cả mắt lại khi nghĩ về điều đó.
Nó cứ nghĩ rồi lại cười, cười xong lại nghĩ cho tới khi một giọng nói vang lên trong toa tàu.
_-Chúng tôi xin thông báo, chỉ còn chưa đầy 10 phút nữa là chuyến tàu của chúng ta sẽ tới nhà ga Seogyn ( tự bịa cho đỡ mắc công tìm), Busan. Mọi người nên chuẩn bị sẵn hành lý của mình, kiểm tra lại các dụng cụ cần thiết để tránh bỏ quên trên tàu! .....Chúng tôi rất vui vì được phục vụ quý khách một chuyến tàu ấm cúng và bình an. Chúc quý khác luôn mạnh khỏe và hẹn gặp lại ở những lần sau ! Xin kính chào quý khách ! -
Eunjung uể oải đứng lên vươn vai, xoay khớp trái ,xoay khớp phải. Hành lý của nó thì có cái quái gì đâu ! Chỉ mỗi chiếc ba lô thôi mà. Nó đứng lên nhìn khắp toa tàu. Mọi người đang lục đục chuẩn bị lấy đồ đạc, quần áo, chăn chiếu, mũ mã.... Cảnh tượng thật hiếm khi gặp. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó vội vội ngồi thụp xuống buộc tóc, đeo khẩu trang, chùm mũ lưỡi chai kín đáo. À....! Nó nhớ lại lời chủ tịch đã nhắc, không được gây sự chú ý khi ra ngoài. Hôm qua nó không làm vậy vì tàu ít hành khách. Nhưng qua một đêm, tàu qua nhiều ga nên hành khách cũng tăng lên trông thấy ...
Một lúc sau, tàu đã đến ga, vì sẽ gây sự chú ý nếu ở lại lâu nên Eunjung đã bước nhanh ra trước ngưỡng cửa, cánh cửa vừa bật mở, bất chấp cái rét lạnh bên ngoài, nó lao vèo ra rồi bước thật nhanh đến một góc khuất nào đó. Đến lúc này nó mới giảm tốc độ và dần trở về cảm giác thư thái. Nó kéo xệ chiếc khẩu trang một cách khéo léo chỉ đủ để lộ một chiếc mũi thanh cao ra ngoài..
_H..í..í...t ......Wo..o..h ! - thì ra đây chính là không khí của Busan-
Nó cố hít láy hít để cái bầu không khí trong lành của buổi sáng sớm. Vâng chính xác là sáng sớm. Tàu vào ga lúc 5h45 và hiện tại là 6h, đối với một con Sâu ngủ như nó thì đây chính xác 100% là sớm.
Eunjung bước đi với mảnh giấy cầm trên tay, mảnh giấy ghi địa chỉ nhà con bé Yeonie ý mà. Nó đã xin được địa chỉ này từ chủ tịch Kim ngày hôm trước.
_Số nhà 115, phố JongKang, quận KwangNam , Busan ? - Eunjung lẩm bẩm-
_Aigoo ! Mình đã đến Busan lần nào đâu mà biết trong đây ghi gì ?
_........................
_........................
_Taxi ! Taxi ! Đây tôi ở đây ( vẫy vẫy ), *baili , baili* ( nhanh lên), tôi sắp chết cóng rồi ! - Eunjung nó múa may loạn xa -
Chiếc taxi đỗ - Két...- một cái trước mặt nó, nó mở cửa rồi chui tọt vào bên trong. Bác tài xế trung niên đã được nó mở hàng ngày hôm nay, thật may mắn !
_Cậu muốn đi đâu ? - bác tài xế cất tiếng hỏi nhẹ nhàng-
_Cậu ư? Có cậu nào ở đây sao !- lạnh gáy -
_ Cậu......cậu..nào ạ ? - Eunjung nó bất giác giật mình nhìn sang hai bên , và nói-
_Thì cậu chứ còn ai nữa ? Chẳng lẽ tôi hỏi chính tôi ?- bác tài xế vẫn ôn tồn -
_ Cháu....cháu..ý ạ ? Cậu...tức là cháu ý ạ ?- Eunjung nó bắt đầu khó hiểu-
_Uh ! Chẳng phải cậu vừa vẫy taxi sao ?
_ Vâ ...Vâng ! Đúng là cháu có vẫy nhưng......! ! ! - ngập ngừng
_Nhưng sao ?- Bác tài xế hỏi vẻ tò mò
_ Nhưng....nhưng cháu không phải cậu...cháu là con gái ạ ? - Eunjung trả lời vẻ hơi bị quê quê !
_- thầm nghĩ - Sao có thể gọi mình là cậu được nhở, tóc buộc nhưng vẫn để lộ mà, hay tại mình đeo cái khẩu trang rồi đội cái mũ lưỡi chai nên nó thế,có lẽ vậy rồi, lại còn quả giày đen xì khủng bố này nữa ( giơ chân lên xem qua xem lại), rồi lại còn vác cái balo to tổ bố này nữa ! Aihsss, điên mất!
Bác tài xế bỗng bật tiếng cười, không phải vì vui mà vì cũng bị quê, nên bác ý đang cười trừ:
_Ah..ha..ha ! Vậy à ! Bác xin lỗi ! Vậy.....cô..cô gái... muốn đi đâu ?
_ Bác có biết địa chỉ này không ạ ?- Eunjung giơ giơ mẩu giấy !
_ Phố JongKang, quận KwangNam......!- bác tài xế lẩm nhẩm- Rồi bác biết rồi vậy chúng ta đi thôi nhỉ ?
_Vâ....Vâng ! Đi thôi ạ ! - eunjung vẫn quê cực độ
Trên xe, vì không muốn làm bầu không khí trở nên chán nản, bác tài xế mới bắt đầu câu chuyện:
_Cháu không phải người ở đây à ?
_Ah...vâng cháu xuống từ Seoul ạ !- eunjung đáp lại để lấy dần sự thoải mái
_Seoul ? Vậy không phải là cháu đi chuyến tàu muộn đấy chứ ?
_Vâ..Vâng ! Đúng đấy ạ ! Cháu đón chuyến 11h đêm qua ạ !
_Đi vậy mệt chết ! Lại còn thân...gái..một mình nữa chứ !- bác tài xế quan tâm trên cuơng vị người cha
_Cháu không sao ạ ! Cảm ơn bác !- Nó từ tốn
_Vậy thì bác biết tại sao cháu lại ăn mặc như con trai rồi ! Để khỏi bị bắt nạt đúng không ?
Đến đây, Eunjung nó cứng luôn họng không biết là nên nói thế nào? Chả nhẽ nó lại nói toẹt ra là cháu chính là Ham Eunjung của T-ara, cháu che chắn mặt mũi thế này để tránh bị phiền phức.
_Ah....ah...vâng ! Tính cháu nó vậy ! Cẩn thận vẫn hơn bác ạ !-eunjung nó đành tự sướng với câu nói hay nhất trong ngày-
_ Vậy chắc là có công chuyện gấp ? -bác tài xế tiếp tục-
_ Vâng ạ ! Cháu xuống thăm...người yêu cháu ! - rõng rạc
_ Người yêu à ?
_Người yêu thật chứ ?
_Vâng ạ !
_Ồ ! Vậy thì....chàng trai ấy thật có phúc khi có cô bạn gái chung thủy như cháu ! Vượt qua cả 1 quãng đường xa xôi để đến thăm ! Cho bác gửi lời chào cậu ấy ! - bác tài xế nói theo phép lịch sự-
Mặt Eunjung bỗng nhiên tối sầm, lúc nãy là nó, giờ lại tới Yeonie của nó bị biến thành con trai, nếu không phải vì ông bác kia nhiệt tình giúp đỡ nó quá thì chắc ổng đã bỏ nghề luôn rồi ! Nó cố nuốt ực ực ực cái cơn tức vào tỏng và lại tiếp tục hớn hở cười nói.
Chẳng bao lâu, Eunjung đã đứng trước con phố mang tên JongKang. Đứng ở đầu phố, nó nhìn quanh nhìn quất, con phố chẳng có vẻ gì là xa lạ với nó, cũng có nhưng hàng ăn, những hàng giặt là, mấy tiệm tạp hóa...v..v ! Lúc này tim nó đập mạnh lắm ! Không hiểu vì vấn đề gì mà nó lại có cảm giác này, vừa hồi hộp, vừa lo lắng, vừa vui mừng. Nó bắt đầu cất từng bước, từng bước...
_ 87...89...91....- eunjung đang đếm số nhà
_.........................
_....................111....
_-Chợt nó dừng lại - 115 ! ! !
Nó ngước lên nhìn số nhà, rồi lại nhìn vào mảnh giấy, rồi lại nhìn vào số nhà, rồi tiếp tục là mảnh giấy, nó cứ làm như thế khoảng 5, 6 lần. Có lẽ nó muốn chắc chắn số 115 trước mặt nó kia chính là nơi cư ngụ của một thiên thần, một thiên thần mà nó đang tìm kiếm.
Khi đã có vẻ chắc chắn, đôi mắt nó bắt đầu dáo dác nhìn quanh, căn nhà cũng nhỏ nhắn, xinh xắn, bên ngoài có vẻ đã cũ rồi, tấm biển quảng cáo đã bạc màu.......
_ Biển quảng cáo ư ?- eunjung ngạc nhiên
_Không lẽ mình nhầm địa chỉ sao ? Mình chưa bao giờ nghe Yeonie nói nhà em ấy mở một cửa tiệm điêu khắc trên gỗ !
_Khó hiểu thật !
Trong khi còn đang phân vân suy nghĩ thì đâu đó bên cạnh nó có một tiếng nói cất lên :
_ Cậu muốn tìm ai ? ( hỏi thế này là lại gợi đòn nè )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co