Chap 3
Chap 3 :
-(Bây giờ mình mới dám tung cái Note đầu tiên: mình thì nói thật là dốt lắm nên không nghĩ hay bịa được ra nhiều thứ bay bổng, nhiều tình tiết ly kì, nên mình chỉ dám bám sát vào thực tế là chính. Nhiều bạn đọc có thể thấy vài đoạn rất dài dòng, lan man . Nhưng mình thấy nếu thực tế thế nào thì fic cũng nên như vậy. Nên rất mong các bạn bỏ qua mấy sự dài dòng đó nhé . Cảm ơn mọi người nhiều . Nhớ thường xuyên theo dõi fic của mình)-
Khi đã có vẻ chắc chắn, đôi mắt nó bắt đầu dáo dác nhìn quanh, căn nhà cũng nhỏ nhắn, xinh xắn, bên ngoài có vẻ đã cũ rồi, tấm biển quảng cáo đã bạc màu.......
_ Biển quảng cáo ư ?- eunjung ngạc nhiên
_Không lẽ mình nhầm địa chỉ sao ? Mình chưa bao giờ nghe Yeonie nói nhà em ấy mở một cửa tiệm điêu khắc trên gỗ !
_Khó hiểu thật !
Trong khi còn đang phân vân suy nghĩ thì đâu đó bên cạnh nó có một tiếng nói cất lên :
_ Cậu muốn tìm ai ? ( hỏi thế này là lại gợi đòn nè )
Nó giật mình định thần thì......
_........................
_........................
_Oh Moh?......... Trời ơi !Con chào bác ! Bác khỏe không ạ ? Con vui quá vì gặp được bác ở đây ! Con đang không biết nên làm thế nào ?- Eunjung hớn hở-
Chính xác ! Người hỏi nó không ai khác mà là mẹ của Jiyeon, bà Park, bà có gương mặt phúc hậu, vầng trán cao đã in đầy những nếp nhăn minh chứng của sự vất vả đôi mắt sâu giống hệt đôi mắt của Jiyeon.
_Cậu muốn hỏi ai ?- bà Park ôn tồn đặt câu hỏi-
Eunjung trố mắt khi thấy thái độ của "mẹ vợ " như vậy . Sao lại gọi nó là Cậu ?
_Ơ kìa bác, bác không nhận ra con ạ ? - nó chạy lại nắm tay bà ấy-
Bất giác giật mình vì thái độ.....35 của kẻ lạ mặt, bà Park giật mình vung tay ra và quát :
_Ơ HAY ! CÁI CẬU NÀY.....THẬT...THẬT BIẾN THÁI... ĐỒ LẬP DỊ !
_ CẬU MUỐN GÌ Ở ĐÂY, ĐỪNG.....ĐỨNG..... ĐỨNG TRƯỚC CỦA NHÀ TÔI ĐỂ LÀM NHỮNG CHUYỆN ......BẬY BẠ !
_Ây...ây bác ơi, không phải như vậy đâ....-chát- ! - cả cái chổi bay ngay vào mặt-
Eunjung bị bà Park cầm chổi đánh tới tấp, nó nằm sõng soài ra rất la ó thảm thiết :
_ -Pụp..Pặc Pặc...bụp bụp- ! KIẾM CHUYỆN NÀY.......35 NÀY ! - bà Park đánh rất dã man, trái ngược với vẻ phúc hậu vừa thấy ở trên. (^^)
_ Ực...oác...bác ơi không...ẹc...không phải..á á ..như thế....ao..đâu ạ !- eunjung nó thảm thực sự-
Trong lúc này đây có trời mới cứu được Eunjung, cái đai đen tam đẳng của nó vô dụng trước " mẹ vợ ", nó gần như la khóc, kêu gào quàng quạc. Nhưng thật may mắn cho nó "Bố vợ" đã ra. Ông Park thấy cảnh tượng như vậy vội chạy ra. Ông giật lấy chiếc chổi trong tay vợ mình ném đi :
_ Bà lại làm cái gì nữa đấy ? Sao mới sáng sớm đã đánh con nhà người ta ! - ông Park đỡ dần dần Jung dậy -
_ÔNG ĐỪNG CẢN TÔI ! CÁI LOẠI NÀY LÀ PHẢI ĐÁNH CHO BẦM DẬP THÌ THÔI !
_ Bà nói gì thế ? Sao lại đánh bầm dập con người ta? Nó đắc tội gì với bà ?
_Nó.....nó....thấy tôi.... đẹp....định.....định .. ! ( Cái này là mẹ con giống nhau nah ,tự sướng )
Ông Park giật mình trợn tròn mắt quay sang , Eungjung nó cảm thấy có điều gì đó nên đã vội vàng giải thích :
_ Không ạ ...không.... không phải như bác gái nói đâu ạ ! -lắp ba lắp bắp -
_LẠI CÒN KHÔNG PHẢI ? BÀ THÌ BÀ ĐÁNH CHO NÀY- Bà Park toan xấn xổ đến-
Eunjung nó lùi lùi lại lấy tay vẫy vậy trước ngực :
_Ây ...ây không ạ ! Không phải ạ ?
_ Cháu chỉ...cháu chỉ....- nó vừa nói vừa tháo bỏ khẩu trang và mũ lưỡi chai-
Đến khi nó tháo bỏ hết " cành lá ngụy trang" ra ông bà Park mới ngã ngửa :
_Trời ơi ! Eunjung.....Sao con lại ở đây ?- ông Park ngạc nhiên-
_Dạ....con...dạ....con !
_ Mau, mau lên ....vào nhà.... vào nhà nào , * baili baili* ! -Ông Park kéo Jung vào bên trong mà không quên lườm vợ mình một cái thật sắc - Bà thì đi lấy hộp thuốc đi còn gì ?
Vào bên trong gian nhà, cảm giác ấm áp luồn lách khắp cơ thể ,cái mùi gỗ len lỏi qua từng tế bào. Eunjung nó cảm nhận được không khí gia đình ở đây cái không khí mà trong một thời gian dài nó chưa được cảm nhận. Lịch trình dày đặc thời gian kín mít nên nó ít được trải qua cảm giác này thật sự ... Cả 3 ngồi xuống bàn,Eụnung nó không quên lời anh quản lý là phải thật lễ phép với người lớn :
_ Bác xin lỗi ! Bác cứ tưởng con ...! -bà Park nói trước -
_Mà sao nhìn con như con trai vậy ? Lại còn bịt mặt nữa ! Làm bác không nhận ra !
Nói rồi bà Park đến ngồi cạnh và nắm tay eunjung, vuốt vuốt nhẹ mái tóc nó:
_ Đau lắm không con ? Để bác xem nào?
_Bà còn xem cái gì nữa ? Bà đánh con nó ra nông nỗi này còn muốn xem cái gì, lại còn hỏi có đau không à ? Rồi còn nghĩ xấu con nó nữa chứ Tôi thấy có mà bà mới bị 35 ý !-ông Park tức giận-
_Nhìn con nó xinh xắn thế kia ! Mà...bà làm gì gương mặt con bé thế này ?
_ Dạ con không sao đâu ạ, bác đừng mắng bác gái ạ !!- Eunjung mỉm cười nhẹ-
_Không sao là không sao thế nào ? Bác thấy mặt mũi con xây xước tím tái mấy chỗ kia kìa, Jiyeon nó nhìn thấy chắc nó bỏ nhà luôn vì có bà mẹ như thế này !- ông Park vẫn nói lớn -
_Ây ( tay vẫy vẫy) ...bác đừng nói vậy ! Con không sao thật mà ! Hai bác không cần lo đâu ạ !
Bà Park mở hộp cứu thương bôi bôi, dán dán, xoa xoa cho Eunjung. Tay,chân, mặt ,mũi chỗ nào cũng xây xát. Mặc dù đau nhưng nó lại có cảm giác thật ấm áp và hạnh phúc. Đây rồi cảm giác của một gia đình là đây. Nó thực sự cảm thấy vui sướng khi được chăm sóc bởi bàn tay " mẹ vợ" ở đây , được sự lo lắng của " Bố vợ " ở kia nữa , nó cười tít mắt...
...............................Một lúc sau...
_ - Cạch- Con uống nước đi !- bà Park đặt cốc nước Cam xuống bàn -
_ Vâng ạ ! Con cảm ơn bác !
Ông Park bắt đầu !
_ Eunjung à sao hôm nay con lại xuống đây ?
_ À dạ vâng !......
_ Con đang có lịch quay phim đúng không ? Jiyeon nó nói với hai bác thế !
_Vâng ! Con đang quay bộ phim Five finger của đài VTV. ( ^^ ! )
_ Vậy chắc mệt lắm nhỉ ?
_ Ah...Vâng ! Cũng không quá khó khăn vì chúng con cũng quen cả rồi !
_Ukm!.........
_Dạo này thì...........
_...................................................
_............................. chuyện vừa qua của cả nhóm.......
Ông Park thở dài nhìn vợ rồi nhìnÊunjung, gương mặt ông không giấu nổi nỗi buồn . Đôi mắt ông bỗng chứa đầy sự ưu tư.
_Vâng ạ ! Bọn con.......ai cũng thấy hụt hẫng !
_Con thì thế này ! Rồi mấy đứa kia sao rồi ?
_ Dạ !........Ai cũng về nhà riêng cả rồi ạ, con không dám giấu.....chúng con ai cũng suy sụp tinh thần đi nhiều lắm ạ !- Jung hơi buồn, ngồi cúi cúi mặt nhìn xuống bàn -
_ Thế à ? Tội nghiệp mấy đứa nhỏ - bà Park quan tâm-
_Ở một mình không có chị em bên cạnh chắc con buồn lắm phải không?
_ Ah...Vâ ..Vâng ! Cũng buồn..... thật sự bác ạ ! Ngày thường nghe giọng cười cười nói nói nó quen mất rồi, giờ tự nhiên lại .........
Nói đến đây Eungjung thấy nghẹn ở cổ, đôi mắt nó ngấn lên một chút nước. Bà Park vẫn ngồi bên cạnh cầm tay nó !
Ông Park tiếp tục:
_ Bác biết ! Cả hai bác đều hiểu và thông cảm cho mấy đứa ! Mấy đứa như vậy hai bác cũng buồn lắm !
_Nhìn cái Jiyeon như thế là bác cũng biết cảm giác mà mấy đứa đang trải qua !
_Vâ ...Vâng ! Chúng con cảm ơn ạ !
Bầu không khí tạm thời thinh lặng, sự xúc động của Eunjung cũng dần lắng xuống.........
........................
.....
_ Eunjung à ! Nếu con đã xuống đây rồi thì giúp bác an ủi em nó với !- Ông Park vẻ khẩn khoản -
_Cái Jiyeon nó bây giờ lạ lắm !
_Cứ như người mơ vậy ! Nó toàn làm những việc lạ thôi ! Mà mặt mũi lại còn lạnh như băng nữa !
_ Bữa trước có mấy anh nhà báo đến phỏng vấn bác gái ! Bác gái con cũng bày tỏ thái độ thực sự lo lắng trước báo giới !
_Hai bác sợ Jiyeon nó..........
_Vâng con biết ạ !- Eunjung tiếp lời không để Ông Park nói tiếp vế sau -
_ Trên Seoul, con cũng có xem buổi phỏng vấn đó rồi! Chính vì điều đó mà con đã xuống đây hôm nay ạ !
_ Con cũng nhớ em nhiều lắm ! Và con thực sự muốn làm điều gì đó cho em !
_Thật ư ? - Cả hai ông bà ngạc nhiên -
_Con thật tốt bụng !
_ Nếu được như vậy thì hai bác biết ơn con nhiều lắm!
_ Nhưng con cũng vất vả thật ! Lặn lội xuống đây ! Phiền chết mất !- bà Park cảm thán-
_Dạ không có gì đâu ạ ! Trong lòng con cũng thực sự muốn đến thăm Yeonie mà!
Như tìm thấy được sự giúp đỡ cho đứa con gái mình, ông bà Park như vẻ phấn khởi hơn. Gương mặt tưởng như đã trút bỏ được bao nhieu gánh nặng. Đôi mắt cũng bớt đi sự ưu phiền !
_ Hai bác rất mừng vì có con ở đây ! Jiyeon nó quý con lắm đấy ! Cứ lúc nào hai bác hỏi về nhóm là nó lại chỉ toàn kể đến con !
_ Con hãy khuyên nhủ em nó nhé , chứ hai bác giờ không nói được nó nữa rồi !
_Sao lại thế ạ ? Yeonie rất ngoan mà bác !-Eunjung sửng sốt-
_Không phải con ạ, không phải như con nghĩ đâu ! Nó không hỗn ! Nhưng hai bác có nói thế nào nó cũng không nghe !
Ông Park lại thở dài ....
_ Cơm nước thì không chịu ăn !
_ Ngủ nghỉ cũng thất thường !
_ Ngày nào nó cũng tự nhốt mình trong phòng !
_ Một ngày chỉ thấy nó xuất hiện có vài lần bên cái tủ lạnh !
_Lúc thì nửa cốc sữa, lúc lại chỉ có nửa quả táo !
_ Bác gái con thấy thế cứ chỉ biết lén mua thức ăn, nấu lên rồi để trong tủ lạnh cho nó ! Mong là nó nhìn thấy mà ăn !
_ Nhiều khi cũng thấy trong phòng nó có tiếng thút thít !
_Hai bác đứng ngoài biết là nó đang khóc đấy nhưng lại không dám vào vị sợ làm tổn thương nó !
_Rồi thì chỉ toàn lủi thủi tự chơi một mình với con gấu bông thôi !
_ Trông tội lắm !
_Nó hình như đang cố tạch biệt với thế giới bên ngoài !
_Con bé vốn dĩ nó không có nhiều bạn ! Phần lớn thời gian nó ở bên mấy đứa mà !
_Nhìn nó cứ tủi tủi hai bác không sao cầm lòng được !
_ Con xem đấy ! Nó gần như là tự kỉ rồi còn gì ?
Nghe ông Park dãi bày mà trong lòng Eunjung không khỏi xót xa. Nó muốn chạy đi tìm ngay Yeonie của nó trong căn nhà này để ôm ấp, để an ủi thật nhiều. Đôi mắt nó lại rơm rớm mấy hàng nước, phần vì cảm thấy có lỗi , phần vì thương con nhỏ Jiyeon quá ! Nó lấy tay quệt ngang mặt rồi nhìn 2 vợ chồng ông Park ! Dường như cũng hiểu được những người xung quanh đang nghĩ gì và có cảm giác như thế nào nên cả 3 chỉ ngồi im.
Gian phòng lúc này thật tĩnh lặng ! Những mùi hương của gỗ vẫn phảng phất thoang thoảng làm cho bầu không khí trở nên nhẹ nhõm !
Eunjung cất tiếng nói khẽ :
_ Đợt này con xuống đây phần vì thăm hai bác, phần vì muốn thăm Yeonie !
_Nghe bác kể như vậy con buồn quá !
_ Nếu hai bác cho phép, con xin ở lại với em ấy mấy ngày !
_Được ! Được mà ! Con ở lại chơi thì quá tốt rồi ! - ông bà Park hớn hở - Vậy quyết định vậy đi ! Jiyeon mà biết con xuống thăm chắc nó vui lắm !
_ Vâng con cảm ơn hai bác ! Con sẽ ở lại thật vui ạ !
.........................................
_Ah....! ! Mà bác ơi, nói chuyện nãy giờ mà con không thấy Yeonie đâu cả ?
_Jiyeon nó vẫn đang ngủ con ạ ! Để bác lên gọi nó cho ! - bà Park toan chạy lên lầu, nhưng bị Jung ngăn lại-
_ Dạ thôi bác ơi ! Cứ từ từ ạ ! Để em nó ngủ ! Sớm muộn con cũng gặp thôi mà nên bác không cần vội đâu ạ !
...................
Nghe đoạn thấy có vẻ hợp lý nên bà Park đành thôi .
.......................................
Jung nó đi tham quan một vòng quanh ngôi nhà . Những bức tường được sơn màu xanh nhạt đẹp mắt, khung cửa sổ thiết kế kiểu cổ điển làm cho những căn phòng trở nên vừa phá cách, vừa đẹp một cách lạ kì. Cứ lâu lâu nó lại thấy mấy hình vẽ nguệch ngoạc dán ở trên tường, trên cửa. Và nó chắc chắn đó là của Yeonie !
Tiếp tục đi loanh quanh nó lại ngạc nhiên khi phát hiện ra rất nhiều chậu cây xương rồng bằng gỗ với đủ thứ màu sắc, mà điều đặc biệt ở chỗ cây nào cũng có tên hẳn hoi nhé, nét chữ này thì của Yeonie rõ luôn mà ! - Con bé đáng yêu thật- Eungjung thầm nghĩ . Cây cao nhất, màu đẹp nhất, đỏ nhất thì lại được ghi tên Jiyeon rồi dán phía dưới chậu, cây nào vừa to vừa lùn thì lại được dán chữ Boram, rồi cây Qri, cây Soyeon, cây Hyomin, đủ các thứ màu làm mắt nó hoa lên.Buồn cười nhất là ...lại còn có cả cây Kim Kwang Soo! Một cây xương rồng vừa lồi ra vừa thụt vào, xấu ngoách........ Nhưng rồi ....nó giật mình khi không có bất kỳ cây nào mang tên của nó cả , cái tên Ham Eunjung ! Nó cố tìm mãi, tìm mãi trong đống cây còn lại mà vẫn chẳng thấy, nào chỉ toàn tên của ai ý chứ !.....Nó chỉ biết nhẹ nhàng xếp lại đống chậu cây rồi cười một nụ cười thất vọng ! Trong lòng của nó bỗng cảm thấy đau lắm....nó nghĩ mông lung nhiều thứ
_-Em ấy không viết tên mình ! ! ! -
_-Mình không còn quan trọng với em ấy nữa sao?
_-Hay em ấy ghét mình ?
_-Đã đến nước này rồi mình còn gì để mất nữa đâu cơ chứ? Vậy mà em ấy vẫn ghét mình
Eunjung suy nghĩ lan man.........
..........................
Những giọt nước mắt trực trào ra.......chỉ vì mấy chậu cây........
...............Bỗng....-Oh?-..... như nhận ra cái gì đó , nó cầm cái chậu cây mang tên Jiyeon lên và xoay ngược lại................phía bên kia là...............là............... Ham....Ham..............
Những giọt nước mắt của nó trào ra thực sự,.... nhưng không phải vì buồn mà là vì hạnh phúc......Cái mà nó vừa nhìn thấy khiến nó hạnh phúc tràn ngập......... rồi nó nghĩ thầm............... - Unnie biết mà, em đúng là khéo lừa người, em là con bé ngốc, unnie ghét em - !
Chỉ vừa nãy thôi Eunjung còn mới suy nghĩ những điều điên rồ thì giờ đây nó lại tiếp tục thăm quan ngôi nhà với tâm trạng hết sức ......phởn ! ! ! . . .
Dừng lại trước một căn phòng với cánh cửa màu hồng. Nếu mà có hỏi thì chắc chắn là dư thừa nên chẳng cần hỏi nó cũng biết chủ nhân của căn phòng là ai . Trong lòng nó cảm thấy nao nao, tim đập loạn nhịp, bàn tay nó ướt đẫm mồ hôi . Nó rất muốn mở cánh cửa kia ra, mở ra để trông thấy một thiên thần đang ngủ, mở ra để được chạy lại ôm ấp cái mà nó gọi là tình yêu !
Nhưng sao nó lại không làm được thế này ! Tay thì muốn những đầu óc lại không cho phép ! Bị gì nữa đây ? Nó xuống đây để thăm Yeonie của nó, vậy mà ranh giới chỉ là một cánh cửa thôi thì nó lại đâm ra chết nhát thế này ư ? ............
_H...í...t ...h...w..ò !
Cố lấy lại bình tĩnh, nó vặn nhẹ nắm cửa và bước vào ! Một mùi thơm nhè nhẹ nhưng cũng đủ sộc ngay vào mũi như để gây ấn tượng. Đôi mắt nó dáo dác nhìn quanh và rồi sững sờ khi trông về phía chiếc giường kia ! Một con người trắng trẻo đang mặc một bộ pajama hồng, nằm ngủ trên một chiếc giường hồng, và toàn bộ cả khung cảnh căn phòng xung quanh nó đều chỉ một màu hồng ... Nó mừng thầm trong lòng! Đã lâu lăm rồi nó mới lại được nhìn ngắm cái tư thế ngủ này, của thiên thần này !.Chợt. nó bị ấn tượng bởi cái vật mà thiên thần đang ôm khư khư để ngủ. Cái vật đó lại màu da cam cơ đấy....... Sao nó lại có cả giác là cái màu da cam này quen quen nhỉ ?
Tiến thêm vài bước tới bên cạnh chiếc giường, Eunjung nhẹ nhàng quỳ xuống . Nó muốn hét lên một câu thật to: " Trời ơi một thiên thần xinh đẹp đang ngủ cùng một con Rilakkuma to tướng, to hơn cả người em ý nữa " ! ! ! ! ! Và lại còn cái gì nữa thế này? Ngủ mà vẫn còn bản tính khủng long ! Đáng yêu thật cơ đấy ! Nước miếng chảy ướt mèm nửa cái bụng con Rilak rồi ! Tiếp kìa, tại sao chân phải lại đeo chiếc vớ 7 màu trong khi chân kia chẳng có gì ? ? ! Eunjung không thể nhịn được cười trong hoàn cảnh này. Thay vì dễ thương, đáng yêu và lãng mạn như trong những bộ drama mà nó xem thì giờ đây cảnh tượng hiện lên...........trông thật ngốc ! Nhưng vì ngốc nên nó mới thích ! Chính vì thích nên nó cứ ngắm mãi không thôi !
Cảm giác thật yên bình ! Nó còn không dám cử động mạnh vì như thể nó sợ bức tranh đẹp đẽ trước mặt nó sẽ vỡ vụn ra........... Rồi...-xoạt xoạt xoạt-..... nó giật mình khi thấy bức tranh biết cử động ! Jiyeon đang khẽ trở mình ! Nhưng.... cái kiểu gì thế kia ? Chổng...chổng...butt....butt....lên...làm gì ?Lộn....lộn ngược ư.......không phải... hình như là trèo......Vâng...chính xác là Thiên thần đang.... trèo qua con Rilak , cái mặt thì cắm lõm xuống gối, cái butt thì làm đánh ệch một cái, thế là từ bên trái qua bên phải con Rilak ! Và lần này không còn chảy nước miếng nữa mà là gặm tai, nói đúng hơn là tai con Rilak đang ở trong mồm...thiên thần....
_ iiiiuuu ! ! ! ! - Eunjung cảm thán- Sao lại có thể để cho một mớ bông buồng xuồng trong mồm thế được nhỉ ? Đó là tai con Gấu cơ mà !
Một kẻ quý Gấu Rilak hơn người thân như Eunjung cũng chưa bao giờ gặm tai gấu thế kia, nó lại bị đóng băng khi thấy cái hành động như thế ! Vừa đáng yêu, cũng vừa.....kinh khủng...(vì bản chất của loài thú ăn thịt, DINO) ! Vậy nhưng kể cả trong khi ngủ con bé cũng đáng yêu một cách lạ thường ! Nằm cong queo, thở phì phì trông rất ngộ ! Ai nhìn vào cũng chỉ muốn sấn tới mà ngủ cùng. Bản thân nó bây giờ cũng đang ........bị 35 rồi !
_ - Nếu mình còn ở đây nữa thì.......- máu mũi chạy ròng ròng ròng !
_ - Mình mình...nóng quá ! Sao...sao...mình... lại nóng vào cái lúc trời ngoài kia đang âm 10 độ nhỉ ?
_Mình có nên cởi một vài lớp áo ra không ta ?
???????????????????????????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co