Truyen3h.Co

Sáu tiếng |Aylio|

13.

cachuahaphoiiaie

Singapore.

Tôn Chính tỉnh dậy trước, đôi mắt đượm vẻ lười biếng và thỏa mãn. Anh chống cằm, nghiêng người nhìn Tư Đồng vẫn còn đang vùi mình trong chăn, mái tóc rối xù trên gối.

Cảm giác trống rỗng chợt ùa về khi anh nhìn thấy chiếc vali đã được xếp gọn ở góc phòng từ đêm qua.

Anh vươn tay, nhẹ nhàng vén lọn tóc vướng trên mắt em, ngón tay miết nhẹ dọc theo sống mũi rồi dừng lại ở đôi môi vẫn còn sưng nhẹ.

"Dậy thôi," anh thì thầm, giọng nói trầm khàn đầy vẻ quyến luyến, "Máy bay bay lúc mấy giờ?"

Tư Đồng dụi mắt, nhìn thấy anh, ký ức về đêm qua ùa về khiến em đỏ mặt.

"Chín giờ... em phải ra sân bay rồi," em lí nhí, cảm giác bịn rịn trào dâng.

Tôn Chính không đáp, anh siết chặt vòng tay, ép sát em vào người mình, vùi mặt vào hõm cổ em, hít lấy mùi hương quen thuộc.

"Thật sự phải về à?..."

Tư Đồng bật cười, em vòng tay qua ôm lấy cổ anh, đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi môi đang bĩu ra.

"Em còn một dự án phải xử lý ở Bắc Kinh. Anh còn phải quảng bá sau lễ trao giải mà."

Tôn Chính im lặng, ánh mắt anh tối lại, sau đó lật người, đè nhẹ lên người em, "Vậy thì anh sẽ cố gắng xong sớm, về với em."

"Được."

...

...

Vài hôm sau đó Tôn Chính nhận được tin nhắn từ Tư Đồng.

Em nói muốn cùng anh uống rượu.

Tôn Chính lập tức bắt vội chuyến bay trong đêm để về gặp em.

Vội như vậy, phải có lý do chứ.

Bởi lẽ, trước đây từng thấy em say một lần, vậy nên sau này cả đời anh cũng không muốn bất cứ ai khác thấy được dáng bộ đó của em ngoài anh.

Đêm ấy là một đêm lạnh của tháng 12.

Dưới ánh đèn vàng rủ xuống từ chao chụp lồng đèn giấy của quán nhỏ góc phố, khói mờ ảo loãng vào không gian đậm mùi cồn và thanh âm ồn ã.

Tư Đồng ngồi gục đầu bên mép bàn, chiếc cằm tròn trịa tựa hờ hững lên mu bàn tay trắng ngần, đôi mắt lim dim.

Làn da trắng tựa men sứ dưới thứ ánh sáng nhập nhoạng ấy lại càng trong suốt, phớt hồng một cách ngọt ngào ở đôi gò má và chóp mũi. Mái tóc mềm rũ rượi hơi ẩm mồ hôi dán sát vào trán, trông em lúc này không khác gì một chú thỏ nhỏ vừa lọt hố bùn sâu, ngơ ngác, vô hại và mềm oặt đến mức khiến kẻ khác chỉ muốn giấu nhẹm đi khỏi thế gian này.

Tôn Chính ngồi cách đó nửa mét, lưng dựa thẳng vào ghế da.

Lồng ngực anh lúc này đang giông bão gầm thét. ánh mắt anh dán chặt vào gương mặt đang say khướt của Tư Đồng, không dời đi nổi dù chỉ nửa phân.

"Thầy Tôn, nay thầy diễn tốt thật đấy! Phân cảnh đó đạo diễn khen tới năm lần luôn. Em nhìn ở ngoài mà còn sởn cả da gà cơ mà!"

Staff nữ ngồi đối diện khúc khích cười, đẩy ly rượu rum còn sủi bọt hổ phách về phía anh, nhưng anh chẳng buồn liếc lấy một cái.

Ngón tay thon dài của anh gõ nhẹ vài cái lên mặt bàn đá.

Chỉ vì một ánh nhìn lơ đễnh, một cái chớp mi mỏi mệt của người đối diện, vậy mà tâm trạng anh cũng xuống dốc thậm tệ đến vậy.

Tôn Chính cúi đầu, "Hôm nay đạo diễn lại nói gì cậu ấy à?"

Staff nữ kia chợt lặng đi, ánh nhìn ái ngại, "Mặt cậu Lữ mấy ngày nay không hiểu sao hơi sưng lên, thành ra lên hình không được ổn lắm. Đạo diễn mới nhất thời nổi nóng."

"Ừ."

Phút chốc, tâm trạng anh trùng xuống đột ngột.

Trong lòng nảy sinh thứ cảm xúc cực kì không đứng đắn.

Đó là muốn ôm trọn cái dáng người mềm oặt ấy vào lòng.

Nhưng rồi, tất cả chỉ hóa thành một tiếng thở dài kiềm nén đến rỉ máu trong lồng ngực. Anh vươn tay, động tác tự nhiên như thể anh vẫn làm hàng trăm lần. Ngón tay anh khẽ lướt qua gò má nóng hổi của em, nhẹ nhàng vén đi sợi tóc bết dính trên trán.

Da thịt chạm nhau khiến tim anh lỡ đi một nhịp, tựa như có dòng điện xẹt qua huyết quản.

Xinh đẹp như vậy, đạo diễn có mắt như mù rồi à?

Em dường như cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, khẽ rúc đầu vào lòng bàn tay anh như một chú mèo con tìm chỗ nép mình, miệng lẩm bẩm một câu vô nghĩa gì đó bằng giọng ngọng nghịu.

"a chính... em cười lên có ổn không..."

"..."

cái giọng điệu không xương ấy đánh sập cột trụ cuối cùng trong lý trí của anh. Yết hầu anh động đậy, ánh mắt chuyển từ lạnh lùng sang một nỗi xót thương cùng cực.

Anh nghiêng người lại gần hơn chút nữa, che khuất đi mọi ánh nhìn tò mò xung quanh bằng tấm lưng rộng lớn của mình, hạ thấp giọng khàn đục vào không gian chỉ có hai người:

"Đẹp lắm."

"Đồng Đồng, em rất đẹp có biết chưa?"

Cơn say ngấm sâu vào từng thớ thịt, kéo theo sức nặng rũ rượi đổ dồn lên bờ vai rộng của anh. Tư Đồng không còn chống nổi cái cằm nặng trĩu, toàn thân thả lỏng hoàn toàn, cứ thế nghiêng đầu gục hẳn vào hõm cổ anh.

Tôn Chính chết trân tại chỗ.

Đó là em.

Giờ phút này lại đang ngoan ngoãn vùi đầu vào vai anh, mềm oặt như một khối mây tan chảy.

Rồi chậm rãi, cực kỳ thận trọng vòng qua tấm lưng gầy gò của Tư Đồng. Anh sợ dùng lực quá mạnh sẽ làm cậu tỉnh giấc.

"Anh ơi... em làm chưa đủ tốt ạ...?"

Giọng em đặc lại nghẹn ứ, nhỏ xíu như tiếng thì thầm của gió lướt qua tai, khiến người ta đứt từng khúc ruột.

Cậu cọ cọ trán vào vai áo anh, hàng mi dài cong vút khẽ run rẩy phủ lên bọng mắt ửng hồng.

"..."

Tôn Chính hoàn hoàn ghi nhớ hình ảnh này.

Có lẽ đến khi già đi, cũng không thể quên được.

...

...

Hôm nay, vẫn là hình ảnh ấy.

Chỉ là nay em say thật sự là trong vòng tay anh. Cùng anh, dưới sự kiểm soát của anh.

Lý do uống rất đơn giản.

Em nói, em mệt rồi.

Anh chậm rãi nâng một tay lên, ngón tay thon dài khẽ vuốt dọc theo sống lưng đang thở đều đều của người trong lòng, trấn an nâng niu đến cùng cực.

"Em giỏi lắm, Đồng Đồng."

"Em đã làm rất tốt rồi."

"Vậy nên phải thật vui vẻ, được không?"

Anh thì thầm, giọng khàn đặc. Nhưng trong khoảnh khắc chỉ thấy Tư Đồng càng rúc sâu hơn vào vai mình hơn, khoé mắt bắt đầu ươn ướt, Tôn Chính mới biết chính anh đây mới là người không vui vẻ nổi.

"Em... đau đầu."

Ba từ mỏng manh thoát ra từ bờ môi mềm mại đang hơi hé mở, ngọng nghịu. Đầu óc cậu bây giờ quay cuồng như có ngàn con sóng dữ cuốn qua, từng nhịp đập của trái tim như đè nặng lên thái dương, buốt nhói.

Bàn tay đang vuốt ve tấm lưng gầy gò bỗng khựng lại giữa không trung, rồi siết chặt hơn một chút.

"Đau ở đâu? Anh đưa em về nhà nhé?"

Anh cúi đầu, môi anh suýt chạm vào vành tai đang đỏ bừng vì men rượu của em.

Bên kia đã nâng một tay lên, ngón tay cái dịu dàng và cẩn trọng day nhẹ lên thái dương đang căng cứng, từng chút một truyền đi chút hơi ấm và sự xoa dịu mà bản thân có thể cho đi.

Em dường như cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút dưới sự ve vuốt ấy, hàng mi dài cong vút khẽ run lẩy bẩy, phát ra một tiếng khe khẽ tựa tiếng mèo lười được cưng nựng.

"Em muốn về nhà."

"A Chính..."

Em gọi tên anh.

Trong một thoáng, đôi mắt sâu thẳm của Tôn Chính tối sầm lại. Anh cúi sát hơn nữa, chóp mũi gần như chôn vào mái tóc mềm mại. Anh chỉ muốn lập tức bế thốc em lên, giấu em vào một nơi chỉ có hai người.

Nhưng anh không thể làm thế.

Anh nghiêng đầu, áp nhẹ gò má mình lên mái tóc người trong ngực, bờ môi mím chặt lại trước khi cất lời.

"Về Singapore với anh nhé?"

Vì điều quan trọng nhất, anh phải hỏi ý kiến của em.

...

"Vâng..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co