12.
Chiếc ghế trang điểm xoay tròn.
Gương mặt Tôn Chính nghiêng hẳn về phía bên phải, đôi mắt sắc sảo chẳng buồn liếc nhìn gương mà cứ dán chặt vào góc phòng, nơi Tư Đồng đang cẩn trọng đưa bàn ủi hơi nước lướt trên vạt chiếc vest đen sang trọng.
"Ayden! Sếp ngồi yên được không? Bình thường sếp đâu có như này!"
Alan, trợ lý makeup riêng thở dài, tay cầm cọ dặm phấn bất lực trước cái đầu cứ chực chờ xoay đi của anh.
Tôn Chính chẳng những không nghe, còn nhếch môi cười mỉm, ánh mắt hiện lên vẻ đắc ý khó tả. Anh đưa tay nới lỏng cổ áo, rồi khẽ nghiêng người thêm một chút, giọng trầm thấp, "Đang bận. Em không thấy cậu ấy đang ủi đồ cho anh à?"
"?"
Thì sao?
Tư Đồng ở phía kia, nghe tiếng anh gọi tên mình, hơi dừng tay, quay lại nhìn. Cậu bĩu môi, đôi mắt trong veo lấp lánh ý cười tinh nghịch, "Đừng nhìn em nữa."
Tôn Chính nghe vậy, liền nháy mắt với em, mặc kệ Alan đang cố gắng điều chỉnh lại góc mặt cho mình. Anh vươn tay ra hiệu cho Tư Đồng lại gần.
Khi Tư Đồng tiến đến, Ayden không ngần ngại vươn tay nắm lấy gấu áo sơ mi của cậu, kéo nhẹ một cái rồi thì thầm đủ để hai người nghe thấy, "Vừa nãy trông em bận rộn như vậy, rất giống một bé mèo con."
"..."
Anh nói xong, lại quay sang phía gương, để Alan tiếp tục dặm thêm ít phấn, ánh mắt vẫn không rời khỏi Tư Đồng qua tấm gương phản chiếu.
"Lát em thắt lại cà vạt cho anh."
Nghe vậy, không đợi, anh chủ động nới lỏng chiếc cà vạt lụa trên cổ, rồi ngước nhìn cậu.
Alan, "..."
"Ngay đi em", anh nói, bàn tay tự giác đặt lên eo Tư Đồng.
Tư Đồng, "..."
Cậu hơi sững lại vài giây nhưng sau đó cúi người xuống, gương mặt kề sát gần.
Khoảng cách gần đến mức Tư Đồng có thể nhìn thấy rõ từng nốt ruồi nhỏ bên cánh mũi cao vút và cả hơi thở nóng hổi đang phả ra.
Cậu cẩn thận luồn những ngón tay qua cổ áo anh, bắt đầu những thao tác thắt cà vạt thuần thục.
Tôn Chính ngắm mắt ngửa cổ ra sau im lặng, như thể đang tận hưởng khoảnh khắc này đến từng giây.
Anh khẽ nhắm mắt lại, để mặc cho những ngón tay của Tư Đồng lướt nhẹ trên da thịt mình. Cảm giác này...
Khi nút thắt cuối cùng được hoàn thiện, anh mở mắt ra, nhìn người trước mặt, rồi vươn tay, giữ chặt lấy cổ tay cậu, ngăn không cho rút ra.
Anh nghiêng đầu, áp má vào lòng tay đối phương, "Lát nữa đi theo sau anh, đừng để anh đi tìm em nhé?"
Tư Đồng mím môi thoáng đỏ mặt.
Alan, "..."
"Được rồi đó hai con người kia!"
"Alan nói gì thế anh?"
"À, cậu ấy khen em đáng yêu."
...
...
Không khí hậu trường sự kiện trao giải sôi động.
Trong khi Tôn Chính đang bận rộn tiếp chuyện vài nhà sản xuất, thì Tư Đồng đã nhanh chóng thực hiện xong kế hoạch nhỏ của mình.
Cậu đi một vòng, bắt trọn từng khoảnh khắc với các nữ minh tinh xinh đẹp, những người từng là "bạn gái màn ảnh", "vợ" hay "người tình" của Ayden trong các siêu phẩm trước đây.
Mỗi lần chụp, cậu đều tươi cười rạng rỡ, khiến các cô nàng cũng không nỡ từ chối.
Tôn Chính vừa dứt lời với nhà sản xuất, quay sang đã thấy mèo nhỏ đang đứng cùng một nữ diễn viên hạng A, người từng có nụ hôn gây bão với anh trong bộ phim tình cảm mấy năm về trước.
"..."
Anh sải bước dài, tiến lại gần, bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy eo Tư Đồng, "Em..."
Tư Đồng, "Anh xong rồi hở?"
Anh quét mắt qua những tấm hình vừa được lưu trong điện thoại của Tư Đồng, rồi lại nhìn sang cô nữ diễn viên kia, gật đầu xã giao một cái đầy lạnh lùng rồi kéo Tư Đồng ra một góc khuất.
Tư Đồng nhìn biểu cảm của người đàn ông cao lớn trước mặt, không nhịn được mà bật cười khúc khích.
Liền giơ chiếc điện thoại lên, cố ý đung đưa trước mắt anh, "Đẹp mà anh. Mọi người đều khen anh diễn chung với họ rất tốt. Em làm một bộ sưu tập kỷ niệm thôi, không được sao?"
Tôn Chính nhìn cậu, rồi bất ngờ cúi xuống, ghé sát vào tai, hơi thở mang mùi nước hoa mới mà cậu tặng lúc sáng lại lần nữa bao trùm lấy không gian.
"Kỷ niệm?" Anh cười khẩy, ngón tay khẽ miết lên hõm eo cậu, lực đạo không nhẹ không nặng khiến Tư Đồng hơi run nhẹ.
"Nếu em muốn chụp, sao không chụp với người mới nhất bạn diễn của em đây này?"
Anh giật lấy chiếc điện thoại từ tay cậu, một tay ôm chặt lấy vai Tư Đồng, xoay cả hai người hướng về phía gương lớn trong phòng chờ. Anh nhấn nút chụp, giữ nguyên tư thế đó, ép sát khuôn mặt mình vào má cậu, rồi nhìn cậu qua màn hình, đôi mắt đầy vẻ cảnh cáo ngọt ngào.
"Tấm này đẹp hơn hẳn."
"..."
...
...
Ánh đèn sân khấu tập trung vào trung tâm, rực rỡ và choáng ngợp. Khi cái tên Ayden Sng được xướng lên, cả khán phòng vỡ òa trong tiếng vỗ tay.
Từ vị trí của mình ở mé sau sân khấu, Tư Đồng đứng bật dậy, chiếc điện thoại trên tay cậu run lên vì xúc động.
Cậu reo hò, tiếng gọi "Anh!" chìm nghỉm giữa biển người, nhưng trong khoảnh khắc Tôn Chính đứng dậy, chỉnh lại vạt áo vest rồi xoay người, ánh mắt anh không hướng về phía ban giám khảo hay đồng nghiệp, mà xuyên qua hàng trăm người, khóa chặt lấy vị trí cậu đang đứng.
Anh mỉm cười.
Đó là một nụ cười hiếm hoi, dịu dàng dành riêng cho một mình Tư Đồng.
Tư Đồng đã không cầm cự được nữa. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má, cậu đưa tay quệt vội, không biết vì sao mình lại xúc động đến thế.
Tôn Chính bước lên bục, từng bước đi dứt khoát.
Nhưng khi đã đứng dưới ánh đèn chói lọi, chiếc cúp trên tay. Anh nhìn về phía góc tối nơi Tư Đồng đang đứng, giọng trầm hẳn đi, vang vọng qua micro:
"Giải thưởng này... có một nửa thuộc về sự kiên nhẫn. Hi vọng sau này, mọi bước đường trong cuộc sống sẽ luôn có bạn Đồng hành cùng tôi."
Cả khán phòng ồ lên, những ống kính máy quay thi nhau lia về hướng anh.
Tư Đồng đứng đó, máy quay vẫn đang chạy, nhưng màn hình đã nhòe đi vì nước mắt. Cậu thấy anh bước xuống, bỏ qua cả hàng ghế của dàn diễn viên kỳ cựu, đi thẳng về phía cánh gà nơi cậu đang đứng. Anh dừng lại ngay trước mặt cậu vài hàng ghế, và cũng giơ máy điện thoại lên.
"Tách."
Tôn Chính không nói gì, khi bước tới trước mặt đã kéo cậu tới phòng chờ riêng. Sau đưa bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán cậu, dùng ngón cái lau đi vệt nước mắt trên má Tư Đồng.
Ở đó, chiếc cúp vàng đặt tạm trên bàn, còn anh thì cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức khiến trai tim cậu như sắp tan ra.
"Cảm ơn em," anh thì thầm, nụ cười vẫn vương trên môi, "Tư Đồng à, hôm nay anh vui lắm."
"Chúc mừng anh, A Chính."
...
...
Cánh cửa căn hộ cao cấp khép lại. Không gian trong nhà rộng lớn, tĩnh lặng và chỉ còn lại hơi thở dồn dập của hai người.
Tôn Chính vội đặt chiếc cúp vàng lên bệ đá gần cửa. Anh không hề quay lại nhìn nó lấy một lần, mà ngay lập tức xoay người, dồn ép Tư Đồng vào bức tường lạnh.
Anh vẫn mặc bộ vest lịch lãm từ thảm đỏ, chiếc cà vạt em thắt cho lúc chiều giờ đã hơi xộc xệch. Tôn Chính cúi thấp xuống, đôi mắt sắc sảo giờ đây tối sầm lại bởi một sự khao khát không còn che đậy.
Anh không nói lời nào, chỉ đưa tay cởi bỏ chiếc áo vest nặng nề, ném sang một bên rồi áp cả thân hình cao lớn của mình vào cậu.
"Về đến nhà rồi..."
Anh khẽ thì thầm, giọng khàn đặc, hơi thở nóng rực phả vào làn da nhạy cảm nơi cổ Tư Đồng. Anh không đợi đối phương trả lời, bàn tay anh đã luồn vào mái tóc, giữ chặt gáy cậu, ép cậu phải ngước lên nhìn thẳng vào anh.
"Tư Đồng..."
Cách gọi ấy... vẫn là cách gọi thường ngày.
Nhưng hôm nay qua tai cậu lại khiến con tim cậu nhảy lên như muốn vỡ tung. Khiến cậu ngay tức khắc cũng nhìn anh với một ánh nhìn cực kì sâu đậm khó tả.
Tôn Chính cúi đầu, chợt chạm nhẹ lên sống mũi rồi dừng lại khi nhìn xuống đến đôi môi đang hơi run rẩy của cậu.
"Đồng Đồng..."
"A... A Chính..."
"..."
Anh nhấc bổng cậu lên một cách dễ dàng, đôi chân Tư Đồng vô thức vòng qua eo anh để giữ thăng bằng. Anh đi thẳng vào phòng ngủ, nơi chỉ có ánh trăng nhạt nhòa hắt qua ô cửa kính lớn nhìn xuống toàn cảnh thành phố Singapore rực rỡ bên dưới.
Tư Đồng hoàn toàn bị anh đẩy xuống giường, bị vây giữa vòng tay to lớn của anh.
"Tư Đồng," anh dừng lại, ngón cái miết mạnh lên đôi môi cậu, "Trả lời anh."
Cậu thoáng run lên, nhẹ né tránh ánh nhìn ấy.
"Vâng."
Bàn tay anh áp lên má Tư Đồng, bóp nhẹ, lòng bàn tay hơi thô ráp ép cậu phải đối diện với mình.
Dưới ánh trăng bàng bạc hắt qua khung cửa kính, ánh mắt anh sâu thăm thẳm đầy mê hoặc.
"Nhìn anh đi."
Giọng nói trầm thấp rung lên sát bên vành tai em, mang theo một chút ép buộc dịu dàng.
Tư Đồng hít một hơi, lồng ngực cậu phập phồng. Cậu ngước mắt, đôi đồng tử trong veo giờ đây phủ một tầng sương mỏng, phản chiếu hình ảnh anh.
"Em... em đang nhìn đây," Tư Đồng lí nhí, gương mặt em nóng bừng, đôi môi khẽ mấp máy.
Tôn Chính khẽ cười, một nụ cười vừa thỏa mãn vừa mang theo chút cay đắng. Anh không vội vã, anh thưởng thức từng biểu cảm ngượng ngùng của em. Sau đó hạ thấp người, trán chạm trán, hơi thở của cả hai hòa vào nhau trong khoảng không tĩnh mịch.
"Nói đi," anh thì thầm, ngón cái vẫn không ngừng miết nhẹ dọc theo đường viền môi em, khiến nó đỏ ửng lên, "Em từng nói... trước đó anh cũng từng hỏi..."
Anh siết chặt vòng tay quanh eo em hơn, "Nhưng em nợ anh một câu trả lời."
"Rốt cục cảm xúc trong em là Diệc An... hay là Tư Đồng?"
Ánh mắt anh tràn ngập sự chân thành trần trụi nhất.
"Đồng Đồng, đừng né tránh anh nữa. Đêm nay, anh muốn sự thật từ em."
"Anh đã kiên nhẫn đủ rồi, Tư Đồng."
Tư Đồng nằm gọn dưới tầm kiểm soát của Tôn Chính, đôi mắt cậu lúc này không còn sự ngượng ngùng hay né tránh nữa. Thay vào đó, nó ánh lên một vẻ rực rỡ đến lạ lùng.
Cậu đưa tay, những ngón tay thon dài khẽ miết lên hàng lông mày đang nhíu chặt của anh, cậu không trả lời câu hỏi của anh, mà thay vào đó, cố tình kéo cổ áo sơ mi của anh xuống, ép anh phải cúi thấp hơn nữa, khoảng cách giữa đôi môi gần đến mức chỉ cần một cái chạm nhẹ là có thể tan vào nhau.
Rồi ghé sát tai anh, hơi thở nóng hổi mang theo chút hương nước hoa đàn hương còn vương lại, "Vậy còn anh? Từ lúc gặp em đến bây giờ... anh có cùng cảm xúc với em không?"
Tôn Chính sững người, đôi đồng tử giãn ra.
Tôn Chính nhìn em, đôi tay đặt lên eo em dần lỏng ra.
"Anh nghĩ là chưa từng."
Câu trả lời của Tôn Chính lửng lơ trong không gian, lạnh lùng và gãy gọn.
Tư Đồng sững lại, bàn tay đang níu lấy cổ áo anh bỗng khựng giữa chừng. Một thoáng hụt hẫng trào dâng, khiến đôi mắt cậu hơi run lên, định buông tay khỏi người anh.
Nhưng ngay khi Tư Đồng vừa định đẩy nhẹ vai anh ra, Tôn Chính đã nhanh hơn một nhịp.
Bàn tay đang lỏng ra trên eo cậu đột ngột siết chặt lại, mạnh đến mức khiến Tư Đồng phải thốt lên một tiếng nhỏ. Anh không thả cậu ra, mà dùng lực kéo mạnh, giam cậu chặt hơn vào lồng ngực mình.
Gương mặt anh áp sát vào hõm cổ Tư Đồng, hơi thở anh nặng nề, dồn dập như thể vừa trải qua một cuộc tranh đấu nội tâm khủng khiếp.
"Anh nghĩ là chưa từng..." anh lặp lại câu nói đó, giọng anh khàn đặc, nghẹn lại nơi cuống họng, rồi anh xoay đầu, vùi mặt vào hõm vai em, "...bởi vì từ trước đến nay, anh chưa bao giờ anh... cũng là lần đầu tiên với một người con trai, mà còn là bạn diễn."
"Em không phải là đối tượng để anh thích, Tư Đồng. Nhưng khi anh là Cố Phong, người anh yêu sâu đậm lại là Diệc An. Sau đó... anh bắt đầu nhìn về phía em nhiều hơn mỗi lần ống kính vụt tắt."
Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt chân thật đến mức đáng sợ.
"Hiện tại... ngay lúc này, anh mới phát hiện ra mình vốn đã không coi em là Diệc An từ lâu rồi."
Dứt lời, anh không cho em cơ hội để vặn vẹo thêm câu nào nữa, áp đôi môi mình lên môi cậu, nụ hôn sâu, cuồng nhiệt như đã kìm nén suốt cả buổi tối. Chiếc cà vạt cậu thắt cho anh lúc chiều, giờ đây bị anh giật mạnh ra, vứt xuống sàn nhà.
Tư Đồng bị nụ hôn của anh làm cho choáng váng, hơi thở đứt quãng, lồng ngực đập liên hồi như muốn vỡ tung. Khi Tôn Chính vừa rời khỏi môi cậu một chút, để lại khoảng không đầy dư vị ngọt ngào và nóng bỏng, ánh mắt anh vẫn dán chặt vào đôi môi vừa bị anh chiếm hữu kia, chờ đợi một lời đáp trả mà anh khao khát đến phát điên.
Tư Đồng ngước nhìn anh, đôi mắt vốn trong veo giờ đã ngập tràn sự ướt át và dịu dàng đến cực điểm.
Cậu đưa bàn tay run rẩy, khẽ vuốt ve khuôn mặt góc cạnh đang áp sát mình, giọng nói lạc đi.
"Em..."
Em dừng lại, nhìn thẳng vào đáy mắt sâu thẳm của anh, nơi em thấy chính mình. Rồi vươn tay, vòng qua cổ anh, kéo anh xuống sát hơn nữa, để trán hai người tựa vào nhau, những giọt nước mắt hạnh phúc vô thức lăn dài trên má.
"Từ lần đầu gặp anh đã..."
"..."
"Sau đó anh làm gì cũng đều cảm thấy rất muốn ngắm nhìn."
Em siết chặt lấy cổ áo anh, thì thầm một cách dứt khoát, xóa tan đi mọi hoài nghi cuối cùng giữa hai người.
"A Chính, sau này anh nhất định phải tốt với em hơn một chút."
Tôn Chính chết lặng.
Từng chữ của Tư Đồng nhẹ bẫng, rơi vào lòng anh lại nặng tựa ngàn cân. Anh không đáp ngay, chỉ lặng lẽ nhìn em, những ngón tay anh đan chặt vào mái tóc mềm, vuốt ngược ra sau như muốn khắc ghi gương mặt em vào tâm trí.
Anh cúi xuống, hôn xuống rải dọc theo gò má, men theo hàng mi đang ướt đẫm của em, cuối cùng dừng lại ở khóe mắt.
"Còn chưa đủ tốt sao?"
Ánh mắt sâu thẳm nhìn em đầy thâm tình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười ấm áp hiếm hoi.
...
Những vạt áo bị vứt vương vãi trên sàn nhà...
Ánh trăng từ ô cửa kính lớn đổ xuống, hắt lên làn da Tư Đồng một màu bạc mờ ảo,...
Anh tách rời đôi môi, dời xuống cần cổ trắng ngần, để lại những dấu hân hoan đỏ ửng.
Em Đồng khẽ ngửa cổ, tiếng rên khẽ thoát ra khỏi cánh môi đỏ mọng khiến lý trí của Tôn Chính hoàn toàn đứt phựt.
"Gọi tên anh," anh khản giọng, đôi mắt khép hờ một tầng sương nước đã đỏ rực, "Gọi tên anh đi, Đồng Đồng."
"A Chính..."
Tiếng gọi nhỏ nhẹ nhưng lại như chất xúc tác khiến anh không còn giữ được sự kiềm chế cuối cùng. Anh bao trọn lấy em, hai cơ thể quyện vào nhau, giữa căn phòng chỉ còn vang lên tiếng thở dốc đầy ám muội...
....
...
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co