3.
"Mặc Dục".
Tác phẩm năm đó đã làm chao đảo cả giới tiểu thuyết, mở ra một thời kỳ đỉnh cao của dòng phim nghệ thuật duy mỹ. Câu chuyện tình yêu vặn vẹo, giằng xé giữa bóng tối và sự cứu rỗi của hai nhân vật chính cho đến tận bây giờ vẫn là một bức tường thành chưa ai lật đổ được.
Mặc Dục như một dòng mực đen đậm đặc, một khi đã sa chân vào thì cả đời này đừng hòng thoát ra, một kịch bản nặng đô, u tối và đầy chiều sâu như thế này...
Cậu khẽ tựa lưng vào thành ghế, ngón tay thon dài gõ nhè nhẹ lên mặt bàn theo từng nhịp thở. Tác phẩm làm chao đảo cả một thời đại này, hai năm qua chưa một ai dám chạm vào vì sợ không gánh nổi cái bóng quá lớn của nguyên tác.
Lý Bắc đứng bên cạnh liếc nhìn Tư Đồng, thấy ánh mắt cậu sáng lên thứ ánh sáng quen thuộc.
Sống lưng lập tức lạnh đi một đoạn.
Đó là kiểu biểu cảm rất hiếm xuất hiện trên mặt Tư Đồng, ánh mắt hơi híp lại, môi cong lên một chút, cả người vẫn ngồi lười biếng nhưng thần kinh bên trong đã tỉnh hoàn toàn.
Lý Bắc quá quen.
Biểu cảm này xuất hiện lần gần nhất là khi một đạo diễn nổi tiếng từng nói trước mặt mọi người rằng Tư Đồng chỉ hợp đóng vai bình hoa, năm ấy cậu liền đỗ thủ khoa đầu ra Bắc Điện.
Năm sau, bộ phim nghệ thuật cậu nhận quay bỗng được đề cử liên hoan quốc tế, còn vị đạo diễn kia phải chủ động gửi lời mời hợp tác lần hai.
Tư Đồng thuộc kiểu người rất kỳ quái.
Không thích tranh.
Nhưng cực kỳ thích thắng.
Càng là thứ người khác cảm thấy cậu không làm được, cậu càng có hứng nhúng tay.
Cậu ngẩng đầu.
Ánh nắng đầu hạ xuyên qua tán cây, phủ lên hàng mi rất dài của cậu một lớp vàng nhạt.
Vài giây sau cậu mới chậm rãi đứng dậy.
Cậu nghiêng đầu nói với Lý Bắc, "Liên hệ bên dự án đi."
Lý Bắc sững người.
"... cậu định thử vai thật?"
Tư Đồng đút tay vào túi quần, bước xuống bậc thềm.
Nắng chiếu lên vai cậu, cả người tổng thể vừa lười vừa đẹp.
...
Trong khi Hoành Điếm bắt đầu âm ỉ một đợt sóng ngầm, thì ở bên kia bờ đại dương, Ayden Sng đã đáp chuyến bay đêm trở về Singapore.
Văn phòng tại trung tâm tài chính vịnh Marina ngập trong ánh đèn thành phố rực rỡ và tiếng lật tài liệu sột soạt. Ba ngày nay, Ayden gần như không ngủ. Chênh lệch múi giờ, áp lực từ các dự án kinh doanh và những cuộc họp hội đồng quản trị kéo dài đằng đẵng đủ để vắt kiệt sức lực của bất kỳ ai.
Thế nhưng, điều thực sự khiến chân mày anh không thể giãn ra lại không nằm ở những con số lợi nhuận hàng tỷ đô kia.
Anh đang đau đáu về *Mặc Dục*.
Từ lúc đặt bút ký hợp đồng rót vốn và quyết định tự mình nhận vai nam chính số một, Ayden đã xem qua không dưới một trăm bản hồ sơ của các diễn viên từ khắp nơi gửi về.
Từ những đỉnh lưu thế hệ mới có hàng chục triệu người hâm mộ, cho đến những gương mặt thực lực bước ra từ các rạp nhà hát kịch lớn, tất cả đều thiếu một chút gì đó.
Người có ngoại hình thì diễn xuất quá nông cạn, kẻ có kỹ thuật thì lại thiếu đi cái thần thái tự do, tự chủ đầy cố chấp của nam chính số hai. Nhân vật đó phải là một ngọn lửa bùng lên giữa màn đêm lạnh giá, chứ không phải một con búp bê sứ được trưng bày trong tủ kính.
Ayden tựa lưng vào ghế da, mệt mỏi nới lỏng cà vạt, ngón tay day day thái dương. Sự kén chọn của anh khiến tiến độ đoàn phim bị trì trệ, nhưng anh thà chờ đợi chứ tuyệt đối không chấp nhận một tác phẩm nghệ thuật bị vá víu bởi sự thỏa hiệp.
Tinh.
Tiếng thông báo email phá vỡ không gian yên tĩnh của phòng làm việc. Đó là thư gửi đích danh từ đạo diễn chính của "Mặc Dục".
Trợ lý Vian đọc qua một lượt rồi tóm tắt cho anh.
Đính kèm trong thư là một dòng tin nhắn ngắn gọn của vị đạo diễn vốn nổi tiếng là khó tính.
[ Ayden, tôi nghĩ cậu nên tự mình xem hồ sơ này. Cậu nhóc này giấu thông tin, chỉ đăng ký dưới dạng diễn viên mới tự do, nhưng buổi thử vai thử giấu mặt của cậu ta chiều nay tại Hoành Điếm... cực kì xuất sắc. ]
Ayden hờ hững gật đầu, trợ lý liền di chuột nhấp vào file đính kèm.
Hiện lên trên màn hình điện tử là một bản profile cực kỳ đơn giản, sạch sẽ đến mức trống trải của một người lấy nghệ danh là "Tư Đồng". Không có danh sách giải thưởng, không có tên công ty quản lý chống lưng, chỉ vỏn vẹn một vài dòng giới thiệu cơ bản.
Thế nhưng, khi ánh mắt Ayden chạm vào bức ảnh chân dung đính kèm ở góc trái màn hình, ngón tay đang di chuột của anh bỗng chốc khựng lại.
Trong ảnh là một chàng trai trẻ có hàng mi rất dài, gương mặt góc cạnh thanh tú đang nghiêng đầu nhìn vào ống kính. Đôi mắt cậu ấy hơi híp lại, khóe môi ngậm một vệt cười mỏng dính, vừa có nét bất cần, lười biếng, lại vừa ẩn chứa một sự ngạo nghễ, kiêu kỳ đến nghẹt thở.
"Mèo?"
Trợ lý, "Mèo?"
Vian liền giật mình, "À phải rồi, bốn bé em đều cho đi nghỉ dưỡng ở spa mèo rồi, em quên không báo cáo lại cho anh."
Ayden xoa nhẹ cằm mình.
Lát sau cất lên tông giọng anh trầm ấm đặc trưng, "Ngày kia bắt chuyến sớm, bay về Bắc Kinh. Liên hệ đạo diễn hẹn người này trong hôm đó."
Ánh đèn từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt sắc sảo của Ayden, soi rõ một tia gợn sóng vừa xẹt qua đáy mắt sâu thẳm của anh.
Cái cảm giác này...
Ký ức về mùi hương thanh sạch và vòng eo gầy, mềm mại mà anh vô tình đỡ được giữa cái nắng cháy da của Hoành Điếm vài ngày trước đột ngột dội về, sống động và chân thực đến lạ lùng.
Hóa ra, chú mèo xù lông suýt ngã vào lòng anh hôm ấy, lại tự mình tìm đến tận cửa rồi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co