4.
Ngày diễn ra buổi thử vai chính thức, Hoành Điếm đón một trận mưa rào mùa hạ, gột rửa đi cái nóng hầm hập của những ngày trước đó, để lại bầu không khí ẩm ướt và vương chút hơi lạnh nhẹ.
Tư Đồng đến điểm hẹn từ rất sớm.
Hôm nay cậu hoàn toàn đi một mình. Ngay cả Lý Bắc cũng bị cậu thẳng tay "cấm cửa" ở khách sạn.
Cậu ăn mặc cực kỳ đơn giản. Một chiếc áo phông trắng trơn rộng rãi phối cùng quần jeans đen và đôi giày thể thao basic. Mái tóc đen mềm mại không hề được vuốt sáp tạo kiểu cầu kỳ, chỉ rũ tự nhiên trước trán, che bớt đi hàng mi dài. Trên vai cậu đeo hờ hững một chiếc balo vải đen, một bên tai vẫn còn cắm tai nghe dây, bộ dạng thong dong, ung dung tự tại giống hệt như một cậu sinh viên vừa bước ra từ giảng đường đại học.
Khu vực hành lang bên ngoài phòng thử vai lúc này đã chật kín người. Những gương mặt trẻ tuổi, từ những hot boy mạng cho đến diễn viên tuyến mười tám, ai nấy đều ăn mặc lộng lẫy, trang điểm kỹ càng, nét mặt không giấu nổi sự căng thẳng, liên tục lật mở kịch bản trên tay để nhẩm thoại.
Tư Đồng thong thả đi đến bên cạnh cửa sổ hành lang, tựa lưng vào vách tường, một chân hơi co lên, đôi mắt lười biếng nhìn ra những giọt mưa đang đập vào kính cửa sổ.
Ánh sáng âm u của ngày mưa hắt qua ô kính, bao bọc lấy dáng vẻ thoáng chút cô độc, nhưng lại mang theo vẻ bất cần, lại đẹp đến nao lòng.
Vài diễn viên đi ngang qua vô thức ngoái đầu nhìn Tư Đồng, rồi xì xào bàn tán.
Cạch.
Cánh cửa gỗ dày nặng của phòng thử vai bất ngờ mở ra, cắt ngang bầu không khí đặc quánh, căng thẳng ngoài hành lang. Trợ lý đạo diễn bước ra, trên tay cầm bảng danh sách, ánh mắt đảo qua một lượt đám đông đang nín thở chờ đợi.
Thay vì đọc số báo danh hay gọi một chuỗi tên theo thứ tự như thường lệ, người này lại nhìn thẳng về phía góc cửa sổ, nơi Tư Đồng đang đứng, rồi dứt khoát cất tiếng:
"Số 99, Lữ Tư Đồng. Đạo diễn chỉ đích danh cậu vào gặp mặt trước."
Cả hành lang lập tức rộ lên những tiếng xì xào. Những ánh mắt kinh ngạc, đồng loạt đổ dồn về phía cậu.
"Cậu ấy... là mị ma Bắc Điện phải không?"
"Hình như đúng là thế đấy...!!"
"Ôi thật sao!? Nãy vừa lướt qua tôi đã nghi hoặc rồi, thật sự quá thu hút đi mất! Soái chết mất!"
"Cậu ta thật sự quay lại rồi?"
Tư Đồng nghe thấy hai chữ "mị ma Bắc Điện" lẫn trong đám người đang rì rầm bàn tán thì mí mắt chỉ khẽ động một cái.
Rồi cậu cười.
"Mị ma Bắc Điện."
Cái tên này xuất hiện từ hồi còn học đại học.
Ban đầu chỉ là một câu đùa truyền miệng trong trường. Có người chụp trộm ảnh cậu lúc ngồi ngủ gật cuối giảng đường, nắng xiên qua cửa kính rơi lên nửa mặt. Gương mặt đó vốn không phải kiểu sắc bén đến mức khiến người khác không dám nhìn, cũng chẳng đẹp theo kiểu công nghiệp hoàn mỹ. Chỉ là có một loại cảm giác rất kỳ lạ, lười biếng, lạnh nhạt, mắt lúc nào cũng như thiếu ngủ, nhìn ai cũng như chẳng để trong lòng.
Nhưng rồi kỳ lạ ở chỗ.
Hễ máy quay mở.
Người đó lại tràn trề năng lượng.
Ống kính như có một thứ bản năng riêng, tự động tìm đến cậu.
Người vẫn là người ấy. Tóc không đổi, chỉ có ánh mắt là thay đổi. Khi hình ảnh hiện lên màn monitor, tất cả đều lệch đi nửa nhịp.
Mí mắt cụp xuống cũng thành lưu luyến.
Quay đầu một cái thành có chuyện.
Đứng im thôi cũng giống đang kể điều gì đó.
Giống một loại hấp lực không có chủ ý, càng không cố lấy lòng ai, nhưng lại khiến người ta cứ muốn nhìn thêm một giây nữa.
Lúc ấy có đàn chị trong khoa nhìn màn hình hậu trường xong cảm thán một câu, "nhóc này không phải đẹp kiểu xuất sắc, nhưng nhìn lâu là sẽ thấy cực kì dắm chìm."
Không biết ai thêm chữ "mị", lại có người ghép luôn với Bắc Điện.
Thế là thành.
"Mị ma Bắc Điện."
Sau đó càng truyền càng quá.
Người chưa gặp tưởng cậu là kiểu yêu nghiệt bẩm sinh.
Người gặp rồi mới phát hiện, ngoài đời Tư Đồng còn lười mở miệng hơn cả trong ảnh. Nhưng nếu đã cạy được miệng cậu ra sẽ thấy Tư Đồng là kiểu sống rất thật, cực kì phóng khoáng, đáng yêu, và còn rất hay chủ động nghịch ngợm, trêu chọc người khác.
Nên mỗi lần nghe lại cái biệt danh này, cậu đều thấy buồn cười.
Câu hồn đoạt phách cái gì.
Rõ ràng lúc quay phim cậu chỉ đang nghĩ... tối ăn gì thôi.
Tư Đồng hơi nghiêng đầu, kéo thấp vành mũ xuống một chút, giấu nửa ý cười trong bóng tối.
Có vài người đúng là chẳng cần làm gì cả. Chỉ cần xuất hiện thôi đã đủ khiến lời đồn sống tiếp rồi.
Cậu tháo một bên tai nghe xuống, chỉnh lại quai balo trên vai, thong thả bước qua đám đông, đẩy cửa bước vào trong.
...
Cạch.
Cánh cửa gỗ dày cách âm khép lại, cắt đứt hoàn toàn những tiếng bàn tán xôn xao ngoài hành lang.
Không gian bên trong rộng lớn, chỉ có ánh đèn sân khấu chuyên dụng đổ xuống một vệt sáng lạnh lẽo, cô độc ở giữa phòng. Phía sau bàn giám khảo dài, đạo diễn chính của Mặc Dục đang nhìn cậu.
Và ngay bên cạnh ông, ở vị trí trung tâm, một người đàn ông quen thuộc đang ngồi khoanh tay, tựa lưng vào ghế da.
Hôm nay anh vẫn mặc một chiếc sơ mi đen, nút cổ áo mở hờ, toàn thân toát ra phong thái cực kì nghiêm túc, lại cực kì khó gần.
Đôi mắt sâu thẳm, sắc sảo của anh khóa chặt lấy bóng dáng gầy gầy vừa bước vào, từng đường nét trên gương mặt lai Tây dường như còn trầm ổn và áp bức hơn cả hôm ở trường quay Hoành Điếm.
Bốn mắt chạm nhau giữa khoảng không im lặng của căn phòng. Tư Đồng đứng vững dưới ánh đèn, hàng mi dài khẽ chớp, trên môi nở một nụ cười nửa phần ngoan ngoãn, nửa phần lại thoáng chút rụt rè, "Chào đạo diễn, chào các thầy. Em là diễn viên tự do, Lữ Tư Đồng."
Đạo diễn Hạ Cao, người đứng sau "Mặc Dục" lần này gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, "Lữ Tư Đồng?"
Cậu khẽ gật đầu.
"Vâng."
Đạo diễn cúi xuống nhìn hồ sơ:
"Bắc Điện?"
"Vâng."
"Diễn xuất chính quy?"
"Vâng."
Vị đạo diễn gạo cội bất chợt ngẩng lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Tôi từng xem qua bài thi tốt nghiệp của cậu rồi."
"Cậu có biết mình đang thử vai nào không?"
Tư Đồng không một giây do dự, đáp luôn, "Tạ Hoài."
Nghe đến cái tên này, bầu không khí xung quanh bàn giám khảo rõ ràng đã khẽ thay đổi. Đây là vai nam phụ, nhưng tuyệt đối không phải kiểu nhân vật làm nền để làm nổi bật tuyến chính.
Tạ Hoài trong Mặc Dục là một vai diễn cực kỳ nặng đô và khó chạm tới: ngoài mặt ôn hòa lễ độ, nhưng tận sâu trong xương tủy lại lạnh lẽo vô cùng; yêu ghét của nhân vật này rất mỏng, cảm xúc bộc lộ ra ngoài rất nhẹ, nhưng một khi nội tâm đã đưa ra quyết định thì cả thế giới này cũng đừng mong kéo cậu ta lại được.
Một nhân vật có thiết lập như vậy, nếu diễn viên non tay diễn sẽ lập tức thành một khúc gỗ vô hồn, còn nếu gồng quá sẽ biến thành kiểu làm màu, kịch cỡm.
Đạo diễn Hạ nhìn thẳng vào mắt cậu, "Hiểu nhân vật chứ?"
Một câu hỏi cực kì ngắn gọn.
Tư Đồng im lặng hai giây. Rồi cậu đáp, thẳng thắn đến mức tự nhiên, "Không hẳn đâu thưa đạo diễn."
Một câu trả lời đi ngược lại hoàn toàn với bài văn mẫu của các diễn viên khác, khiến mấy vị trợ lý phía sau giật mình ngẩng phắt đầu lên. Đạo diễn Hạ lại càng thêm hứng thú, ông chống hai tay lên bàn, "Vậy cậu nói thử xem?"
Tư Đồng vẫn lỏng lẻo cầm chiếc tai nghe dây, ánh sáng từ trên cao rọi xuống khiến hàng mi dài đổ thành một khoảng bóng râm mờ ảo nơi gò má. Cậu nói chậm rãi, nhả từng chữ một:
"Em không nghĩ Tạ Hoài là một người lạnh lùng. Em chỉ thấy... cậu ấy không còn hứng thú để giải thích với thế giới này nữa thôi."
Cả căn phòng rộng lớn lập tức lặng ngắt như tờ.
Tư Đồng ngước mắt lên, trực diện đối diện với ban giám khảo, "Người ta cứ thích dùng những từ ngữ như cấm dục, cao lãnh hay khó gần để gán ghép cho kiểu nhân vật này. Nhưng em thấy không phải. Chỉ là cậu ấy đã sớm thấu suốt một điều, rằng phần lớn cảm xúc trên đời này dù có nói ra cũng vô ích, thế nên... thôi vậy."
Đạo diễn Hạ im lặng, không đưa ra bất kỳ lời nhận xét nào.
Rồi như một phản xạ tự nhiên, ông vô thức quay đầu nhìn sang người đàn ông đang ngồi ở vị trí trung tâm bên cạnh mình.
Ayden.
Từ đầu đến giờ, anh vẫn ngồi yên bất động như một bức tượng tạc bằng cẩm thạch đen. Một tay anh đặt hờ lên tay vịn ghế, những ngón tay thon dài khẽ gõ nhẹ một nhịp xuống lớp da thuộc. Ánh mắt sâu thẳm chưa từng rời khỏi bóng dáng gầy gầy đang đứng dưới ánh đèn dù chỉ một tích tắc.
Không biểu cảm, không đưa ra đánh giá. Anh chỉ im lặng nhìn cậu.
Đạo diễn Hạ bật cười, dứt khoát đẩy tập kịch bản dày cộp ra phía trước, "Được. Không cần đọc thoại nữa."
Ông chống hai khuỷu tay lên mặt bàn, ánh mắt rực lên tia lửa nghề, "Diễn luôn cảnh số mười ba cho tôi."
Tư Đồng hơi cụp mắt nhìn xuống hai dòng chữ ngắn ngủi trên trang giấy.
Cảnh số mười ba: Tạ Hoài gặp Từ Du lần đầu tiên. Bề ngoài lịch sự, khách sáo, nhưng tận sâu trong lòng cậu ta đã đưa ra một quyết định điên cuồng kể từ ngày hôm đó, cậu ta sẽ không thèm tránh né người đàn ông kia nữa.
Đây chính là cảnh của hai nam phụ trong phim.
Tư Đồng đọc lướt qua hai dòng kịch bản, rồi thong thả ngẩng đầu lên, "Bạn diễn của em đâu ạ?"
Đạo diễn Hạ không trả lời cậu. Ông chỉ chậm rãi xoay người sang bên cạnh, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười đầy mong đợi.
"Tôn Chính. Phiền cậu đứng lên thử cùng cậu ấy một đoạn xem sao."
Tư Đồng nghe thấy ba chữ này thì hàng mi khẽ động, một tia dao động rất nhỏ xẹt qua đáy mắt.
Tôn Chính.
Cậu khẽ lặp lại cái tên này trong lòng, khóe môi ẩn sau thành ly trà, suýt nữa thì nhếch lên. À, thì ra tên tiếng Trung của anh ấy là Tôn Chính.
Cậu nhướng mày, lười biếng đứng thẳng người dậy dưới ánh đèn trắng lạnh, nhưng ngay khi hướng ánh nhìn về phía anh, đôi con ngươi cậu rực sáng mãnh liệt không thèm che giấu.
Lúc này, Tôn Chính, hay chính là Ayden, khẽ khựng lại nửa nhịp. Anh chậm rãi hạ chân xuống, thong thong thả thả đứng dậy khỏi ghế.
Anh bước ra khỏi bàn giám khảo, dứt khoát tiến về phía Tư Đồng.
Khoảng cách thu hẹp dần, cho đến khi mùi hương tuyết tan thanh sạch bủa vây lấy khứu giác của cậu. Tôn Chính dừng lại cách Tư Đồng đúng một bước chân, rũ mi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đang đong đưa nét cười của người trước mặt.
Tư Đồng đứng yên tại chỗ, đôi mắt híp lại nhìn người đàn ông đang từng bước tiến lại gần.
Dưới ánh đèn trắng lạnh, gương mặt lai Tây sắc sảo của anh như được phủ một lớp sương mờ hờ hững.
Tư Đồng khẽ cong môi.
"Bắt đầu."
Trong một cái chớp mắt, sự lười biếng, bất cần trên người cậu hoàn toàn biến mất.
Một ánh mắt ôn hòa, lễ độ, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một sự lạnh lẽo đến thấu xương, và... một chút chấp niệm vừa mới manh nha nhen nhóm.
Cậu không lùi lại, trái lại còn tiến lên nửa bước. Khoảng cách quá gần khiến tà áo phông trắng của cậu suýt chút nữa đã chạm vào lớp vải sơ mi đen của anh. Tư Đồng hơi ngước cằm, hàng mi dài run nhẹ dưới ánh đèn, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt đen đặc của Ayden, mở lời bằng chất giọng nhẹ bẫng, giống như một lời thì thầm tự sự:
"Chúng ta... gặp nhau ở đâu rồi phải không?"
Câu thoại vốn có trong kịch bản là một câu hỏi khách sáo của hai người xa lạ, nhưng qua cách nhả chữ mỏng tang, có phần ám muội của Tư Đồng, nó lại giống như một mũi tên bọc nhung, trực diện đâm xuyên qua ranh giới xã giao của hai người.
Ánh mắt Tôn Chính tối sầm lại.
Anh không cử động, nhưng cơ bắp dưới lớp áo sơ mi khẽ căng lên.
Bất chợt, anh giơ tay.
Ngón tay thon dài của anh không chạm vào cậu, chỉ dừng lại cách xương quai xanh của Tư Đồng một khoảng cách rất nhỏ, ép cậu phải nhìn thẳng vào mình.
Anh hạ thấp giọng, thanh âm mang theo sự cảnh cáo đầy cuốn hút, "Em nhận nhầm người rồi."
"Không nhầm."
Tư Đồng khẽ cười, nụ cười nhẹ đến mức gần như vô hình, nhưng đôi mắt cậu lại sáng lên một tia cố chấp, "Từ hôm nay, tôi sẽ không tránh anh nữa."
Dứt lời, cậu chủ động lùi lại một bước, nghiêng đầu thu lại toàn bộ cảm xúc của nhân vật. Cậu nhướng mày nhìn anh.
Tôn Chính đứng dưới đèn, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung chậm rãi thu về, đút vào túi quần. Anh nhìn chằm chằm vào gương mặt đang tràn ngập vẻ tự tin kia, khóe môi vốn luôn mím chặt bỗng chốc buông lỏng, khẽ nhếch lên một độ cong cực kỳ hiếm hoi.
Giữa lúc mọi người nghĩ phân cảnh đã kết thúc, đột nhiên bên kia Tôn Chính cất lên tông giọng trầm.
"Vậy em có wechat chứ?"
Đạo diễn Hạ đang cầm bút định ghi chép gì đó liền sững người, mấy vị trợ lý phía sau thì trợn tròn mắt nhìn nhau.
Trong kịch bản gốc của Mặc Dục, phân cảnh gặp gỡ đầu tiên của Tạ Hoài và Từ Du kết thúc bằng một sự thăm dò đầy khoảng cách, hoàn toàn không có câu thoại này.
Đây là Tôn Chính đang tự biên tự diễn thêm thoại để thử thách khả năng ứng biến của cậu, hay là... anh đang dùng tư cách cá nhân để hỏi?
Nhưng Tư Đồng thì...
Cậu thong thả thọc tay vào túi quần, rút ngay chiếc điện thoại di động ra, ngón tay lướt nhanh mở mã QR WeChat rồi chìa thẳng về phía người đàn ông trước mặt.
Toàn bộ quá trình diễn ra không tới mười giây. Giữa phòng thử vai tĩnh mịch, chỉ có tiếng "tít" gọn lỏn vang lên khi camera điện thoại của Tôn Chính quét qua màn hình của Tư Đồng. Cả hai thản nhiên kết bạn với nhau, động tác mượt mà, dứt khoát như thể đã tập dượt từ trước, hoàn toàn phớt lờ thực tế là họ đang ở giữa một buổi casting phim nghệ thuật nặng đô.
Toàn bộ ban giám khảo và nhân viên đoàn phim ngồi phía sau: "..."
Một khoảng lặng đầy hoang mang bao trùm khắp căn phòng. Đạo diễn Hạ cứng đờ người trên ghế, cây bút suýt soát rơi khỏi tay, còn mấy vị trợ lý thì mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, trong đầu toàn là dấu chấm hỏi chấm than bay lượn.
Cái gì thế này? Đây là cái tiến trình thử vai kiểu gì vậy?
Phân đoạn gặp gỡ đầy tính giằng xé nghệ thuật, u tối và sâu sắc của hai nhân vật nam phụ cách đây 9 năm đâu rồi? Tại sao hai người này chưa đóng phim mà đã trực tiếp nhảy sang bước "xin phương thức liên lạc" một cách quang minh chính đại như thế này rồi?
Tư Đồng thản nhiên nhét điện thoại trở lại vào túi quần, thu lại một chút thần thái của nhân vật, lười biếng nhướng mày nhìn Tôn Chính một cái, khẽ nghiêng đầu.
Dưới ánh sáng trắng lạnh, khóe môi cậu chậm rãi cong lên một độ cong vừa đúng mực, thanh âm mang theo chút nghẹn ngào, mỏng tang như tơ.
"Thầy Tôn xin em với tư cách là Từ Du, hay là..."
Sự hoán đổi góc độ đầy bén ngọn này đá quả bóng ngược lại về phía Tôn Chính.
Tôn Chính đứng đối diện cậu, một tay vẫn đút trong túi quần. Anh nhìn chằm chằm vào vệt cười đắc thắng ẩn hiện nơi đáy mắt Tư Đồng, lồng ngực khẽ phập phồng. Bản năng nhạy bén của một người làm kinh doanh và sự trầm ổn của một người đàn ông trưởng thành khiến anh không hề lúng túng.
Anh khẽ hạ thấp tông giọng trầm khàn của mình xuống thêm một nấc, ánh mắt khóa chặt lấy cậu, thong thả đáp:
"Nếu là Từ Du thì sao, mà nếu là anh thì thế nào?"
Cả phòng thử vai im phăng phắc, đến cả tiếng mưa rơi bên ngoài dường như cũng bị lu mờ trước màn đối thoại đầy ám muội này. Đạo diễn Hạ ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm hai người dưới ánh đèn, trong lòng kích động đến mức suýt chút nữa thì vỗ đùi đứng dậy.
Cái cảm giác căng thẳng, giằng co và đầy tính chiếm đoạt hữu hình này... Quá đỉnh rồi! Bản remake này chưa cần bấm máy, ông đã thấy một tương lai bùng nổ ngay trước mắt.
"Nếu là anh... thì đúng là vinh dự cho em."
"Diễn xong rồi ạ. Cảm ơn đạo diễn, cảm ơn thầy Tôn."
Tôn Chính cũng nhìn màn hình điện thoại vừa hiện lên thông báo kết bạn thành công, khóe môi khẽ nhếch. Anh thong thả cất máy, lùi lại một bước rồi quay người đi về phía bàn giám khảo.
...
...
Tối hôm đó, Hoành Điếm đón một đêm mùa hạ dịu mát sau cơn mưa rào. Tư Đồng đang lười biếng nằm ườn trên sô pha ở phòng khách sạn, một tay gác lên trán, một tay lướt điện thoại thì tiếng chuông thông báo email bỗng vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh.
Cùng lúc đó, Lý Bắc từ bên ngoài lao sầm vào phòng, suýt chút nữa thì vấp phải thảm, gương mặt anh ta tràn ngập sự kinh hoàng lẫn kích động tột độ, lắp bắp không thành tiếng:
"Tư Đồng... Tư... Tổ tông ơi! Bên đoàn phim Mặc Dục... họ vừa gửi thông báo chính thức rồi!"
Tư Đồng thong thả ngồi dậy, nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại vừa hiển thị tiêu đề thư từ bộ phận nhân sự của đoàn phim.
Cậu được nhận rồi.
Nhưng dòng chữ in đậm ở mục vai diễn không phải là "Tạ Hoài", vị trí mà chiều nay cậu vừa thử vai. Mà thay vào đó, hai chữ rực rỡ đập thẳng vào mắt cậu lại là:
"Diệc An"
Nam chính số hai.
Thiết lập nhân vật: anh trai ruột của Tạ Hoài, tự do, yêu sâu đậm, bi luỵ, cực kì kiên trì và cố chấp với tình yêu, chính là vì yêu mà đánh đổi mọi thứ mình đang có.
Lý Bắc đứng bên cạnh vừa thở dốc vừa ôm đầu, "Tổ tông ơi, cậu nói chỉ muốn thử vai phụ thôi mà? Tác phẩm lần này không bình thường đâu, bấm máy đến khi đóng máy ít nhất là nửa năm, nhiều nhất là một năm đấy."
Tư Đồng nhìn chằm chằm vào cái tên "Diệc An" trên màn hình, một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Rồi, cậu bất chợt bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp, mang theo sự ngạo nghễ và thỏa mãn không hề giấu diếm.
Tôn Chính muốn tìm một người thế nào nhỉ?
Một người hoàn hảo như cậu à?
Thật có mắt nhìn.
Điện thoại trên tay Tư Đồng khẽ rung lên. Một tin nhắn WeChat mới đến từ tài khoản vừa kết bạn chiều nay. Biểu tượng hình đại diện là một màu đen huyền bí, nội dung chỉ vỏn vẹn vài chữ ngắn gọn.
Ayden
Chào em, Diệc An.
Tư Đồng khẽ nhếch môi, ngón tay thon dài gõ nhanh một dòng chữ gửi đi.
Tư Đồng
Chào anh, Cố Phong.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co