Chương 02.
Nàng vội vã bỏ chạy, không muốn dừng chân lại mà đứng đó nhìn thấy thêm bất kỳ điều gì nữa.
Bẵng đi hai ngày sau cái đêm định mệnh nơi thư phòng vắng lặng ấy, đối với nàng, chẳng khác nào một nhát dao chí mạng, ngọt lịm nhưng tàn khốc, xé toạc bức màn nhung lụa giả tạo vốn đã bao trùm lên cuộc hôn nhân hai năm ròng rã. Suốt thời gian làm dâu nhà họ Vũ, nàng cứ ngỡ mình đang sống trong sự kính trọng, trong cái lễ nghi gia giáo của một gia đình trâm anh thế phiệt. Nhưng hóa ra, tất cả chỉ là một vở tuồng được dàn dựng công phu, mà kẻ thủ vai chính lại là người đàn ông đầu ấp tay gối với mình.
Những tiếng thở dốc điên cuồng, những luồng âm thanh gầm gừ đẫm mùi nhục dục hoang dại của gã đàn ông ấy vẫn còn ám ảnh khôn nguôi trong tâm khảm nàng. Nhạn, người chồng vốn dĩ luôn mang vẻ ngoài đài các, thanh cao, một kẻ mang danh "cấm dục" và giữ kẽ đến mức lạnh lùng hóa ra lại dành trọn cái bản năng thú tính, cái khát khao mãnh liệt nhất cho một đứa con ở rách rưới, thấp hèn. Cách hắn điên cuồng vùi đầu vào hõm cổ con Mơ, bấu víu lấy thân thể gầy gò của nó như kẻ sắp chết đuối vớ được chiếc cọc mục, thật sự là một sự sỉ nhục tột cùng đối với phẩm giá của một tiểu thư như nàng. Nó đối lập hoàn toàn, đến mức nực cười, với cái nhíu mày ghê tởm mỗi khi tà áo gấm lụa của nàng vô tình quẹt nhẹ qua chiếc giày da bóng loáng của hắn.
Buổi sáng định mệnh tại gian nhà chính
Sáng nay, nắng miền Tây vàng vọt trải dài trên những hàng cau, nhưng không khí trong phủ họ Vũ lại đặc quánh sự u uất. Nàng ngồi thẫn thờ trên bộ tràng kỷ khảm xà cừ ngũ sắc vật báu gia truyền nằm giữa gian nhà chính lộng lẫy. Đầu óc vẫn còn ong ong, những ký ức nhơ nhuốc của đêm qua cứ thế cuộn trào, làm lồng ngực thắt lại từng cơn.
Bỗng nhiên, tiếng giày da nện xuống nền gạch bông vang lên đều đều, khô khốc. Mỗi nhịp bước chân như một nhát búa đóng vào màng nhĩ, cắt ngang dòng suy nghĩ mông lung. Vũ Vân Nhạn bước vào, phong thái vẫn ung dung, đĩnh đạc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Hắn điềm nhiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tà áo dài lụa đen không một nếp nhăn, gương mặt lạnh như tiền, không một chút biểu cảm.
Theo thói quen của kẻ ăn người ở, con Mơ đang đứng nép vào cột nhà, run rẩy định quỳ rạp xuống đất để hầu chuyện theo phép tắc "dưới lên trên". Nhưng Nhạn đã nhanh hơn. Bàn tay to lớn của hắn, nơi những đường gân xanh nổi rõ đầy sức mạnh, đột ngột chớp nhoáng vươn ra. Hắn nắm chặt lấy cổ tay gầy guộc, xanh xao của con Mơ, một cái kéo giật dứt khoát khiến nó đứng thẳng dậy ngay bên cạnh mình. Động tác ấy tuy nhanh gọn, lạnh lùng nhưng lại bao hàm một sự bảo bọc tuyệt đối, một sự khẳng định chủ quyền đầy ngạo mạn.
Nhạn đưa đôi mắt phượng đen kịt, sâu thẳm và lạnh lẽo như mặt hồ nước đọng đêm thu, nhìn thẳng vào mắt nàng. Không một chút xao động, không một tia bối rối hay tội lỗi. Hắn thong thả mở lời bằng chất giọng trầm bình đều đều, thản nhiên hệt như đang bàn chuyện xuất mấy tấn lúa ở bến Ninh Kiều hay chuyện thu thuế ruộng đất:
"Bữa nay tôi kêu mợ ngồi lại đây, là đặng có chút chuyện muốn thưa rõ với mợ"
Những lời độc địa bọc đường thoát ra từ đôi môi hắn. Dứt lời, hắn thong thả rút một điếu xì gà Havana từ hộp bạc, chậm rãi châm lửa. Làn khói trắng đục, mang theo mùi nồng nồng đặc trưng, tỏa ra mờ ảo giữa không gian, che lấp đi một phần gương mặt sắc sảo nhưng tàn nhẫn của hắn. Nhạn nhả ra một hơi khói dài, nhìn xoáy vào nàng rồi nói tiếp:
"Mợ về làm dâu họ Vũ cũng hai năm chẵn. Tía má mợ bên dinh Tỉnh trưởng dạo này cứ hối thúc rát tai chuyện con cái bề gia thất. Ngặt nỗi... tôi thấy mợ thể trạng ốm yếu, tánh tình lại đài các kiêu sa, ba cái chuyện sinh nở trần tục, tôi e mợ chịu hổng thấu, tổn hao nhan sắc ngọc ngà"
Khóe môi Nhạn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nhạt nhẽo, một nụ cười không chạm đến đáy mắt và tắt lịm ngay tức khắc. Hắn liếc nhìn con Mơ đang run rẩy như cầy sấy bên cạnh, ánh mắt bỗng chốc mềm nhũn ra trong một phần ngàn giây một sự dịu dàng mà suốt hai năm qua, nàng chưa bao giờ được nhận lãnh. Nhưng rồi, rất nhanh, hắn quay lại, dán cái nhìn tàn nhẫn, lạnh lùng lên người nàng, như thể nàng chỉ là một món đồ trang trí đã đến lúc cần thay mới.
"Thôi thì, tôi tính vầy. Nhà này cơ ngơi bề thế, cũng cần người lo chuyện nhang khói, bồng bế trẻ con. Tôi định bề nạp con Mơ làm lẽ đặng nó thay mợ gánh vác cái chuyện hầu hạ buồng the dơ dáy. Mợ đường đường là tiểu thư đài các, rảnh rỗi thì cứ diện xường xám sắm hột xoàn, đi đánh bài uống trà với mấy bà lớn. Chuyện đẻ đái cực nhọc, cứ ném cho con ở nó làm. Mợ thấy tôi tính vầy có trọn vẹn đôi đường cho mợ không?"
Sự sụp đổ của một thiên kim tiểu thư
Từng lời, từng chữ Nhạn thốt ra nghe thật êm ái, ngọt ngào, như thể hắn đang vô cùng quan tâm đến sức khỏe và địa vị của nàng. Nhưng ẩn sau cái vỏ bọc "vì mợ" ấy là cả một bầu trời nọc độc. Hắn đang tước đoạt trắng trợn cái quyền làm vợ, cái thiên chức thiêng liêng nhất của một người phụ nữ. Hắn chà đạp lên lòng tự tôn của một thiên kim tiểu thư nhà Tỉnh trưởng, biến nàng thành một "bình hoa di động" không hơn không kém trong chính ngôi nhà của mình.
Nhục nhã thay, hắn lại khéo léo biến sự phản bội ấy thành một "đặc ân" cao cả mà hắn ban phát cho nàng. Hắn muốn nàng phải mang ơn hắn vì đã "giải phóng" nàng khỏi những "chuyện hầu hạ buồng the dơ dáy". Nhìn con Mơ đứa con gái mà ngày thường vẫn quỳ dưới chân nàng để chùi rửa, lau giày nay sắp sửa đứng ngang hàng, chung chồng với mình, lòng nàng như có ngàn mũi kim đâm vào.
Dòng nước miền Tây vẫn trôi, lục bình vẫn trôi lững lờ trên sông, nhưng cuộc đời nàng kể từ phút giây này đã chính thức chìm vào bóng tối của sự ghẻ lạnh. Gian nhà chính nguy nga khảm xà cừ này, hóa ra cũng chỉ là một cái lồng son lộng lẫy để nhốt một con chim phượng hoàng đã gãy cánh.
Nàng nhìn Nhạn, nhìn làn khói xì gà đang tan biến trong không trung, cảm thấy sống lưng lạnh toát. Người đàn ông này, tâm can hắn sâu hiểm hơn cả đáy sông Tiền, sông Hậu. Và nàng, một người vợ danh chính ngôn thuận, giờ đây chỉ còn là một bóng ma vật vờ trong cái cơ ngơi bề thế của họ Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co