Truyen3h.Co

Sầu

Chương 03.

HillVante

Trong không gian cổ kính của phủ họ Vũ, không khí đặc quánh sự căng thẳng. Tiếng bìm bịp kêu nước lớn ngoài sông vọng vào càng làm lòng người thêm xào xạc.

Nàng vẫn ngồi đó, tà áo dài gấm màu huyết dụ khẽ rung lên theo từng nhịp thở dồn dập. Đôi mắt sắc lẹm của tiểu thư đài các nhìn thẳng vào gương mặt lạnh lẽo của cậu Ba Vân Nhạn.

"Đừng có được nước mà làm tới"
Nàng bấy giờ mới từ từ đứng dậy, gằn giọng, tiếng guốc mộc nện xuống sàn gỗ sao nghe chát chúa.

"Cái phủ này có quy củ của nó. Đừng tưởng tôi hiền mà định đưa hạng tì thiếp rẻ rách, chân lấm tay bùn đó lên ngồi ngang hàng. Muốn nạp nó làm vợ lẽ? Được thôi! Cậu viết tờ hưu thê trước đi, trả tôi về bên ngoại, rồi cậu muốn rước quỷ rước ma gì tôi không quản."

Nàng chỉ tay thẳng về hướng con Mơ run rẩy như cành liễu trước bão mà nép vào hắn.

"Còn nếu tôi còn ở cái phủ này một ngày, nó mà dám bước chân qua ngạch cửa phòng khách để làm lễ dâng trà, tôi thề sẽ đánh gãy đôi chân nó...không tin thì cứ thử xem"
Lời nàng nhẹ tênh, cái nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt là một phần vạn thách thức hắn.

Cậu Ba Vân Nhạn không đập bàn, cũng chẳng quát tháo. Hắn thong thả buông chén trà tàu đã nguội ngắt xuống bàn gỗ trắc. Cái vẻ thâm trầm của kẻ học cao hiểu rộng nhưng tâm địa lắt léo khiến người ta sợ hơn cả sự hung dữ.

Hắn khẽ vuốt lại nếp áo, môi nở một nụ cười nhạt thếch.
"Mợ chủ nói nặng lời quá. Mơ nó là đứa thân cận, lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ lúc mợ mải mê với gấm vóc lụa là và nữ trang. Nó có tội tình gì đâu mà mợ đòi phế đi đôi chân của nó?"

Vân Nhạn đứng dậy, tiến sát lại gần nàng. Hắn thấp giọng, chỉ đủ cho hai người nghe, thanh âm lạnh lẽo như hơi nước đá.

"Anh Nhi à, mợ mạnh mẽ lắm, tôi biết. Nhưng mợ quên rằng đây là đất Cần Thơ, là phủ họ Vũ. Cây cao thì dễ đón gió to. Mợ cứ giữ lấy cái chân của nó, nhưng hãy cẩn thận...đừng để cái uy phong của mợ tự bóp nghẹt lấy hơi thở của chính mình."

Ánh mắt Vân Nhạn liếc về phía con Mơ. Trong thâm tâm hắn, tình cảm dành cho con hầu ấy không đơn thuần là sự thương hại, mà là một sự chiếm hữu sâu nặng, biến thái. Hắn càng thấy Lý Anh Nhi hung bạo, hắn càng có lý do để thực hiện kế hoạch tàn độc mà hắn đã ấp ủ từ lâu.

Hắn xoay chiếc nhẫn cưới ngọc bích trên ngón tay, ánh mắt lóe lên sự tính toán. Hắn sẽ không đối đầu trực diện với nàng ngay lúc này. Hắn biết tính cô cương trực, nóng nảy đó chính là tử huyệt.

"Thôi được, nếu mợ đã quyết liệt vậy, chuyện nạp thiếp tạm gác lại,..." Vân Nhạn dịu giọng giả tạo, tay chắp sau lưng bước ra phía hành lang. "Nhưng mợ nên nhớ, ở đời này, đôi khi người ta không chết vì bị đánh gãy chân, mà chết vì...trái tim bị mục nát từ bên trong"

Ngoài sân, một cơn gió chướng thổi mạnh, làm mấy tàu lá chuối đập vào nhau đen đét. Lý Anh Nhi đứng đó, tuy thắng thế về lý lẽ nhưng sống lưng bỗng cảm thấy một luồng điện lạnh lẽo chạy dọc. Nàng không biết rằng, đằng sau vẻ phục tùng ấy, con rắn độc Vân Nhạn bắt đầu nhả những giọt nọc đầu tiên vào cuộc đời nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co